Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai lại ra về với vết thâm bầm tím khắp miệng, tay ửng đỏ. Cậu ta đi chầm chậm trên vỉa hè, băng qua công viên gần khu đồi, lúc đó Reita cùng Aoi san lần nữa bắt gặp Kai.

"Không phải chứ? Lại là thằng ấy, bữa rồi cũng mặt mũi be bét y như vậy?"_Aoi thúc vào vai Reita_"Phải là cái thằng mà chú em mày vừa nạp vào nhóm không?"

Reita lừ lừ nhìn theo cái dáng của Kai_"Ôi cái mà ĐCM, đã nói với lũ ô hợp kia là đừng đụng vào thằng đó rồi mà!!!"_Vừa dứt câu, hắn ném bẹp lon bia xuống nền đất và leo qua hàng rào, trượt theo sườn đồi xuống ngay vỉa hè.

....

"Có nói là người của tao không đấy?"

Kai không đi tiếp được vì tay bị giữ chặt, còn tên não rỗng kia vẫn liên tục hỏi_"Có nói mày là người của tao không đấy hả???? Có nói không???"

"Nói... nói gì?"_Cậu ta sửng sốt_"Tại sao phải nói là người của cậu?"

"Im mẹ mày đi. Rõ ràng bị đám ở trường khác chặn đánh mới ra nông nỗi này, mày phải gào lên: Tao là người của Reita, của thằng Reita này chứ!!! Như thế thì đứa chó nào dám động vào mày? Sao mày ngu thế?"

"Cậu đừng giật tay tôi nữa!!! Đau!!!"

"Lúc bị đánh tại sao mày không thấy đau? Nếu bây giờ biết là đau, thì ban nãy bị chặn đường phải cố mà la làng lên cho to chứ???? Đàn em của tao có ở khắp khu vực trường học, làm thế quái nào mà mày lại không thấy???? Ah~ Hay là chính tụi đàn em của tao đánh mày????"_Rei nhất quyết không buông tay Kai, trái lại còn tỏ vẻ hung hăng hơn_"Tụi nó đánh phải không???"

"Không!!! Không mắc mớ đến họ!!!"

"Mày ngu vừa vừa thôi!"_Reita tức đến nghẹn họng, hắn phủi tay khỏi người Kai_"Từ nay, không được đi xa tao quá 100 mét!"

"Hả???????"

Hắn cố đẩy hết oxy trong mạch máu, não bộ, khí quản ra, cố gắng suy nghĩ kĩ cái câu mình vừa hùng hồn tuyên bố. Nhưng mà dù nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy mình đúng_"Ừh!"

"Nè!!!!"

"Nè nè nè cái gì, mày ý kiến ý cò gì hả?"

"Nè!!!!"_Kai cứ nhả ra một chữ thì liền bị Reita phản pháo, đến nỗi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Nè nè nè nữa sao? Tao đấm vỡ mặt ra đấy!!!!.... 100 mét, nếu tao mà không thấy mày trong vòng 100 mét, thì liệu hồn!"_Reita đẩy vai tên con trai đang chết ngây ra ở trước mặt mình, khiến cậu ta rít lên và hơi oằn người ôm lấy tay.

"Nhớ đó!"_Hắn chốt hạ và lầm lì bỏ đi. Kai nhìn trước nhìn sau, rồi cũng vội vã rời khỏi nơi ấy.

....

Aoi san khoan thai chậm rãi, mắt anh ta không rời khỏi khuôn mặt đang suy tư của Reita, song Aoi cũng không hỏi hay tỏ thái độ, gã đàn ông đứng ngoài cuộc này nhiều lúc hiểu rất rõ tâm sự của cái tên trong cuộc mù màu kia. Aoi biết chắc chắn khuôn mặt dài ngoẳng khinh khỉnh của mình thể nào cũng buộc Reita san phải ói ra hết mọi điều muốn nói, chẳng cần chờ được hỏi.

Tiếng xe cộ qua lại rất đông, trời càng tối thì khu phố bên dưới đồi càng náo nhiệt hơn.

"Nè...."_Rei chống hai tay ra sau băng ghế, hơi ngả người_"Chuyện của ông với thằng Uruha xảo biện sao rồi?"

"Tao đang tính lát nữa qua nhà nó... mày biết mà, sau vụ hai thằng tự vạch áo cho người xem lưng thì tao cảm thấy mình dại dột vô cùng..."_Aoi ngao ngán_"Tao muốn đến nhà nó nói chuyện cho đàng hoàng"

"Không còn sợ thằng nhãi Ruki con trai của Uruha sao?"_Rei cười nhếch mép_"ĐM lỡ chưa làm gì bị nó quét khỏi nhà thì nhục cái mặt!"

"Làm gì đến nỗi thế... đằng nào, trên danh nghĩa ba nó cũng đang phải hầu-hạ anh mày mà"_Aoi híp mắt, lờ đờ đáp trả cái nhếch mép của hắn_"Dạo này Uruha còn đặt ra cái luật 100 mét chó chết nào đó, bảo rằng phải luôn nhìn thấy cái mặt tao trong vòng 100 mét nếu không thì nó sẽ làm rùm beng và xin chuyển công tác luôn!!! Xớ~!"

"Eh....."_Cả lòng phèo của Reita bỗng nhột đến khỏ tả_"Luật 100 mét à?"

"Phải! Thật là không ra gì!"_Aoi gắt

"Cũng.... cũng... cũng tốt mà!!!!"_Tay chân hắn tự nhiên lại thừa thãi hẳn ra_"Tôi thấy... lần này thằng ấy làm quá đúng luôn!"

"Đừng nói chuyện của tao nữa, nói chuyện chú mày đi...."

.......

Khu chung cư của công ty quản lý người mẫu sáng đèn, ở tầng thứ hai phòng cuối cùng đang xảy ra một hiện tượng lạ. Uruha san cố gắng giữ chặt chốt cửa, hai chân dang thật rộng, hai tay gồng hết sức và miệng thì không ngừng la hét.

"Ba à... ba làm gì vậy?"_Ruki lườm_"Có ai ở ngoài đó hả?"_Thằng nhóc ranh mới học lớp 5 nhưng đã già đời vì phải tự lo lắng cuộc sống của mình từ nhỏ.

"Anh đi về đi!!! Tôi không cho anh vào đâu!!! Đi về điiiiii!!!!!!!!!!!!!"

"Là ông già dê hả?"_Đứa trẻ lại hỏi_"Phải không?"

"Không phải chuyện của con, mau đi ngủ ngay!!!!"_Uruha san nhăn mặt nạt nộ_"Đi ngay!"

"Nếu là cái ông già dê đó thì con gọi cảnh sát!"

"Êh này!!!! Đừng!!!! Ruki!!!!"_Uruha cuống cuồng xoay lưng lại, ra hết sức đóng chốt cửa, nhưng cánh cửa cứ bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào_"Nè!!! Anh đi về đi!!!!!!"

"Mở cửa một chút cho người ta vào bộ cậu chết hả????"_Giọng nói của Aoi oang oang cả một góc hành lang_"Mở cửa!"

"Ruki à! Con làm gì thế hả???"_Cảnh tượng tại căn nhà của tay quản lý trẻ cứ loạn cào cào lên, hết phải la lối thằng con không cho nó gọi cảnh sát, lại phải gào thét và ra sức đuổi gã người mẫu đáng ghét khỏi chỗ mình, Uruha bị quay cho tối tăm mặt mũi như đang đi tàu lượn siêu tốc.

"THÔI NGAY ĐI!!!!! Con bà nó!!!!!!!"

Ruki sửng sốt, vừa lúc Aoi đẩy được cửa và lọt vô phòng khách_"Ba... vừa chửi thề..."_Đứa con trai nhỏ cầm điện thoại trong tay thảng thốt.

"Cậu vừa chửi thề hả....?"

Uru té lăn ra sàn, vội bịt ngay miệng mình lại.

"Cậu chửi thề hả?"_Aoi hỏi lại

"Đâu... đâu có"

"Còn chối...."_Aoi híp mắt, nhìn qua thằng Ruki đang đứng sững ra_"Cả thằng nhóc này cũng vừa nghe cậu chửi thề mà..."

"Đâu có!!!!"

"Ba à..."_Ruki lườm

"Chẳng phải lúc trước cậu ly dị vợ cũng do vợ cậu là người ăn rồi chỉ biết nói bậy bạ trước mặt con cái sao????"

"Aoi!!! Anh đừng có mà.... ỦA???? Làm sao anh biết chuyện nhà tôi????"_Tay quản lý trẻ giật mình_"Làm sao anh biết????"

Aoi thở dài, lắc đầu, tay cho vào túi quần trước, xốc lại quai balô đang dần tuột khỏi vai, cả đầu tóc anh ướt nhẹp, mồ hôi bết vào khuôn mặt. Một khoảng im lặng ngắn trải qua. Uruha bật dậy_"Anh xấu xa!!!"_Gã quản lý giật ngược cổ áo sơmi mà Aoi đang mặc.

"Nè bỏ ra!"

"Anh uy hiếp thằng nhỏ để nó kể mấy chuyện đời tư gia đình nhà tôi cho anh nghe hả????"_Uru gầm gừ, từng chữ rít lên từ cuống họng_"Chơi nhau như vậy hả????"

"Nè đừng hiểu lầm, tôi còn không hiểu tại sao mỗi lần gặp tôi thằng Ruki lại lầm lầm lì lì, xong chỉ mặt tôi nói: Này, ngày xưa ba tôi bỏ mẹ tôi là do mẹ tôi ưa nói tục chửi thề trước mặt tôi đấy! Nói xong liền bỏ đi! Tôi làm gì cần uy hiếp???? Bỏ cổ áo người ta ra mau!!!!!!!!"

.....

"Là mày nói mà, mau nhận đi"_Aoi thúc

"Ờ......"_Ruki dựa vào tường, gãi đầu

"Con à... sao chuyện đó mà lại đi nói với người ngoài..."_Giọng Uruha nghẹn lại_"Cái con người này...."_Tay anh ta chỉ về phía Aoi_"Đâu phải là người tốt??"

"Hắn muốn cua ba mà!!!"

"Con nói cái gì vậy??????"_Uruha thét lên_"Nói tầm bậy tầm bạ!!!!"

"Rõ ràng cái ông già dê này lúc nào cũng muốn cua ba mà!"_Ruki cãi lại_"Ổng lúc nào cũng ăn nói như giang hồ vậy, thực sự không có xứng tí nào hết, còn thua cả má!"

Thằng bé hục hặt đi lại gần Aoi_"Ông bỏ cuộc đi!"

"Nói cái gì vậy nhóc"

"Tui nói ông không bao giờ làm... má tui được đâu! Đồ thô bỉ~"

Khuôn mặt tên người mẫu đáng ghét bỗng dẹt ra thành một cái thớt, trong chốc lát mọi cảm xúc của anh ta bị mất sạch sẽ. Phía đằng sau Ruki, Aoi trông thấy Uruha nấc lên một cú rồi gần như mất thăng bằng, tay phải vịn vào thành tủ mới đứng vững. Còn Aoi thì đi từ chỗ bị mất sạch cảm xúc đến chỗ bất mãn vô biên.

"Được rồi...."_Anh ta nói_"Được rồi...."

"Nè Aoi... thằng nhỏ chỉ phát ngôn... tầm bậy tầm bạ thôi. Mọi chuyện xong rồi! Anh làm ơn đi khỏi nhà tôi ngay đi!"_Uru kéo vai con mình lại, mặt mũi lấm tấm nước, tóc tai rối bời, còn bộ vest đang mặc cũng hơi xộc xệch_"Anh đi về đi! Ngày mai phải gặp tôi trong công ty! Có hiểu chưa hả???"_Câu cuối cùng Uru cố gắng lấy lại thế thượng phong bằng cách hét cho thật lớn_"Hiểu chưa hả????"

"Được rồi...."_Aoi gật gù_"Thật ra ban đầu tôi tính đến đây để nói chuyện đàng hoàng về vụ lần trước tôi mách giám đốc rằng anh có tật uống rượu!"

"Lại tính bảo tôi SAI à???"

"Đừng có ăn nói kiểu khó nghe như vậy nha, ban đầu tôi chỉ định đến nói chuyện rồi đi, nhưng mà tại thằng ranh này đã nói mẹ ra cả rồi!"

"THÌ SAO????"_Uruha lùi lại, kéo Ruki đứng sát vào hông mình

"Tại vì thằng ranh đã nói... cho nên bây giờ...."_Aoi cười_"Cho nên bây giờ... tôi quyết định là..."

"TÍNH LÀM GÌ HẢ????"

"Tôi sẽ cưỡng bức cậu!!!"

"ACK!!!!!!!"_Uruha vật ra vì sửng sốt còn Ruki nghệch mặt, cứng cả hàm

.........

Sáng Chủ Nhật, mới bảnh mắt Kai đã phải ngồi hầu điện thoại với một người. Chính là tên đó: Reita. Kai rất lúng túng, không hiểu mình đang lâm vào hoàn cảnh gì đây, và làm sao Rei có được số điện thoại cầm tay của mình.

Hai người đôi co khá lâu, Kai còn chưa kịp rời khỏi giường, trên cơ thể còn chưa... mặc thứ gì mà chỉ quấn độc chiếc chăn đắp. Cậu như sợ ai khác sẽ nghe thấy, mới dùng cả hai tay cầm lấy điện thoại, trong khi nói chuyện còn thường xuyên ngó quanh quẩn.

"Nhưng hôm nay là Chủ Nhật cơ mà... chúng ta không có đi học làm sao mà tôi có mặt trong vòng 100 mét quanh cậu được?"

.......

"Làm ơn, có thể để thứ Hai không?"

.......

"Đừng như thế, Reita san... tôi không thể đến được. Tôi hứa sẽ không sao, tôi ổn, tôi hứa!"

.......

"Cậu đừng nạt nộ nữa..."

.......

"Đừng mà...."

......

"KAI à!!!"

"AH!!!!"_Kai cuống lên, chiếc điện thoại rơi toạch xuống đất.

"Kai...."_Tên thanh niên cao to bận vest đen từ đầu đến chân đột nhiên tung cửa bước vào và mở tròn mắt_"Cậu... chưa chuẩn bị sao?"

"Chưa!"

"Ai gọi vậy?"_Gã hỏi

"Bạn!"

Kai thật sự rất tiết kiệm lời với gã, mà không hẳn, phải nói là cậu ta hoàn toàn rất tiết kiệm câu chữ với tất cả mọi người trong nhà.

"Nếu thế thì tôi chờ..."_Gã nói, rồi từ từ khép cửa, Kai san tiễn gã thanh niên bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu đợi cho hắn đi khỏi mới từ từ dùng một tay quấn cái chăn màu trắng quanh người, trượt xuống đất, nhặt điện thoại lên_"Alô..."

"Thằng khỉ! Đang nói chuyện sao lại im bặt đi thế?"_Vừa đưa điện thoại lên tai Kai đã nghe tiếng Rei hùng hồn từ phía bên kia_"Tính không trả lời sao???? Tao đang ở ngoài đó đây, ra mau nhé!"

"Đã bảo là không được cơ mà!"_Cậu ta lo lắng, tay vày vò vào lớp vải dra_"Không mà..."

"Ra ngay! Tao không yên tâm! Tao muốn tốt cho mày thôi, sao mãi mà mày vẫn không chấp nhận tao thế? Tao hoàn toàn chỉ muốn nhìn thấy mày cho yên tâm mà thôi"

"Được rồi, nếu chỉ muốn nhìn thấy tôi cho yên tâm, thì cũng có cách mà!"

Reita san ngao ngán_"Lại bày trò gì đây?"

Kai chỉnh điện thoại_"Ok, đã thấy tôi chưa?"_Cậu vui vẻ nhăn nhở cười một cái trong khi khuôn mặt vẫn còn bầm tím mấy vết thương hôm nọ_"Đã thấy tôi chưa hả?"_Dù hỏi hai ba câu, Kai cảm giác kì lạ khi không nhận được hồi âm của Rei_"Nè, bộ điện thoại của cậu không nhận được hình ảnh sao? Nè..."

Thật ra không phải tên giang hồ nửa mùa ấy không nhận được hình ảnh, mà là toàn bộ cơ thể hắn đang đông cứng lại như đá trong quán trà. Dễ hiểu và dễ thông cảm. Làm sao một tên con trai mới lớn có thể không có cảm xúc gì khi thấy một hình ảnh quá... sức chịu đựng như thế đến trực tiếp từ người mà hắn... thích?!

Máu mũi của hắn bắt đầu có hiện tượng chảy tràn ra bên ngoài, chúng thi nhau chen chúc làm khí quản hắn muốn nổ tung, thiếu điều muốn hộc ra từ đằng miệng.

[Cậu không mặc cái gì hết à?]

Kai đọc tin nhắn qua điện thoại từ Reita.

"KAI!!!"

"Sao?"

"Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong sao?"

"Xong rồi!"

"Ok!"_Gã thanh niên bận áo vest đen ban nãy giơ tay chào, cánh cửa đóng lại. Kai chết cứng một hai giây trên giường, mắt nhìn trân trân vào dòng tin nhắn nhỏ. Rồi tự nhiên cậu ta bật dậy, với tay lấy chiếc jacket đen dài chấm mắt cá choàng vào, thắt dây buộc một vòng quanh cái eo nhỏ xíu của mình rồi cứ thế mà đi. Điện thoại để lại trên giường cùng với chiếc chăn màu trắng.

Reita ngồi ôm cái mũi trĩu máu của mình, hắn cố thu gọn đầu vào giữa hai cánh tay, giấu đi vẻ ngoài đáng xấu hổ của mình.

"Chó chết chó chết chó chết chó chết!"_Reita rống lên trong đầu những chữ đấy, rất nhiều hình ảnh trắng ởn và rất nhiều hoa văn mã não xoay vòng vòng khiến hắn không biết nên tập trung vào vấn đề nào. Sao hắn lại có cảm xúc với thằng nhãi ấy, bình thường chẳng bao giờ Rei thèm để ý đến cơ thể của bất kì đứa con trai nào. Không! Là Kai tự trưng ra đấy chứ, là nó tự trưng ra cả mà!

"Ừh. Mình đâu có muốn coi, là nó đấy chứ!"_Nghĩ thế Reita gập điện thoại, ngồi thừ ra một lúc. Tiếng truyền hình bật trong quán trà ồn ã, mắt hắn nhìn lãnh đạm.

Cũng đang suy nghĩ vẩn vơ về Kai san, cuối cùng, hắn chậc lưỡi trong lúc nghe tay phát thanh viên bình luận về vụ xã hội đen thanh toán nhau nào đấy vừa mới xảy ra. Rõ ràng rằng cuộc sống ngoài kia quá nguy hiểm, Reita càng lo lắng hơn.

"Cái quái gì xảy ra trên TV vậy ta? Hỗn loạn quá!"_Màn hình điện thoại đen ngòm như tâm trí của hắn bây giờ. Dễ nhìn thấy sự bất an vì hắn cứ cố tình bấm mở và lại tắt rồi lại bấm mở màn hình, chẳng lẽ chỉ để giết thời gian, thật ra hắn đắn đo mãi rằng có nên gọi lần nữa cho Kai để hạch hỏi xem nó đang ở đâu và làm gì?

"Ài......."_Rít qua kẽ răng một tiếng dài, chợt nghĩ lại hình ảnh dễ thương ơi là dễ thương ấy, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu rơi lả chả, toàn thân Reita như bốc lửa từ bên trong. Một cảm giác quá mới lạ.

.................

Thứ hai, ngày hôm sau, chuyện lạ lại xảy ra: Reita san đi học rất sớm. Tên giang hồ nửa mùa này nơm nớp từng giờ một để được đến lớp, chẳng phải để học hành, mà để gặp Kai thật nhanh. Hôm nay Kai cũng đến rất sớm, thật ra cũng sớm... như bình thường, chỉ là hằng ngày thì tên kia, tức Reita thì đến rất trễ thậm chí đứng trước cổng nhưng rồi lại quây với đám giang hồ nửa mùa khác, và cuối cùng chúng kéo nhau đi mất tiệt.

Cả Chủ Nhật hắn đã mong chờ cái thời khắc này_"Kai!"

Hắn gọi, giọng vẫn lớn lối và láo lếu như vậy_"Gọi mày đó, điếc!"_Đó là cách gọi người mà mình quan tâm sao? Không vấn đề gì, miễn có quan tâm thì được rồi. Nhưng thật kì cục, Reita mãi không thấy Kai đáp lại, nó cứ giả lơ nhưng chưa bao giờ biết hắn vậy, dĩ nhiên con người như hắn dễ dàng gì mà bỏ qua, nghĩ sao làm thế, Reita liền đi thẳng vào lớp học, bấy giờ đang rất vắng vì còn khá sớm.

"Thằng kia, mày điếc với câm luôn rồi hay sao..... eh???"

Điều mà Rei thấy thật kinh khủng....

"Kai san.... mày bị sao vậy?"

Lộ ra từ bên trong lớp áo sơ mi của Kai, những dải gạt màu trắng chi chít, kéo dài đến quá khuỷu tay.

"Mày làm sao vậy? Bị đánh nữa sao?"_Hắn gắt gao_"Nói đi!"

Kai nhìn hắn, ánh mắt thông cảm, lần đầu tiên hắn cảm thấy ở thằng nhãi này có cái gì đó khác biệt. Ánh mắt không còn dè dặt và né tránh, mà rất bình thản, coi như không gì xảy ra.

"Mẹ nó, phát điên lên rồi đấy nhá!!!"

"Tại sao cậu lại phát điên lên vì tôi vậy?"_Kai hỏi, một tay đặt sách vở lên mặt bàn

Heh? Cái gì vậy nè, đâu mất rồi cái thằng Kai yếu ớt hay sợ rúm giò mỗi lần Reita la hét? Thằng nào đang nói chuyện vậy nhỉ?

"Tao đã nói rồi, mày trong nhóm của tao, thì là người của tao, tụi nó đánh mày cũng là đánh vào mặt tao rồi còn gì?"

"Nhưng mà..."_Kai lại chậm rãi, dường như suy nghĩ gì đó, rồi nhìn về phía Reita_"Đó là do cậu ép tôi đấy chứ, tôi không hề muốn gia nhập nhóm"

"Bà mẹ nó!"_Reita giậm chân, rồi tấn cả cơ thể ra trước, tay chụp lấy áo của Kai, xốc ngược lên_"Mày nói chuyện với ai đấy hả?"_Ngay lúc đấy, Kai cũng không chịu thua, cậu giữ lấy tay của Rei, thứ đang bóp nghẹt đường thở của mình.

Ưhmmm!"_Kai thở dốc, càng cấu vào tay Rei mạnh hơn, vùng vằn mãi không chịu khuất phục. Rei nghe rõ nhịp tim đập mạnh và tiếng khò khè rất có vấn đề phát ra từ cuống họng kia.

Vết thương trên người tên nhãi ranh ấy thật sự khá nặng_"Mày bị người ta đánh rất nhiều vào lưng phải không? Mày thở không ra hơi nữa?"

"Đừng có... cố gắng liên quan đến tôi nữa! Có được không?"_Kai nói, cả hai giằng co từng chút một.

"Để tao xem cái lưng thế nào!"_Rei bực mình_"Mày không thể bị gì được!"

"Đừng! Không phải việc của cậu! Đừng mà!"_Kai cố gắng ngăn việc mình đang bị đè nằm úp mặt trên bàn. Làm thế nào đó mà đống sách vở bị quơ rớt lạch xạch xuống sàn_"Đừng!!!"_Reita biết tay và vai Kai đang bị đau, nhưng phải bấm bụng lèn chặt tay cậu ấy xuống, chỉ có như thế hắn mới có thể kéo lớp áo lên được mà thôi, vì quả nhiên hôm nay Kai có vẻ tỏ ra khá cứng rắn.

"ÁH!"_Tiếng rên đau đớn của Kai khiến Rei khựng lại trong một giây, nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục_"Cứ la to lên đi! Tao không có thèm nghe đâu!"

Ngay khi vừa lật lớp áo lên, Reita đã phải sửng sốt, không phải do vết thương quá nặng, không phải! Thứ nằm bên dưới lớp gạt mới đáng quan tâm. Thứ có màu sắc rất đẹp, lằn vào da thịt, ăn sâu vào biểu bì, thứ gì đó rất có vấn đề đang ngự trên tấm lưng mà mới tuần trước vẫn còn trắng nõn.

"Hình xăm hả....?"

............................

Lớp học yên ắng. Tiếng thở dốc nặng nhọc của Kai làm Reita khó chịu. Nằm tựa trên mặt bàn học, Kai nhìn bâng quơ ra phía cửa, hai tay buông thõng.

"Ừh."

Reita nhìn vào cái lưng đang phơi ra: một hình xăm rất lớn, choáng gần hết làn da trần. Những đường cắt vào thịt còn rất mới, xung quanh mỗi nét hẵng còn đang đỏ hâm hấp lên. Từng giọt mồ hôi ứa ra bên dưới hàng lông măng, cái hình đáng ghét ấy phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của Kai san.

"Hồi nào vậy?"

"Hôm qua!"_Kai nói

"Có phải... "

Thấy Rei ngập ngừng, Kai ngồi dậy, kéo lại một bên vai áo bị trễ...._"Hôm qua sau khi tôi chặt bàn tay của tên Daiki.."

"H...ả.......?"

Với một bên vai vẫn còn trắng tinh chưa có hình xăm nào, và ngực bị băng bó, Kai thì thầm, đôi mắt khép hờ một cách mệt mỏi_"..thì gia đình đã đặc cách xăm lên lưng tôi bức tranh này..."

Nói đoạn, Kai nhìn Reita_"Cậu có biết Daiki không?"

Rei hốt hoảng, nhíu mắt, miệng bạnh ra_"Daiki...? Daiki nào?"

Thở hắt ra, im lặng một chút, rồi Kai lại tiếp_"Uhm, như vậy cũng tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro