Chương 1 : Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~tính ton tính ton!! Đến giờ rồi!! Hãy bắt đầu một ngày mới!! Tính t ~~
Tiếng đồng hồ báo thức đã vang lên, 5 giờ sáng vào thứ 3 đều như vậy
Tôi! Yume Ramutien, học sinh trung học, 14 tuổi.
Thứ ba là ngày tôi phải dậy vào lúc 5 giờ để dọn dẹp nhà vì mẹ tôi sẽ đi làm sớm. Tôi thật không biết công việc của bà ấy là gì, và không hiểu tại sao cứ thứ 3 là đi rất sớm? Nhiều lần tôi đã hỏi nhưng bà ấy không trả lời
Loay xoay đã đến 6 giờ rồi, đã đến lúc sửa soạn đi học
/cô thay đồ và buột tóc lên/
/nhìn lên trên bàn /
Lúc nào cũng vậy, số tiền ăn sáng luôn được bà ấy để lên bàn và vài cuốn sách đè lên để không bay
/chạy sang một căn phòng khác //mở cửa ra/
- Leo!! Dậy đi học nào!!

Đây là em trai tôi, tên là Leo Ramutien, 7 tuổi
/cóc đầu y/

- Có dậy đi học khôông!!
- rồi rồi, em biết rồi, dậy rồi đây /ngồi bật dậy / - Leo
- sửa soạn lẹ đi, chị dẫn đi
- vâng - Leo dụi mắt vì còn buồn ngủ và rời giường

___Một lúc sau___
Tôi dẫn đứa em trai của mình đến trường học và mua đồ ăn sáng cho nó, rồi đi đến trường của mình luôn

Cạch!! - tiếng mở cửa

Quả nhiên, hôm này tôi tới sớm nhất lớp
/đi xuống chỗ ngồi //treo cặp lên bên hông bàn//lấy cuốn sách ra/
- sách Ma Pháp Phù Thủy? Tên cuốn này kỳ lạ thật /cô lật từng trang để đọc /
Sao kỳ thế nhỉ!!? Những chữ viết này.. Đọc như thế nào??
/gấp cuốn sách lại / rốt cuộc mình mua nó về để làm gì chứ? Mình bị mê tính rồi chăng? =.="
- oáp ~ /đưa tay lên ngáp /
- Yume, cậu đang làm gì vậy? - một cô gái lại gần cô và nói
- hả hở? Gì cơ? /gật mình / à.. Mình có làm gì đâu a.. Ngồi đợi chuôn reo vào học đây..

Đây là Rinda Riko cô bạn thân của tôi, học lớp 10A
Cậu ấy hiền, giỏi giang và rất thông minh, sở trường của cậu ấy là hát, cậu ta rất yêu âm nhạc, chắc chắn sau này mình rất Vinh hạnh làm bạn thân của ca sĩ rồi /cười/

_một lúc sau, mọi người đã tới đông đủ_
~~reeng reeng~~ tiếng chuôn vào lớp

Dù vào lớp rồi, nhưng cả lớp luôn ồn ào nhao nháo khiến tôi luôn nhức đầu, khoản một lúc sau nữa thầy chủ nhiệm mới tới.. Aaa!!

Lộp cộp * tiếng bước chân

- thầy rốt cuộc cũng tới rồi.. Đau đầu thật..

- Cả lớp trật tự!! Hôm nay thầy có thông báo cho lớp chúng ta

Thầy ấy là Gamato, mọi người thường gọi thầy là thầy Mato, chỉ mới 23 tuổi tuổi thôi, cũng chưa lập gia đình, không biết thầy ế hay do..
/nhìn lên bản /
Hể..? Yume ishiyama? Bạn mới sao? Tên giống mình kìa ==". .sau này gọi yume hai người ơi sao??

- được rồi, bây giờ em xuống dưới tìm chỗ ngồi đi - thầy Mato chỉ tay xuống dưới
- các em im lặng thầy điểm danh nào - cầm sổ lên và vào bàn ghế giáo Viên ngồi
- Mashao shoka
- dạ có
- Joto mahago
- có
-....

Việc học với tôi rất thất thường.. Lúc thì cảm thấy chán nản, lúc thì lại rất hứng thú, ôi~ kiểu nào chút nữa tới tiết toán lại bị cô la nữa a..

~~reeng reengg~~ tiếng chuôn ra về
- một ngày học thật mệt mỏi.. Không chỉ bị cô la mà còn bị phạt nữa.. Toán thật khó.. Còn tiết học nấu ăn.. Haiz.. Mình lại sợ lửa nữa mới đau.. π_π

Như thường lệ, tôi đứng trước cổng trường của em tôi để đón nó về
- chị!! - Leo xách cặp và chạy tới gọi chị của mình
- đây, về thôi - để tay lên vai Leo và đi về nhà

Đến nhà, tắm rửa Trời cũng tối rồi, tôi bật TV lên coi thì tiếng em tôi gọi đến
- chị, hôm nay chị nấu cơm - Leo từ dưới bếp mò tủ lạnh nói
- ạch.. Chị sao?
- ừm, chị đó - Leo gật đầu
- được thôi.. Vô gạo nấu cơm thôi mà
- nấu đồ ăn nữa - Leo lên tiếng
- Σ( = △ =|||)︴...
- vậy ăn trứng luộc đi
- ê này, lần nào chị cũng toàn nấu trứng, bộ định lấy trứng đầu độc em ?
- muốn chết? Chị đây không ngại đâu /nhìn y giận dữ /

Mà nó nói đúng chứ không có sai.. Lần nào mình cũng nấu trứng.. Nhưng cũng đâu biết nấu món gì nữa.. Thôi kệ =="

Ăn uống xong, tôi lên phòng học bài, học xong lại bấm điện thoại, còn Leo thì ngủ.
Phải nói tôi là một con cú đêm.. À không.. Sống đêm luôn ấy chứ.. 2 hay 3 giờ mới chợp mắt ngủ.. Tôi cũng phải đợi mẹ tôi về.. Công việc của bà ấy thật cực nhọc.. Đi sáng đêm.. Có lúc còn chưa thấy mặt nữa là đi rồi.. Sống như thế này.. Khi nào mới kết thúc đây..
/mở cửa sổ// nhìn trăng /
- Trăng hôm nay mờ quá.. Do mây che sao? Ánh Trăng rất mờ nhạt..

Tôi định đóng cửa thì có một sức lực nào đó kéo tôi ra khỏi cửa sổ và đứng trên nóc nhà, tôi nhìn thấy chính tôi tiến tới đằng trước!!

- mình đây là sao.. Muốn tự tử? Oa.. Chưa muốn chết đâu..

Ngay lúc đó tiếng ai đó hét lên
- YUME!! CON ĐANG LÀM GÌ VẬY
Tôi giật mình quay sang người vừa lên tiếng
- m.. Mẹ?
/trượt chân/
- thôi xong rồi!!
Tôi bị trượt chân té xuống và rơi lên người mẹ tôi, bà ấy sẽ chửi tôi cho coi..
- M.. Mẹ.. Con xin.. Lỗi...
Mẹ tôi thở dài rồi xoa đầu tôi, ôm chầm lấy tôi và nói..
- Con sao vậy hả.. Đừng dại dột nha con..

Lúc sau chúng tôi vào nhà
Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ.. Tôi rất ngạc nhiên, hôm nay sao mẹ về sớm vậy.. Thường thường 0:30  mẹ mới về.. Sớm nhất là.. 10 giờ.  Còn bây giờ là.. /ngó lên đồng hồ / 9 giờ rồi sao, nhưng tôi.. Được cái ôm của mẹ.. Những lời ấm áp lo lắng../cười/














<còn tiếp>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro