Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yume, con hãy... - nói nhỏ
- sao ạ..? Con không nghe gì cả!!
- con hãy... Cho...
- Con vẫn không nghe rõ!!

- YUME!! - Leo hét lớn
- Hả!? - Yume ngồi bật dậy với người ướt nhẹp nhem
- này!! Mới tạt nước vào người chị phải không!! - Yume nói lớn, tay chỉ vào đầu Leo
- thì tại vì kêu chị mà chị có chịu dậy đâu nên Leo nghĩ gì làm đấy thôi.. - vẻ mặt tội nghiệp
- ách!! Rồi, kêu chị dậy có chuyện gì? =="
- chị điện thoại cho mẹ được không? Sao giờ mẹ còn chưa về? - lo lắng
- Mẹ chắc đang đi đường về đ..

Chưa nói hết câu thì có tiếng gọi ở dưới nhà :
Cốc Cốc * tiếng gõ cửa
- Yume mở cửa nào con
- a! Là mẹ - Leo hớn hở chạy xuống mở cửa

-giờ mẹ về.. Mình có thể ngủ yên giấc rồi.. /đắp chăn - ngủ / Zzzz

Bộp *tiếng thứ gì đó rơi xuống
- a! Cái gì vậy nè!! - xoa đầu vì bị sách rơi vào
- Ma Pháp Phù Thủy? Không phải đã đem cất lên trên tủ sách rồi sao?
/cầm lên/
- hơ? Hãy tha thứ cho mẹ và chỉ có con thống lĩnh nó? Cái gì đây? - vẻ mặt khó hiểu.
---?---->>>---->>
_____________________________
Vào giờ ra chơi của trường
_____________________________
- Yume Ramutien~ hôm qua cậu hứa sẽ dẫn mình đi tham quan trường đó ~
Yume ishiyama vui vẻ nói
- à.. Được rồi - nắm lấy tay Yume Ishiyama đi lên lầu.
- trên này là nhà kho - đi lên trên tần cao nhất của trường
- tần này là sân thượng - nói vẻ buồn bã, đi lại gần bậc, đưa tay chỉ xuống một tòa nhà lớn trong trường
- ở đó là thư phòng, kế bên là thư viện, trên cùng là phòng hiệu trưởng.

Bỗng Yume ishiyama tay che miệng cười một cách nham hiểm, nói :
- tiểu quỷ à, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Đêm nay là đêm trăng sẽ tàn đi nhỉ? - lập tức biến mất đi
- gì đây? - nói nhỏ /nhìn ngớ ngẩn /

~~Reengg reeng~~*tiếng chuông vào học
MỘT LÚC SAU
/đang trong lớp /
- hồi nãy thật kỳ lạ, mình không thể nào nhớ được những gì đã xảy ra.. Sao mình lại lên sân thượng đứng nhỉ ? *nghĩ
___>>_________________>________
- rốt cuộc hồi trưa có chuyện gì vậy.. - ngồi ngay cửa nhìn Trăng
Cô ngồi ngênh nganh ca hát những khúc nhạc cô tự làm
" ngôi sao đang lấp lánh
ánh trăng đang gọi chiếu vì ai? "
[...]
Đột nhiên dần bị mất đi ý trí, đôi mắt như vô hồn ngất đi.

- đ.. Đây là đâu? Mình đang ở đâu?
- Alam!! Cô đây là có ý gì!! - một người đàn ông lạ đập cửa đi vào với vẻ giận dữ.
- hưm? Ý gì cơ? Ông không thấy sao? Con trai ông đã phản bội tôi, hắn cần phải chết - một cô gái quay lại kiêu ngạo nói.

- đây..?cô ấy sao giống mình vậy?/ngạc nhiên/

Alam tiến đến chiếc giường, tay mở cái khăn che mặt một cô gái.

- ....!!! Là sinh đôi sao? - cô hét trong suy nghĩ của mình

- Ông nhìn thấy chưa, chính con trai của ông hạ thuốc Akim đấy thôi, con trai ông.. CẦN PHẢI CHẾT. - Alam tỏa vẻ mặt giận dữ khiến cho ông lão kia tái mặt xanh xao
- k.. Không thể nào.. Con trai tôi.. Không thể nào làm chuyện này... - rung lẫy bẫy
- Người đâu!! Mang ông ta ra ngoài!! - Alam lên giọng, lập tức có vài người lôi ông ta ra.

- cô đã thấy chưa? - Alam như đã nhìn thấy Yume, tiếng nói của cô ấy như nghiêm ngặt khắc khe.
- cái.. Cái gì..?
- người nằm trên giường là em gái của tôi và cũng chính là em của cô!! Chính mẹ của cô và tôi!! Đã... - Alam đang nói thì bật im lặng vì có người vào
- chị ơi.. - một người rất giống Leo y trang
- L.. Leo.. ? - nói nhỏ
- Đây không phải Leo, đây là Leon, anh em song sinh của Leo.

Cô chợt thấy khung cảnh tối âm u mịt mù, những tiếng khóc lóc, tiếng hét đến đáng sợ rùng rợn. Một mình cô trong nơi tâm tối, nhìn những thứ ghê tởm mình đã làm, giết người, đâm người, máu chảy lênh láng như một dòng sông, người cô đậm tanh mùi máu, bên tai vang vọng lên những tiếng la hét tất thanh.
- cái gì đây..?
Dưới chân cô là một bàn tay của một đứa bé cỡ 6,7 tuổi, cô chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn đó, bất trợt máu chảy lênh láng từ đôi bàn tay đó, nắm chặt lấy cô, nói
- ch.. Chị ơi..
- LEO!! - nói lớn







<còn tiếp >











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro