Con rối -chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shortima] - Con rối - Chap 13

Cửa phòng bật tung lần nữa, một bóng dáng người phụ nữ quen thuộc ập vào mắt tôi. Tôi nhận ra, cho dù bà có trông già dặn nhiều đi chăng nữa, tôi vẫn nhận ra. Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi !

Bà chầm chậm tiêu sái đến gần tôi và Sehun, anh quay người lại, ánh mắt hằn hằn sát khí nhìn bà. Sehun quả thực thay đổi rất nhanh, mới một phút trước, anh còn ôn nhu, dịu dàng nắm tay tôi, vậy mà giờ đây, anh lại là một Oh Sehun có gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn như trước kia.

- Bà đến đây làm gì ?

Sehun gằng giọng nhìn mẹ tôi.

- Mẹ đến xem t/b và con như thế nào ?

Giọng bà dịu nhẹ, thứ âm thanh từ từ len lỏi vào tai tôi.

Tôi cứ tưởng sau bao nhiêu năm xa cách, tôi sẽ quên đi giọng nói cả gương mặt của bà nhưng bây giờ thì không. Tôi ngồi im trên giường bệnh, tay vẫn không buông Sehun ra.

- Chúng tôi không cần. Bà về đi.

Nói rồi anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lại trở về trạng thái ôn nhu khi nãy.

- Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ không để ai làm phiền em.

Tôi im lặng cúi đầu, Sehun thấy thế nên liền đỡ tôi nằm xuống rồi kéo chăn đắp sát người tôi.

Tôi có để ý đến bà ta, mẹ tôi vẫn nhìn tôi chằm chằm nhưng biểu tình gương mặt không có gì đặc biệt, đôi lúc ánh mắt bà có hơi hoảng sợ và lo lắng.

- Có cần mẹ ở lại chăm sóc con không t/b ?

- Rose không cần. Đã có tôi rồi. Mời bà về cho.

Sehun cất tiếng trả lời thay tôi. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi hiện tại căn bản là không muốn tiếp xúc với bất cứ ai.

- Mẹ..

- Xin bà về cho.

Sehun cắt ngang lời bà.

Mẹ tôi liền im bặt, có lẽ vì bà bị ánh mắt sắc lẹm của Sehun làm cho mất bình tĩnh, tôi lúc trước cũng giống bà nên không có gì là lạ lẫm.

Tôi thấy mẹ tôi xoay lưng bước ra cửa nhưng trước khi đi, bà không quên quay lại nhìn tôi lần nữa. Tôi thực lúc đó trong lòng có chút cảm động mà nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng khép lại.

- Anh ra ngoài một lát. Xong sẽ quay lại với em. Nghỉ ngơi đi.

Sehun hôn lên đỉnh đầu tôi sau đó bước ra khỏi phòng.

Tôi lại thở dài, mẹ tôi quay về, tôi kỳ thực không có chút bất ngờ. Vì dù sao chuyện này, tôi một phần cũng đã mường tượng được. Chỉ là đơn giản hiện tại khoảng cách giữa tôi và bà đã cách xa hoàn toàn.

Bà đối với tôi vẫn tuyệt nhiên là một người mẹ ruột chính thức. Tôi vẫn cứ tưởng khi gặp lại, điều đầu tiên tôi sẽ làm là chạy lại ôm chầm lấy bà, nép vào lòng bà ấm áp, như hệt khi tôi còn nhỏ. Nhưng trái ngược, cảm giác xa lạ dần nhấm chìm tôi sâu hơn.

Một tuần sau, tôi hồi phục và nhanh chóng xuất viện. Sehun không đến được vì anh còn bận việc ở công ti, Chanyeol đành phải đến thay đưa tôi về.

Hai người ngồi đối diện nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Tôi lại càng không dám bắt chuyện với anh, vì vậy có lẽ im lặng là cách tốt nhất.

Tôi nhìn ra phía cửa, những ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt khiến tôi có chút hưng phấn hơn, đầu óc cũng được thoái mái đôi chút.

- Em có vẻ thích nắng nhỉ ?

Chanyeol đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình.

- Vâng.

Tôi đáp.

- Em cũng giống như nắng vậy. Luôn luôn toả sáng.

Tôi thực không biết đằng sau câu nói đầy ẩn ý này là gì. Chỉ biết sau khi vừa dứt câu, Chanyeol đã phá lên cười.

- Không cần suy nghĩ nghiêm trọng quá.

Tôi mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó lại tiếp tục ngó ra cửa sổ.

Mãi nhìn ngắm khung cảnh, không biết đã về đến Oh gia khi nào. Cho tới khi Chanyeol gõ cửa xe, tôi mới giật mình hoàn hồn lại. Anh giúp tôi xách balo vào nhà, còn tôi chỉ việc đi theo sau.

Vừa vào trong, tôi lập tức ngã nhào xuống ghế sofa mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Đã hơn một tuần xa nhà, bây giờ về lại, quả thực rất thoải mái a~.

- Đã quá đi.

Miệng tôi vô tình bật ra câu nói mà chính bản thân cũng không thể lường được.

Nhận ra còn có cả Park Chanyeol ở đây, tôi liền mở mắt, ngồi ngay ngắn lại. Anh đặt hai ly nước xuống bàn rồi ngồi nhìn tôi cười.

- Sao vậy ? Đây là nhà của em mà ?

Biết bản thân mình có hơi quá, tôi liền mở miệng cười trừ, quơ lấy cốc nước tuôn một hơi.

- Sehun một lát nữa sẽ về thôi.

Chanyeol lên tiếng.

Tôi chưa kịp trả lời, từ sau đã truyền tới tiếng nói quen thuộc của ba Sehun.

- Con về rồi à ?

Tôi và Chanyeol quay đầu lại cùng lúc, không chỉ có ba Sehun mà còn có cả mẹ tôi theo sau. Bà trông thấy tôi liền lập tức chạy lại bên cạnh, ánh mắt đảo liên tục nhìn tôi.

- Con đã khoẻ hẳn chưa ? Chân còn đau không ? Bác sĩ nói sao ?

Bà hỏi một hơi làm tôi có chút giật mình mà lùi lại. Tôi chưa quen với sự tiếp xúc gần gũi vội vàng này.

- Kìa em ! Rose mới xuất viện thôi mà. Đừng quá lo lắng thế.

Ba Sehun lên tiếng rồi ông quay sang nói với Chanyeol.

- Vất vả cho cháu rồi Chanyeol a~. Cháu có muốn ở lại ăn cơm với chúng ta không ?

- Cháu còn công việc a~. Hẹn bác bữa khác, thật là thất lễ.

Anh cúi đầu.

- Không sao, công việc quan trọng.

Ba Sehun mỉm cười đáp lại

Tôi cầm hành lý đứng dậy một mạch chạy lên phòng. Căn bản là không muốn nói chuyện với ai.

Cũng may là không ai gọi với tôi lại, tôi cứ vậy mà đã yên vị trong phòng.

Lâu rồi mới được về nhà, cảm giác thật là thoải mái a~. Tôi bật tung cửa sổ, tìm kiếm chút ánh nắng cho đầu óc được thư giãn. Cả tuần nằm ở bệnh viện, xương cốt gì cũng đã đông lại hết rồi, bây giờ chính là lúc để giãn ra.

Tôi đang hưởng thụ ánh nắng thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình. Kỳ thực lúc ấy trong lòng có chút bức bối vì có người làm phiền nhưng tôi cũng nhanh chân chạy lại mở cửa.

- Sehun ?

Tôi ngạc nhiên vì người trước mặt mình hiện giờ là Sehun.

- Sao ? Nhớ anh lắm à ?

Sehun cười rồi đóng cửa phòng lại, nắm tay tôi kéo vào trong.

- Anh cố tình thu xếp công việc để về sớm cùng với em. Cũng may là em không ngủ.

Anh vén mấy lọn tóc ở má tôi qua một bên rồi lên tiếng.

Khoé môi tôi cong lên thành một nụ cười, đã lâu rồi anh không ngọt ngào và ôn nhu như vậy làm tôi có chút ngượng ngùng.

Sehun nhướn người hôn chụt lên môi tôi, sau đó anh nhẹ nhành tách nó ra, luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng ẩm mà liếm láp.

Vị ngọt ngào nơi đầu môi anh khiến tôi như bị cuốn vào, muốn từ chối cũng khó.

Sehun luôn là vậy, luôn dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Anh từ từ luồn tay vào áo rồi nâng niu đôi gò bồng đào của tôi. Sau đó, Sehun đè hẳn người tôi xuống giường, tiếp tục mân mê nó.

" Xoảng "

Tiếng vọng chói tai làm tôi và Sehun giật mình. Tôi ngước lên nhìn và vô cùng hoảng hốt khi tất cả đã bị mẹ tôi trông thấy, ở phía dưới chân bà còn có những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh.

Tôi vội ngồi bật dậy, Sehun đứng lên, nhưng khác với cảm giác lo lắng của tôi, trông sắc mặt anh không có gì là sợ hãi cả.

- Bà có biết lịch sự là gì không ? Vào mà không gõ cửa ?

Anh lớn giọng, mắt nhìn trừng trừng vào mẹ tôi.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ đã gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Vì vậy..

Bà ngập ngừng rồi cúi xuống nhặt hết đống mảnh vỡ đó.

- Mẹ nhặt xong sẽ nhanh chóng ra ngay.

Giây phút mà tôi trông thấy mẹ mình hoảng sợ như vậy, tim tôi như có ai bóp nghẹn, hơi thở cũng dần bị trì trệ. Đôi chân như có ai đó điều khiển, tôi dần dần đi tới bên cạnh bà.

- T/b ?

Bà ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhặt số mảnh vỡ còn lại.

- Rose em làm gì vậy ?

Sehun lại bên cạnh tôi.

- Em không sao.

Tôi trả lời và lại tiếp tục.

Cuối cùng cũng đã xong hết, tôi cầm khay đựng mảnh vỡ thuỷ tinh cho bà rồi mỉm cười.

- Lần sau..cẩn thận a~.

Mẹ tôi cầm lấy rồi nhẹ gật đầu. Tôi vô tình thấy có gì đó đỏ hoe trong mắt của bà nhưng vẫn im lặng. Mẹ tôi nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó, trước khi đi cũng không quên nhìn tôi.

Tôi thở dài, hô hấp bây giờ đã bình thường, không còn gò bó như mấy phút trước, cảm giác thật thoải mái a~.

Sehun đột nhiên bế tôi lên giường, anh hôn lên má, lên môi sau đó dừng lại nhìn tôi chằm chằm.

- Em hãy qua nhà Chanyeol một thời gian. Để anh giải quyết hết mọi chuyện, sau đó sẽ đưa em về.

Đề nghị bất ngờ này của Sehun làm tôi khá lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ còn biết cách im lặng.

- Vốn dĩ anh đã muốn nói với em. Được rồi, bây giờ cũng chưa muộn. Mai em sắp xếp hành lí đi, anh sẽ đưa em qua đó.

Sehun đã như vậy, tôi cũng chẳng có lý do nào từ chối. Thôi thì ở tạm, dù sao tôi cũng cần phải có thời gian.

Tôi gật đầu đồng ý.

Sehun mỉm cười rồi kéo chăn đắp cho tôi, cùng tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi biết là Sehun muốn tốt cho tôi, muốn tôi được thoải mái nhưng chẳng qua là do tôi suy nghĩ quá nhiều, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Có lẽ tôi nên học cách bằng lòng với mọi thứ, bây giờ không phải là tốt hay sao ? Thế nhưng, tôi vẫn cứ có cảm giác bất an không thể tả. Cảm giác tội lỗi cứ bao lấy tôi, tôi không thể mang đến cho anh rắc rối cũng không thể nào từ bỏ được anh.

Cái gì mà suy nghĩ cho người khác, cái gì mà không muốn anh phải chịu tổn thương ?

Tôi chẳng qua chỉ là kẻ sắm vai một người tốt, cứ nghĩ như vậy sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi nhưng thực ra là ích kỉ để tìm cho bản thân một lối thoát. Tôi không muốn bị cuốn vào mớ tình cảm rối rắm, hỗn độn. Miệng nói không muốn làm tổn thương người bên cạnh nhưng cuối cùng vẫn là tổn thương tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro