Con Rối - chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con rối - Chap 12

Mùi thuốc sát trùng xồng xộc lên cánh mũi làm tôi cảm thấy khó chịu đến độ không muốn chợp mắt thêm chút nào. Cộng thêm ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào nên tôi nhanh chóng bật dậy.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và biết được mình ở bệnh viện. Tôi không quen ở nơi phức tạp như vậy nên định bước xuống giường. Vừa đặt chân lên sàn thì cả thân người tôi té hẳn xuống, làm ống truyền nước biển cũng theo đó mà ngã,

gây ra tiếng động khá lớn.

Cửa phòng bật mở, không lâu sau tiếng bước chân đi đến và cánh tay người này nhanh chóng nâng tôi dậy.

- Em phải nghỉ ngơi chứ ?

Tôi ngẩng mặt, người đối diện với tôi lúc này là Chanyeol.

Anh dìu tôi ngồi lại trên giường sau đó dựng ống truyền nước biển lên. Cuối cùng, lấy một cái ghế trống tiến lại tôi và ngồi.

Tôi quan sát thật kĩ những động tác anh làm như bị cuốn vào. Cảm giác rất thích thú a~.

- Sao nhìn anh chăm chú vậy ?

- Ơ..vâng ?

Tôi giật mình hoàn hồn lại.

- Em đã đỡ hơn chưa ?

Tôi sực nhớ ra vội nhìn xuống chân của mình, nó đã được băng bó cẩn thận nhưng cảm giác vẫn còn đau buốt.

Chanyeol thấy thế nên nhẹ mỉm cười.

- Sau này phải cẩn thận. Đừng để bị thương a~.

' Đừng để bị thương. '

Tôi như nhớ ra được điều gì nên nhanh chóng cầm tay Chanyeol mà lay lay.

- Sehun ? Sehun đâu rồi ?

Anh ngập ngừng giây lát rồi cũng lên tiếng.

- Đang nói chuyện với ba cậu ấy.

Tôi bất giác nhớ lại chuyện khi nãy, trong lòng có chút khó thở. Tay tôi nắm chặt lại, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Lo lắng, sợ hãi là thứ cảm giác mà tôi đang mang bây giờ.

Chanyeol đột nhiên tiến lại gần tôi, anh nắm lấy tay tôi mà xoa xoa. Nét mặt anh hiền lành, ôn nhu, tôi như thể có cảm giác người đang bên cạnh tôi lúc này là một thiên sứ đang bảo hộ mình.

- Đừng lo lắng. Có anh bên cạnh em rồi.

Chanyeol chậm rãi ôm tôi vào lòng, tôi cũng theo đà mà sà vào vòng tay ấm áp của anh. Kỳ thực tôi có cảm giác hỗn loạn và xấu hổ, khi đã là người của Sehun nhưng lại bị thiên thần bảo vệ làm cho bản thân như bị mê hoặc tâm can.

Nhưng khi tôi càng muốn từ chối vòng tay này thì sự ấm áp lại càng vùng lên mạnh mẽ khiến tôi có muốn cũng không từ bỏ được. Loại cảm giác này là gì đây ?

Rõ là không yêu nhưng vẫn muốn chiếm hữu một lần. Tôi thật sự đã bị mất trí rồi.

Chanyeol buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tuy anh không phải là Sehun nhưng anh sẽ bảo vệ em theo cách của Park Chanyeol này. Vì vậy, hãy yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Trông em còn yếu lắm.

Tôi gật đầu.

Chanyeol đỡ tôi nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho tôi. Anh vuốt tóc tôi rồi mỉm cười.

- Nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài có chút chuyện.

- Vâng.

Tôi nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới yên tâm mở mắt ra. Vì không muốn Chanyeol lo lắng nên tôi đã vờ ngủ.

Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này thực sự đầy đủ tiện nghi, có cả máy lạnh, tv, nhà vệ sinh riêng nữa. Chắc hẳn chỉ dành cho gia đình có nhiều tiền ở lại.

Tôi bước xuống giường thích thú ngắm ngía quan sát từng đồ vật. Cả cửa sổ cũng rộng hơn phòng bình thường. Tôi len lén vén màn qua, những tia nắng chiều yếu ớt xen kẽ qua khung cửa rọi thẳng vào mặt khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Chợt từ bên ngoài truyền tới giọng nói quen thuộc cùng với tiếng bước chân đang đến gần. Tôi cuống cuồng vội đóng màn lại, nhanh chân nhảy lên giường nhắm mắt vờ ngủ.

Lát sau, cửa phòng bật mở, tôi có hơi giật mình nhưng cũng nằm im.

- Cô ấy không sao chứ ?

Giọng điệu trầm ấm này không ai khác ngoài Oh Sehun.

Tôi cử động ngón tay và chân, hiện giờ rất muốn chạy lại ôm chầm lấy Sehun mà khóc. Tôi thực muốn hỏi những chuyện khi nãy rốt cuộc là như thế nào. Nhưng trong lòng nghĩ một đằng thì bản thân lại làm một nẻo. Tôi đành phải nằm im chờ đợi.

- Không sao.

Tiếng trả lời theo sau lại là Park Chanyeol.

Tôi nghe tiếng bước chân dần dần tiến lại gần tôi. Trong lòng có chút bối rối, tôi sợ bị phát giác nên toàn thân cứng đờ. Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi di chuyển xuống mặt, những ngón tay gầy quen thuộc đang mân mê da thịt tôi dịu dàng. Hành động ôn nhu này nhất định là của Sehun.

Nhưng từ sau lại truyền đến tiếng nói của Chanyeol.

- Cậu có tin những lời ba cậu nói không Sehun ?

Sehun dừng tay rồi rời khỏi mặt tôi, tôi thực có chút hụt hẫng. Đành phải lại nằm im lắng nghe mà không thể làm được gì.

- Tớ tin.

Tôi giật mình đột ngột mở mắt ra nhưng cũng may hai người họ không trông thấy được, tôi cố len lén để ý sắc mặt của Sehun và Chanyeol, tuy bề ngoài họ không biểu lộ sắc thái gì nhưng tôi biết trong lòng lại khác.

Chanyeol có vẻ không tin lắm nên chưa trả lời.

- Vì tớ đã cho người điều tra thân thế từ khi cô ấy mới bước chân vào Oh gia. Tớ biết nhưng tớ chẳng qua là không thể chấp nhận, vì tớ thật lòng yêu Rose.

- Sehun, cậu điên rồi. Cậu không thể yêu em gái của mình.

- Tớ biết. Rất rõ là đằng khác.

- Vậy tại sao còn để Rose ở lại ?

Sehun im lặng không đáp, tôi lúc này đã nhắm mắt nên chẳng thể nhìn thấy được hai người họ nói chuyện như thế nào, căn bản là chỉ nghe được nhưng không thể làm gì.

Tôi thực muốn nghe thấy câu trả lời của Sehun. Tôi nằm im lặng chờ đợi, tim hồi hợp như muốn rơi ra.

- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao ? Tớ yêu cô ấy, tớ yêu Rose !

Sehun nhấn mạnh từng chữ như muốn để tôi nghe thấy. Tôi kỳ thực vui và hạnh phúc lắm. Miệng đột nhiên nhoẻn miệng cười nhưng không lâu thì nó đã bị dập tắt bởi câu nói của Chanyeol.

- Nhưng cô ấy là em gái cậu a~

Tôi chợt suy nghĩ đến mẹ ruột. Thì ra người mà làm cho bà si mê đến độ vứt bỏ lại tất cả là ba của Sehun. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại ngấn thành dòng chảy dài xuống vệt má. Tôi vừa hận vừa thương bà, tôi vẫn cứ tưởng rằng khi bỏ đi, bà sẽ tìm được một công việc thích hợp, sau đó sẽ trang trải cuộc sống và cuối cùng quay về đón tôi đi. Nhưng không, bà bỏ lại tất cả, thậm chí đến tận bây giờ.

- Tớ biết. Nhưng tớ không thể nào ngừng lại a~.

Sehun nuốt khan sau đó lại nói tiếp

- Chanyeol. Tớ muốn ở cùng với cô ấy, cậu ra ngoài đi.

Tôi không nghe thấy tiếng trả lời nào từ Chanyeol vẫn cứ tưởng rằng anh không đồng ý nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại. Tôi đoán là anh đã đi ra.

Căn phòng giờ chỉ còn tôi và Sehun.

Tôi thực không thể trốn tránh được nữa, mí mắt dần mở chầm chậm lên. Ánh sáng phòng lại một lần nữa bao trùm lấy tôi. Sehun thấy tôi tỉnh giấc liền chạy lại đỡ lấy và nâng tôi dậy.

- Em tỉnh rồi. May quá.

Gương mặt anh vui tươi như hệt không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết là Sehun vẫn đang che giấu điều đó nhưng lại không thể lật tẩy.

- Em đang ở bệnh viện sao ?

Tôi vờ đáp

Sehun gật đầu rồi quay sang rót nước cho tôi.

- Chân em bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏi.

Anh đặt ly nước lên bàn rồi nhìn tôi.

Tôi cảm thấy nặng nề khi đụng phải ánh mắt của Sehun. Lúc trước, chỉ cần anh quan tâm tôi hoặc chú ý đến tôi dù là nhỏ nhặt, trong lòng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Còn bây giờ, cảm giác lo sợ rụt rè lại bao lấy mỗi khi tôi gần gũi với anh.

Sehun bất ngờ nắm lấy tay tôi, hơi ấm của anh vẫn nguyên vẹn như vậy.

- Anh không thể giấu em được nữa Rose à ! Tất cả những gì em nghe được, đều là sự thật. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh sẽ phải để em đi, anh không nên giữ em lại. Cũng chỉ vì anh muốn trả thù cho mẹ, anh quá ích kỉ đúng không ?

Ánh mắt Sehun rưng rưng nhìn tôi. Tay anh run rẩy, miệng cất tiếng nói.

Kỳ thực lúc này tôi chỉ ước mình có thể vứt bỏ mọi thứ để đến ôm chặt lấy anh, y hệt như cái cách mà anh bảo vệ tôi trong vòng tay lúc trước. Tôi biết Sehun vì tôi đã hy sinh rất nhiều, thậm chí đến cả trở mặt ba mình. Tôi không muốn tiếp tục sa vào lầm lỗi và kéo cả Sehun vào. Tất cả mọi thứ của ngày hôm nay là do tôi, chính tôi không thể cưỡng lại nỗi tình yêu của mình, không thể kìm chế lại chính bản thận. Anh, vì tôi đã chịu đựng quá đủ, tôi thực không muốn thấy anh phải đau đớn nữa.

Tôi nhớ mình đã từng nói, chỉ cần có Sehun bên cạnh, chúng tôi sẽ tạo nên mái ấm và xây dựng nó bền vững. Đúng là tôi hay ôm mơ ước, nhưng chỉ có mình tôi trong giấc mơ đó mà thôi. Và còn nữa, Sehun là gió, là biểu tượng của sự tự do, thứ không thể vì điều phù phiếm mà bị giam cầm trong tội lỗi và tôi chính là thứ cản đường anh. Tôi không thể hy vọng thêm nữa càng không thể tiếp tục ước mơ của mình.

Sehun yên tâm, em sẽ tự khuyên bản thân thôi đừng mơ mộng xa vời.

Chỉ cần Sehun hạnh phúc, em đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi chầm chậm dùng sức mình nhào tới ôm lấy Sehun vào lòng. Dường như tôi muốn đem tất cả sự ấm áp còn lại của bản thân mình trao hết cho anh, chỉ cần trái tim Sehun lành lặn, tôi đã cảm thấy biết ơn.

- Đừng lo. Không phải tại anh. Sehun của em ngoan nhé, đừng như vậy. Em sẽ đau lắm !

Tôi nhỏ nhẹ bên tai Sehun, nước mắt cũng từ từ hiện lên rõ rệt trên má.

- Anh thật sự không biết phải làm gì hết Rose à. Anh không thể bảo vệ được em.

Sehun dúi vào lòng tôi rồi thút thít như một đứa trẻ lên ba. Điều này làm tôi đau đớn, như hàng ngàn mũi nhọn đâm thẳng vào tim.

Nước mắt anh là điểm yếu của tôi, cả sự chân thành cũng vậy, đều làm tim tôi phải thổn thức.

Tôi không cần anh bảo vệ tôi, thứ tôi mong muốn là anh hãy tự bảo vệ mình những khi yếu đuối. Tôi không dám tưởng tượng nỗi cảnh tượng khi Sehun khóc mà không có tôi vỗ về, tôi e rằng mình chẳng thể chịu đựng được.

- Rose. Hãy đi cùng anh. Chúng ta sẽ chạy trốn khỏi đây.

Sehun đẩy tôi ra, anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt hiện lên nét cầu xin.

Kỳ thực lúc này tôi có thể bỏ lại tất cả để chạy trốn cùng anh, thậm chí chẳng màn đến mọi thứ. Vì ngoài thân thể này, tôi chẳng còn thứ gì có thể lưu luyến tôi. Nhưng tôi muốn sống cùng anh dưới mái nhà ấm áp, con của tôi phải là những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, tôi không muốn khi vừa chào đời, người ta lại gọi con tôi là nghiệt chủng. Tôi thực lòng không muốn !

Có thể xem tôi ích kỉ nhưng thử hỏi có ba mẹ nào đành lòng thấy con mình bị người đời châm chọc ?

Tôi nhìn Sehun bằng ánh mắt đẫm nước, trút bỏ ham muốn của bản thân mà đành phải lắc đầu.

- Em không thể. Sehun à.

- Tại sao chứ ? Anh có thể lo cho em được mà ?

Sehun càng nắm chặt tay tôi hơn, khẩn khoản lên tiếng

Tôi im lặng không đáp nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng.

Tôi biết anh yêu tôi nhưng tôi lại không thể phủ nhận rằng tình yêu ấy chẳng đủ lớn để anh có thể đánh đổi tất cả vì tôi. Tôi không trách anh, hoàn toàn chẳng phải lỗi do anh. Ước mơ của tôi chỉ hy vọng có được anh, sống chung một mái nhà, rồi sau này sẽ cùng sinh con, đẻ cái, hạnh phúc biết bao. Nhưng điều ước này, có lẽ Sehun chẳng thực hiện nỗi.

Có những lúc, tình yêu làm con người ta trở nên vô cùng hèn nhọn, nhỏ bé. Sehun a~, nếu việc giữ nhau làm anh mất đi mọi thứ, thì hãy để tình yêu chân thật của em bảo anh vệ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro