Con Rối - chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con rối - Chap 9

Dạo gần đây Chanyeol thường tới nhà Sehun nhiều hơn mọi lần. Tuy tôi không ra phòng mình thường xuyên nhưng giọng nói đặc trưng của hắn cũng đủ khiến tôi nhận ra.

Từ lúc Kai về nhà ở, tâm tình tôi cũng có chút vui tươi hơn mọi khi. Đơn giản là cậu nhóc luôn rủ tôi chơi chung mỗi khi chán, Kai còn nấu cho tôi ăn những món mà cậu mới học làm. Quả thực, có cậu ấy bên cạnh, tôi bớt cô đơn và buồn bã hơn.

Trái ngược với Kai, Sehun thường không ở nhà. Anh luôn có việc ra ngoài và những lúc như vậy thì tối khuya mới về, trong người lại còn nồng nặc mùi rượu. Tôi thường len lén theo dõi anh nên biết được, có chăng vì Kai và tôi nên anh không muốn làm phiền ?

Hôm nay là chủ nhật, tôi chắc là Sehun không đi làm nên đã cùng Kai xuống bếp nấu vài món ngon cho Sehun ăn. Tôi thái rau củ, còn cậu nấu nước. Đang loay hoay thì tiếng chuông vang lên, tôi đành phải chạy ra mở cửa mà bỏ dở việc.

- Rose ! Anh tới rồi a~

Chanyeol lại tới rồi. Trong tay hắn còn xách đầy đồ ăn. Thấy tôi đeo tạp dề nên anh lại hỏi

- Em đang nấu gì thế ?

- Cơm thôi.

Tôi nói rồi đi thẳng một mạch vào nhà, căn bản là không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.

Chanyeol đi vào sau tôi. Vừa thấy anh ta đến, Kai liền chạy ra vẻ mặt mừng rỡ hẳn

- Anh đến rồi. Còn mua nhiều đồ ăn nữa !

Kai nhìn xuống đống thức ăn lỉnh khỉnh trên tay của Chanyeol.

Tôi quay lại tiếp tục làm công việc còn dang dở, để mặc họ nói chuyện với nhau.

Mà sao Kai lại thân với Chanyeol thế cơ chứ ? Trông bọn họ nhìn như hai anh em vậy, Sehun thì thường không chơi với Kai, trái ngược lại với Sehun, mà dường như Kai lại rất thích Chanyeol ? Sao mà rắc rối a~

Tôi mải suy nghĩ nên không biết đã cắt trúng tay mình, mải đến khi máu chảy xuống chân thì mới phát giác ra, cảm giác đau cũng dần tới.

- Em sao vậy Rose ?

Tôi quay lại thì thấy Chanyeol vẻ mặt đầu lo lắng nhìn xuống tay tôi.

- Không có gì. Tôi...

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Chanyeol giựt tay kéo tôi lại ghế sofa ngồi.

- Kai a. Em lấy hộp y tế cho anh.

Kai nghe xong lập tức chạy lên lầu. Một phút sau quay trở lại cùng với hộp y tế.

Chanyeol tỉ mỉ dùng bông lau sạch máu rồi dùng thuốc khử trùng rửa sạch vết thương sau đó thì băng bó lại cẩn thận.

Tôi thoáng có chút giật mình, không ngờ một người ăn nói lớn tiếng, tính tình như trẻ con như Chanyeol lại có thể cẩn thận và nhanh nhẹn như vậy.

- Được rồi.

Anh nhìn tôi rồi mỉm cười

- Sau này em nhớ cẩn thận. Đừng để bị thương a~.

Tôi nhẹ gật đầu rồi rút tay lại.

- Chanyeol giỏi quá.

Kai vỗ tay nhìn tôi và Chanyeol.

Từ sau truyền tới tiếng mở cửa, thì ra Sehun đã về.

- Có chuyện gì vậy ?

Anh bước đến bên chỗ tôi rồi phát hiện ngón tay bị thương liền vứt cặp qua một bên nhanh chóng cầm tay tôi lên.

- Sao lại để bị thương a~ ?

Tôi định lên tiếng nhưng Kai đã chặn ngang.

- Là đứt tay thôi ạ. Cũng may có Chanyeol băng bó lại dùm Rose rồi.

Sehun nhìn Kai rồi chuyển hướng sang Chanyeol. Tôi tình cờ trông thấy ánh mắt Sehun có gì đó bực dọc và không hài lòng chăng ?

Kì lạ. Dù sao Chanyeol đã giúp tôi mà, lẽ nào Sehun lại không thích ?

- À anh. Hôm nay em và Rose có làm vài món ngon, chúng ta 4 người cùng ăn đi.

Kai túm lấy vạt áo Sehun mà lay lay.

Tự dưng trong lòng tôi lại mong muốn anh sẽ đồng ý.

- Thôi anh mệt rồi. Mọi người ăn đi.

Sau câu nói của Sehun thì niềm hy vọng của tôi lại trôi đi mất. Anh cũng dần buông tay tôi ra, đi thẳng một mạch lên phòng.

Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng cao gầy đến khi nó dần khuất sau hành lang. Kai vỗ nhẹ vào vai rồi nắm tay tôi và Chanyeol kéo lại bàn ăn.

- Chúng ta ăn thôi. Đồ ăn nguội hết rồi.

Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn nhưng trong đầu lại suy nghĩ đủ thứ, hiện giờ cả tâm trạng ăn uống cũng không còn.

- Em ăn nhiều vào.

Chanyeol gắp thức ăn qua dĩa tôi rồi khẽ cười.

Ước gì Sehun có thể quan tâm tôi như cách mà Chanyeol làm mỗi ngày.

Cùng nhau nấu ăn, xem phim, dạo phố. Cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp.

Nhưng tôi biết bản thân mình đã đặt hy vọng lầm chỗ. Sehun sẽ không bao giờ có c giác như tôi. Mãi cũng chẳng có.

Tôi vẫn chính là kẻ mơ mộng quá nhiều a~.

Ăn cơm xong, bỗng điện thoại reo lên, Kai lập tức chạy lại nghe máy.

Tôi nhìn theo cậu nhóc, tôi chẳng biết Kai nhận được cuộc điện thoại từ ai mà vẻ mặt càng lúc càng tối sầm lại.

- Vâng ạ. Con sẽ về ngay.

Giọng Kai run rẩy.

Sehun vừa bước xuống cầu thang, thấy thế nên vội lên tiếng.

- Có chuyện gì ?

- Ba bên đó gặp tai nạn ạ. Em phải bay về gấp.

Sehun sắc mặt cũng dần thay đổi sang hoảng hốt. Anh chạy lại bên Kai

- Anh và em cùng về.

- Em tự về. Anh ở lại chăm sóc Rose đi.

Kai nói rồi quay sang nhìn tôi. Cậu bé chạy thẳng một mạch lên lầu, sau đó quay trở lại cùng với vali. Sehun vớ tay lấy chìa khoá trên bàn rồi xách vali ra cửa

- Anh đưa em ra sân bay.

Kai gật đầu rồi cùng Sehun rời đi.

Đó là lần đầu tôi thấy Sehun lo lắng đến như vậy. Tuy tôi không quen biết gì với gia đình Kai nhưng vẫn hy vọng ba cậu bé không có chuyện gì.

Tôi nhìn sang Chanyeol, anh ấy cũng thở dài não nề

- Mong là ba Kai sẽ không sao.

- Vâng.

Tôi gật đầu

- Thôi anh về đây. Em ngủ ngon.

Chanyeol mỉm cười nhìn tôi sau đó lái xe về.

Cả căn nhà giờ đây lại trống rỗng, chỉ còn mình tôi.

Tôi thu dọn đồ ăn một lát thì nghe thấy tiếng xe, biết là Sehun đã về nên tôi nhanh chóng ra mở cửa.

Sehun không để ý đến tôi nên cứ một mạch đi thẳng lên lầu.

Tôi sợ Sehun có chuyện gì nên đánh bạo vào phòng anh. Thấy anh đang ngồi phịch ở góc phòng, tôi nhẹ nhàng tiến lại.

- Anh không sao chứ ?

Tôi hỏi

Sehun cúi đầu không đáp.

Tôi im lặng ngồi bên cạnh anh như thế cho tới khi trời gần sáng mới quay lại phòng mình.

Sehun thật ra cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc, cũng biết đau buồn. Có phải, tôi đã nhìn nhận sai lầm về anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro