Chương 2 : hai người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sáng__
~~ Tính toon tính ton !!đến giờ rồi!! Hãy bắt đầu một ngày mới!! Tính to.. /bộp/
Tới giờ dậy đi học.. Oáp ~
/cầm điện thoại lên/
- Tinh !!-tiếng reo thông báo của điện thoại
- hơ..
Messenger : ngủ sớm đi
- tin nhắn tối hôm qua..?là Riko nhắn.. Tối hôm qua cậu ấy cũng thức khuya thật..!! - rời khỏi chiếc giường

Tiếp tục một ngày mới, thay đồ và đi học.

_một lúc sau_
/chạy vội ra khỏi cửa nhà /
- chết rồi.. Trễ học rồi.. Tăng tốc lên nữa mới kịp..
-------->>------------->-------------->>>
Cạch!! *tiếng mở cửa
/đi vào chỗ ngồi / một vọng ai đó nói
- Yume, hiếm khi thấy cậu đến trễ nha, may mà thầy chưa có tới lớp - bạn ngồi gần bàn
- à ừm.. Hôm nay ông ta về rồi, nên sẽ bận hơn thường ngày
- ông ta? - bạn ngồi gần bàn
- thôi, không có gì đâu, cậu đừng để tâm nữa.

Tôi lấy sách vở mình ra để bắt đầu cho tiết học đầu tiên mang tên " âm nhạc "
Môn học mà tôi thích nhất, phải nói là tôi yêu âm nhạc hơn cả việc vẽ tranh hay thiết kế thời trang nữa.
A! Cô âm nhạc tới rồi
Ủa.. Không phải cô? Đổi Giáo Viên rồi sao..

- Xin chào các em, bắt đầu từ hôm nay cho đến hết năm học còn lại, môn âm nhạc và tiết Văn tự sự (ngữ văn) sẽ là thầy dạy ha, à còn Văn (ngữ văn) chính do cô bộ môn cũ dạy nha các em.
- dạ - cả lớp đồng thanh

Một bạn trong lớp đứng lên phát biểu
- thầy ơi, thầy có thể giới thiệu cho tụi em biết một chút thông tin về thầy không ạ
Thầy trả lời :
- à, thầy tên là Tajon Mesanko, 34 tuổi ha các em
- được rồi, bây giờ vào bài học nào, tiết trước học tới đâu rồi nè - thầy mở sách
Tôi đáp :
- dạ thưa thầy bài số 5 trang 23 .

Và thế là những tiết học từ từ trôi qua
Bây giờ là tiết 5 rồi.. Môn học khiến tôi luôn gật gù buồn ngủ.. Oáp..
- em Yume Ramutien!! - cô bộ môn ngữ văn
- a! Dạ..!! Có!! - tôi đứng bật lên
- tiết thứ mấy rồi mà còn ngủ thế kia!! - cô la lớn
- em xin lỗi cô..
- em về nhà chép phạt lại những gì tôi dạy hôm nay 10 lần cho tôi!!
- d.. Dạ..

~~Reeng reengg~~
- Cuối cùng cũng có thể về.. - người uể oải
- Yume Ramutien - vọng của một người con trai
- hể? - ngửa người ra đằng sau nhìn đối phương
- à Shota, có chuyện gì? - ngơ đi và cất sách vở
- à ừm.. Chuyện là..
- Yume... Có đây không..? - tiếng cô bạn thân vọng vào
- có đây, đợi mình một chút - xách cặp lên và đi ra ngoài
- Shota nè, có gì về nhà nói sau nha, tôi về trước

Tôi đi cùng với  Rinda Riko ra trường về nhà vì chúng tôi cùng đường
- Riko chủ nhật chúng ta đi chơi không? - tôi nói
- để tớ xem đã, nếu không bận gì đó thì có thể đi - Riko cười đáp
- ừm.. À đúng rồi! Cậu về trước đi, tớ có chút việc rồi, paii - quay lại và chạy đến  Giáo Sứ

Tôi đột nhiên nhớ quê và cha.. Khi nào tôi mới được về quê để thắp cho cha một nén nhang? Vào nhà thờ để cầu nguyện cho cha được an lành..
/chấp tay lại//quỳ gối //đọc kinh/
- " lạy cha chúng con ở trên trời
     Chúng con nguyện danh cha cả sáng
     Nước cha trị đến
     Ý cha thể hiện dưới đất cũng như            
     Trên trời […]"

Tôi đã rất lâu.. Rất lâu không được đi học Giáo lý.. Cũng rất lâu không đi lễ, người ta có nghĩ rằng tôi bỏ đạo.. Nhưng mà không phải.. Do tôi không được đi thôi.. Cũng là do tôi lựa chọn... Bây giờ đến 10 đều răn cũng không nhớ rõ..
/cầm cặp lêm về nhà /
------------------------------------
Cạch * tiếng mở cửa
- thưa ba con mới về
- SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI VỀ NHÀ - giọng lớn tức giận
- con học thêm trên trường nên về muộn - đi lên phòng đóng cửa

Đó là ba của Leo, em trai tôi, chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha. Hai chị em tôi mang họ mẹ, lý do thì tôi cũng không biết vì sao, người khác luôn mang theo họ cha hoặc là cả cha cả mẹ.
Còn cha tôi.. Cũng là họ Ramutien.. Ông ấy qua đời khi tôi vừa qua 1 tuổi.. Lên 3,4 tuổi gì đó thì mới gặp ông cha đang ở nhà tôi đây.. Mặc dù không rượu bia, cờ bạc.. Đối xử hai chị em tôi rất tốt yêu thương hết mực.. Coi tôi như con ruột nhưng luôn kiếm chuyện với tôi, khiến tôi luôn khó chịu với ông ấy..
/bốp/* tiếng động lớn phát ra từ phòng bếp
/gật mình /- lại có chuyện gì nữa rồi!! /chạy nhanh xuống /

- THỨ CON MẤT DẠY!! - quát lớn, giơ tay lên đập đầu Leo
- BAAA!! /chạy tới ôm Leo/
- Ba định đánh thằng nhỏ nữa hả!!? Hồi nãy ba đập vào đầu nó đúng không??!!!
- Mày đi ra, để tao dạy nó!!
- Leo, đi lên phòng chị lẹ - Leo nghe chị mình nói vậy thì liền đi lên phòng
- Ba, nó làm cái gì mà ba đánh nó dữ vậy?
- /im lặng /

Thấy ông ta không nói gì nữa, tôi cũng nên lên phòng xem Leo như thế nào rồi

Cạch * tiếng mở cửa /đóng cửa
- Leo, hồi nãy em làm gì ba? - lấy hộp y tế
- em lần sau mở miệng nói thì trước tiên nên nghĩ nó có nên nói không thì hãy nói, không thôi thì hậu quả sẽ khác hôm nay, nghe chưa? - lấy dầu trong hộp y tế, xoa đầu Leo
- dạ.. - Leo gật gù nín khóc
/xoa đầu Leo/ - mai thứ năm, đi học võ với chị, để mạnh mẽ hơn.
/Leo gật đầu /
- hôm nay ngủ trên giường chị đi, tối có mệt thì kêu chị liền nha
/chải chiếc nệm nhỏ dưới nền //lấy gối và chăn trong tủ ra //tắt đèn /
- Ngủ ngon

/cầm điện thoại lên/
Messenger : Yume Ramutien phải không?
Bạn : ai vậy?
Messenger : tôi là Yume Ishiyama, học cùng lớp với bạn đây.
Bạn : à, cậu mới vào hồi hôm qua?
Messenger : ừm, đúng vậy, ngày mai cậu có thể dẫn mình tham quan trường không?
Bạn : được, cậu ngủ đi, ngủ ngon
Messenger : ngủ ngon

Tính ton * thông báo điện thoại
Messenger : khi nào ngủ?
- hơ hơ, ai đây?? - ngơ
Bạn : ....?
Messenger : anh nè, Matoku
Bạn : tí em ngủ, anh về nước rồi sao? Đang ở quê hả?
Messenger : ừ, đang ở nhà, khi nào em về quê?
Bạn : khi nào mẹ về em sẽ về, anh ở lại chơi lâu không?
Messenger : hết hè lận, nhớ về quê thăm Koko và ông bà
Bạn : dạ vâng, thôi em ngủ, anh ngủ ngon
Messenger : ngủ ngon

Cuộc trò chuyện kết thúc, chưa gì đã chốn đi ngủ rồi.. Tôi đúng không giao tiếp dở thật =="....
Chợp mắt ngủ một chút đi.. Zzzz

Yume!! Chị Yume!!  - Leo lung lây người Yume nói lớn
- hum.. Hửm?? Em nhức đầu sao..?? - chớp mắt
- oáp.. Buồn ngủ quá.. Đợi chị đi lấy thuốc cho.. /đứng dậy //lấy hộp y tế /

- nè.. Em uống những Viên này rồi ngủ đi...
- dạ..

----------------------------------------
- Hộc hộc... /thở mệt //chạy/
- sao tối thế.. Tôi đang ở đâu vậy..
/Một vật gì đó kéo lấy chân /
- A!! Cái gì vậy!! Đau quá!! /bị lôi đi/
- Có ai đó không!! Cứu!!
/lại một thứ khác chụm lấy tay //kéo lên/
- Cái gì đang xảy ra vậy!! /nhìn lên/
Một người trung niên.. Đang kéo tôi lên khỏi vật gì đó ở dưới sao??
- B.. Ba..?



















<còn tiếp>
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro