Con rối - chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con Roosi - Chap 10

Dù Sehun đã không còn đánh đập hay hành hạ tôi nữa nhưng cách mà anh đối xử lạnh nhạy của tôi vẫn chưa dứt và điều ấy làm tôi có chút buồn bã.

Tôi ngồi co ro một mình giữa màn đêm yên tĩnh mà lãnh đạm, thời tiết đã vào đông nên có chút lạnh hơn. Thoáng chốc, tôi đã vào Oh gia đã 1 năm.

1 năm đủ để đảo lộn mọi thứ và tình cảm tôi cũng vậy.

Tôi vẫn cứ nghĩ thời gian sẽ làm thay đổi con người nơi anh, tôi vẫn cho rằng sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu sự quan tâm của tôi dành cho anh, anh sẽ có chút tình cảm với tôi. Nhưng anh vẫn cứ một mực lạnh lùng như thế.

Hóa ra tình yêu của tôi là trò đùa hay sao ?

Tôi đối với anh ấy hình như đang dần thành bất chấp mê ngộ. Bất chấp dù cho con người này có đối xử lạnh lùng với tôi như thế nào, có hành hạ thân xác tôi ra sao hay thậm chí chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Lòng tôi vẫn một mực chỉ có mỗi mình người này thôi.

Tôi nghĩ mình đã sa vào lưới tình của anh, mãi mãi cũng chẳng thể thoát ra. Đem tình yêu tĩnh lặng này trao cho anh, đổi lại tôi chỉ mong được một chút quan tâm trong chốc lát.

Có phải tôi vẫn chính là quá dại khờ không ?

Oh Sehun cứ như là gió, mãi cũng chẳng thể nắm bắt được.

Oh Sehun vẫn cứ bước đi, đôi chân chưa từng vì tôi mà dừng lại.

" Tách "

Cửa phòng bật mở, tôi quay lại và có hơi giật mình vì là Sehun. Đêm nay, anh đã tới ! Anh đã không quên tôi..

Sehun tiêu sái đến bên cạnh, anh nhẹ nắm lấy bàn tay tôi đặt vào tim anh. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của anh rất mạnh mẽ.

- Anh yêu em !

Giọng anh dịu êm như gió, nhanh chóng tan vào không khí nhưng từng chữ tôi vẫn nghe thấy rõ.

- Em biết và em cũng yêu anh. Oh Sehun !

Tôi nhắm mắt lại và ôm anh vào lòng, hơi ấm từ nơi anh dần toả nhiệt bao lấy tôi.

Tôi hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi được dừng lại. Để tôi có thể ôm chặt anh hơn, để tôi có thể dũng cảm đối mặt.

Bất ngờ Sehun buông tôi ra, tôi có thể thấy nét mặt tươi cười khi nãy của anh đang dần thay đổi. Sehun từ từ cầm lấy roi da, miệng nở nụ cười khẩy nhìn tôi ma quái.

- Đến đây. Em nói em yêu tôi mà! Vậy thì đến đây.

Sehun nói xong, anh liền lao vào tôi, khoá chặt tay chân tôi lại rồi dùng roi da liên tục đánh tới tấp vào người tôi.

Tôi đau đớn la hét nhưng anh vẫn không có dấu hiệu nào là dừng lại.

- Em yêu tôi hay là yêu tên Park Chanyeol kia ? Em làm tôi phát điên lên rồi đấy Rose ạ.

Sehun càng lúc đánh càng mạnh vào tôi. Toàn thân tôi tước ra máu chảy dài xuống nệm trắng.

- Dừng..dừng lại.

Tôi khó nhọc cất tiếng cầu xin.

- Em bảo tôi phải dừng như thế nào đây ? Khi mà em cứ thân thiết với tên khốn đó. Em có biết tôi khó chịu lắm không hả ?

Sehun cuối cùng cũng chịu dừng tay, anh vứt roi da vào một góc rồi ngồi thụp xuống sàn. Tôi cố gắng ngồi dậy quan sát, hình như là Sehun đang khóc ?

- Tôi đâu muốn phải như vậy với em. Tôi không thể kiểm soát chính bản thân mình. Tôi bị điên mất rồi.

Sehun cúi đầu, nước mắt anh dàn giụa dưới sàn mỗi lúc một nhiều.

Tôi nghe thấy tim mình như có gì đó vỡ vụn. Tôi nào muốn anh khóc, tôi nào muốn anh phải như vậy vì tôi.

Oh Sehun là tên ngốc, rõ là yếu đuối nhưng vẫn muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ.

Oh Sehun là tên ngốc, rõ là yêu nhưng không hề nói ra.

Kỳ thực, nếu đánh đập tôi làm anh thoã mãn thì xin anh hãy tiếp tục.

Tôi chẳng thể chịu nỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi như vậy. Oh Sehub mà tôi biết, chắc chắn không phải là loại người đó.

Tôi đau đớn đi lại bên cạnh Sehun và ôm anh vào lòng.

Anh càng khóc lớn hơn..

- Anh xin lỗi Rose. Là anh sai rồi. Anh không đúng, anh không nên đánh em.

Sehun lắc đầu nguậy nguậy trong lòng tôi.

Tôi khẽ cười, dùng tay ôm chặt anh lại hơn.

- Sehun không sai. Là em mới đúng. Sehun của em ngoan, đừng khóc. Sehun đừng khóc.

- Rose. Anh xin lỗi.

Tiếng Sehun nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi biết anh đã ngủ nên cũng im lặng, chỉ lấy tay xoa xoa đầu anh.

Oh Sehun của em ngoan, đừng khóc! Vì nếu anh khóc, cả thế giới của em sẽ đổ mưa mất.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình trên giường từ khi nào, kế bên lại không có ai. Tôi nhớ lại những gì xảy ra hôm qua mà khẽ giật mình.

' Có khi nào là mơ không ? ' - Tôi nghĩ

Nhưng rồi suy nghĩ của tôi dập tắt hẳn khi thấy Sehun từ trong nhà tắm bước ra. Vừa trông thấy tôi, anh mỉm cười rồi tiêu sái đến bên cạnh.

- Đã dậy rồi ? Anh có dặn người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, mau vệ sinh rồi xuống ăn với anh.

Tôi thoáng chốc có chút giật mình vì sự thay đổi bất ngờ cực nhanh của anh. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua ?

- Còn nhìn ? Mau đi đi.

Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị Sehun bế xốc lên đem vào nhà tắm. Trước khi đi, anh còn không quên kéo cửa lại giúp tôi.

Quả thực, con người này đã thay đổi thật rồi sao ?

Tôi ăn sáng với Sehun xong thì ra ghế sofa ngồi. Sehun từ trên phòng đi xuống, thấy tôi anh liền mỉm cười tiến lại

- Em ở nhà ngoan. Anh đi làm rồi sẽ về.

- Vâng.

Tôi đáp

Sehun gật đầu rồi cùng trợ lý đến công ti.

Tôi dần cảm thấy Sehun thật sự đã thay đổi, khác hẳn với lúc trước. Thì ra, con người ta khi yêu tâm tình lại có thể vui vẻ đến vậy.

Người ta nói yêu thương đi kèm với tin tưởng và mù quáng. Càng ngày khao khát của tôi càng lớn, tôi muốn ôm anh ấy, bẹo má anh ấy, chăm sóc cho anh ấy từng li từng tí. Tựa vào đôi vai rộng mà nấp sau tấm lưng to lớn của anh ấy, cùng anh ấy vượt qua muôn ngàn khó khăn.

Đôi khi tôi kỳ thực cảm thấy tình yêu dành cho con người này quả thực rất lớn, đến nổi có thể đánh đổi tất cả để chỉ trông thấy con người này nở một nụ cười bình yên, chân thật không ngượng ngạo với mình.

Oh Sehun liệu rốt cuộc có thể vì tôi mà bất chấp hết tất cả hay không ?

Tôi chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp nên không biết có người đến nhà. Mãi đến khi hồi chuông đã kéo dài rất lâu, tôi mới kịp phát giác chạy ra mở cửa.

Trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông trung niên, mái tóc ông hơi bạc, gương mặt có nhiều nếp nhăn nhưng thông qua bộ vest màu đen đắt tiền kia tôi có thể hình dung ra được khí phách của người này cao lớn đến chừng nào. Nhưng có vẻ tôi chưa bao giờ gặp qua ông, phải nói là không có chút ấn tượng.

- Bác tìm ai ạ ?

Tôi hỏi

- Đây là nhà của Sehun phải không ?

Ông nhìn xung quanh ngôi biệt thự rồi quay sang tôi

- Vâng ạ.

- Cháu là...

Tôi có chút giật mình, chẳng biết phải trả lời thế nào thì bỗng dưng từ ngoài truyền đến giọng nói của Sehun

- Là bạn gái của con.

Sehun vừa nói xong thì tiến lại nắm tay tôi.

Trong lòng tôi chợt nảy lên suy nghĩ. Quan hệ giữa anh và người đàn ông này là gì ?

Tôi thấy cái cánh mà Sehun nhìn ông ta có vẻ rất khó chịu nên chẳng dám lên tiếng. Sehun và tôi ngồi ở một ghế, còn người đàn ông kia ngồi đối diện.

- Sehun a~ . Con có bạn gái sao không nói cho ta biết ?

Người đàn ông đó lên tiếng nhìn tôi và Sehun.

- Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần làm phiền tới ba. Ba về đi.

Tôi sững sờ. Người đàn ông này là ba của Sehun thật sao ? Nhưng cách anh nói chuyện với ông dường như không thiện cảm cho lắm.

- Kìa Sehun. Con đừng để ta mất mặt trước bạn gái của con thế chứ ? - Nói đoạn, ông quay sang nhìn tôi khẽ cười - Con là con nhà nào ? Ba mẹ con là ai ? Con còn đi học hay đã đi làm ?

Ông hỏi một tràng làm tôi giật mình và bất ngờ. Tôi sợ hãi nên tay cứ nắm chặt lại, nếu ông biết sự thật thì sẽ phản ứng như thế nào ?

Trong khi tôi đang loay hoay thì Sehun đã nhanh chóng lên tiếng.

- Chẳng phải con đã nói cô ta là bạn gái của con rồi sao ? Còn chuyện gia thế của cô ấy như thế nào ba không cần phải quan tâm làm gì.

Sehun đứng phắc dậy kéo tay tôi cùng đi nhưng đã bị câu nói của ông chặn lại.

- Dì con cũng về đấy Sehun. Ta và dì sẽ ở lại khách sạn vài hôm. Ta mong con hãy quên đi chuyện quá khứ.

Ông nói rồi cũng đứng lên bước ra khỏi cửa.

Cánh tay Sehun từ từ buông lỏng tôi ra, bất chợt tôi thấy khoé mắt anh đỏ hoe. Trong lòng tôi cũng tự dưng khó thở hơn hẳn.

- Sehun a~, không sao chứ ?

Tôi nắm tay anh.

Sehun lắc đầu rồi tiến lại phía sofa ngồi.

- Ông ấy là ba ruột anh.

Sehun lên tiếng, tôi bất ngờ nhưng sau đó cũng chăm chú lắng nghe.

- Khi còn nhỏ, gia đình anh vốn dĩ rất hạnh phúc, rất ấm áp. Anh cứ nghĩ mái ấm này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cho tới khi người đàn bà ấy xuất hiện, mọi thứ dường như đã đổ vỡ.

Sehun ngừng lại, anh khẽ nấc lên một tiếng, nước mắt cũng theo dòng mà rơi xuống.

Tôi thoáng cảm nhận trong lòng có gì đó bế tắc, hơi thở dần bị trì trệ. Hoàn cảnh của Sehun cũng có chút giống tôi.

- Mẹ anh vì quá đau khổ nên bệnh tim tái phát và không lâu thì qua đời, còn ông ta thì bỏ qua nước ngoài cùng với người đàn bà đó. Cuối cùng, để lại tài sản cùng với ngôi biệt thự này. Khoảng thời gian ấy, chỉ có ba mẹ của Kai là người chăm sóc anh, anh xem cô cậu như người thân duy nhất, khi nghe tin họ gặp chuyện, anh mới đau khổ như vậy.

Tôi nắm lấy cánh tay Sehun mà xoa xoa, anh ngước lên nhìn tôi, sau đó quỳ xuống dưới chỗ tôi ngồi

- Nhưng bây giờ anh đã không còn cô đơn nữa ! Anh đã có em rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

Sehun vội ôm chầm lấy tôi. Tôi khẽ cười và nhẹ gật đầu.

Có thể những chuyện lúc trước, tôi kỳ thực đã cho vào dĩ vãng, mãi mãi cũng không muốn nhắc lại. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đã được anh chấp nhận, tôi đã không còn gì để hối tiếc nữa.

Tôi hiểu đồ ngốc này luôn muốn một hạnh phúc thật sự đã lâu và tôi hy vọng rằng mình sẽ cùng anh tạo nên mái ấm bền vững.

Đồ ngốc này chỉ giỏi che giấu cảm xúc của mình, chẳng qua là không bộc lộ nên tôi cứ nghĩ anh là một con người vô cảm, xấu xa.

Đồ ngốc đẹp trai, cao lớn, tình cảm nhất trên đời, tuyệt nhất trong lòng tôi.

Người này, tôi yêu anh ấy vô cùng, tôi thật sự vô cùng yêu anh ấy. Sehun là gió của em, Sehun có biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro