Con rối- chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st Sehun EXO - Imagine VN

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị hành lý, không hiểu sau trong lòng tôi lại cứ nôn nao háo hức muốn gặp mặt Park Chanyeol.

Kể từ sau khi gần gũi với Chanyeol, tôi cảm nhận ở anh như có ma lực muốn hút tôi, dù có trốn tránh cũng không thể chối từ hơi ấm vừa lạ vừa quen đó được.

Tôi nghe thấy tiếng trở mình của Sehun, quay lại thì anh đã đến bên cạnh tôi, vòng tay gắt gao ôm chặt tôi vào lòng.

- Sao sớm vậy ?

- Em còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.

Tôi vừa xếp quần áo, vừa trả lời.

Sehun gật đầu rồi lặng lẽ buông bỏ tôi ra, đi vào nhà tắm.

Một lúc sau, tôi đã đóng gói hành lý xong, Sehun cũng vừa hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Anh mở tủ lấy áo ra rồi thay vào mình.

- Chúng ta ăn sáng xong rồi sẽ đi.

Tôi gật đầu, cùng anh đi xuống nhà.

Bên dưới phòng khách, ba của Sehun đã ngồi đọc báo ở đó từ khi nào. Vừa trông thấy tôi, ba anh đóng vội xấp báo lại, mỉm cười niềm nở.

- Hai con dậy rồi à ? Mau tới đây ăn sáng.

Sehun tay nắm chặt kéo tôi đi lại bàn ăn.

Mẹ tôi cũng ở trong gian bếp đi ra, có vẻ như bà biết tôi sẽ ở lại ăn sáng cho nên đã chuẩn bị cả tô dĩa cho tôi.

Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, không khí cũng trở nên nặng nề hơn.

- Rose sẽ chuyển đi một thời gian.

Sehun đột ngột lên tiếng làm tôi và cả hai người kia giật mình. Ba của anh dừng tay, ngước lên nhìn Sehun bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Chuyển đi ? Chuyển đi đâu ?

- Qua nhà một người bạn.

Anh vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho mình.

- Sao vậy ? Ở như thế này cũng tốt mà.

Mẹ tôi cũng dừng việc ăn cơm, hướng mắt về phía tôi và Sehun.

- Tụi con đã quyết định rồi. Không phải là dọn hẳn đi, chỉ là ở bên ngoài một thời gian.

Cả bốn người tôi lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi chẳng biết mẹ tôi và ba anh nghĩ sao nhưng riêng tôi thì đây có lẽ là một cơ hội để tôi có thể tịnh tâm suy nghĩ mọi chuyện.

- Rose à. Con cũng muốn dọn đi sao ?

Ba Sehun nhìn tôi.

Tôi giật mình.

- Vâng ạ.

- Nếu như vậy thì ba cũng không ép làm gì. Nhưng phải nhanh chóng về nhà sớm.

- Tụi con biết.

Sehun vừa trả lời xong, anh liền quay sang nắm lấy tay tôi.

- Em ăn xong chưa ? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi.

Tôi buông đũa gật đầu. Sehun thấy thế liền nhanh chóng chạy lên phòng xách vali tôi xuống.

Sehun chạy ra lấy xe, còn tôi thì đứng ngay trước cửa nhà đợi. Cùng lúc đó, mẹ tôi vừa đi đến cạnh tôi.

- Con có thể tự chăm sóc mình không đây ?

Bà với vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

Kỳ thực tôi cũng không biết rằng mình có thể lo nỗi cho bản thân hay không. Trước khi bà cùng với ba Sehun về, tôi hoàn toàn xem Sehun là chỗ dựa duy nhất của mình. Đau khổ hay hạnh phúc, tôi đều cùng anh chia sẻ, mặc dù không nhiều. Bây giờ phải sống ở một nơi khác, cả việc sinh hoạt hằng ngày cũng thay đổi, tôi rốt cuộc có thể tự mình lo không ?

Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng còi xe của Sehun làm giật mình, cả mẹ tôi cũng bất giác lùi về sau.

- Đi thôi.

Anh xuống xe rồi xách vali tôi lên để vào cóp.

Tôi bước một bước thì cánh tay đã bị nắm lấy, quay lại thì thấy mẹ tôi lên tiếng.

- Phải chăm sóc cho bản thân.

Tôi im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng đáp lại bà.

- Vâng ạ.

Như chỉ chờ có thế bà mới yên tâm bỏ tay tôi ra. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng lên xe ngồi vào vị trí phó lái. Sehun cũng từ từ cho xe di chuyển ra khỏi cổng.

Mẹ tôi đứng ở trước cửa, tôi thấy bà cố tình nhướn người lên để vẫy tay với tôi. Không biết trong đầu tôi suy nghĩ sao, chỉ đơn giản là muốn cám ơn bà bằng cái vẫy tay đáp trả.

Chiếc xe lăn bánh rời xa khu nhà dần dần, tôi cũng không còn trông thấy bóng dáng mẹ tôi đâu nữa. Chắc là bà đã vào nhà, nên tôi cũng rụt tay xuống, trở lại trạng thái bình thường.

Xe chạy nhanh trên đường, băng qua những vòm cây cao lớn, đi thẳng vào thành phố. Tôi như được mở rộng tầm mắt, cứ nhìn những ánh đèn chớp nhoáng ở khu vui chơi, nhà hàng mà miệng cứ cười thích thú.

Cuối cùng xe dừng lại ở một con phố rộng trên đường Gangnam. Tôi đã từng biết đến danh khu phố này, nơi đây chỉ cho người giàu có đến ở, tiếng tăm khá lừng lẫy. Sehun cho xe tới trước khu biệt thự rộng lớn, sau đó đi xuống xách vali tôi ra.

- Đi thôi Rose !

Anh mỉm cười nắm tay tôi rồi kéo tôi đi.

Khi ấy có một người đàn ông tầm cỡ ngoài 40 bước ra. Vừa thấy tôi và Sehun, ông ấy liền kính cẩn cúi chào.

- Xin chào cậu Sehun và cô Rose. Cậu chủ chúng tôi đang đợi hai người.

- Vâng. Làm phiền bác đem vali vào nhà.

Nói rồi, Sehun đưa vali của tôi trao qua người đàn ông đó, nhìn cách nói chuyện và dáng vẻ, tôi đoán đây là quản gia của nhà Chanyeol.

- Đi thôi Rose !

Sehun lại tiếp tục kéo tôi đi.

Căn nhà rộng lớn hiện ra trước mặt, xung quanh cỏ cây chi chít, phía sau còn có cả hồ bơi riêng. Xem ra, gia đình Park Chanyeol cũng là thuộc hàng quý tộc.

Tôi được anh dắt đến tận vào phòng khách, cảm giác háo hức giống như lần đầu tiên đến Oh gia.

- Park Chanyeol !

Tôi đang nhìn xung quanh thì bị tiếng la của Sehun làm giật mình, khi quay lại thì đã thấy Chanyeol từ sân đi vào.

- Cậu đến rồi à ? Ngồi đi.

Park Chanyeol ung dung ngồi đối diện tôi và Sehun. Một lát sau, người hầu đem tới ba ly nước lọc, một là cho anh, hai ly còn lại là của tôi và Sehun.

- Tớ chỉ để Rose ở đây một thời gian thôi. Cậu đừng có mà dở trò đấy Park Chanyeol.

Sehun nói xong liền chộp lấy ly nước tuôn một hơi dài gần hết nửa ly.

- Cậu đa nghi quá đấy Sehun.

Chanyeol mỉm cười đáp.

Tôi thực không thể hiểu nỗi hai con người này. Lúc trước khi tôi còn ở Oh gia, có một lần vì Park Chanyeol lén vào phòng nhìn trộm tôi, Sehun đã cãi nhau với anh ta. Tôi còn tưởng hai người sẽ không nhìn mặt nhau, hoá ra là chưa đầy một tuần, cả hai lại trở nên thân thiết. Lắm lúc, tôi vẫn thầm ngưỡng mộ tình cảm của Sehun và Chanyeol.

- Rose này. Chanyeol có làm gì em, hãy gọi điện ngay cho anh.

Sehun quay sang nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị.

- Vâng.

Tôi bẽn lẽn đáp.

Chanyeol không biết đang suy nghĩ gì mà vừa nghe xong câu nói của Sehun, anh liền bật cười, tay còn vỗ mấy cái ra tiếng.

- Này Sehun. Cậu hơi quá rồi đấy.

- Được rồi. Tớ còn việc ở công ti, cậu sắp xếp phòng cho Rose hộ tớ.

- Cậu quên đây là nhà của tớ hay sao ?

- Không thèm nói với cậu.

Sehun nói đoạn, xoay qua nắm chặt tay tôi.

- Anh sẽ ghé thăm em thường xuyên. Ngoan nhé.

Anh hôn lên đỉnh đầu tôi rồi nhanh chóng bước ra cửa. Không lâu sau, tiếng động cơ vang lên, xe của Sehun cũng dần lăn bánh chạy đi mất.

Cả căn phòng lại trở nên im lặng bất thường, không khí càng ngột ngạt hơn.

- Em có muốn xem phòng mình không ?

Tôi gật đầu.

Chanyeol bước lại kéo tay tôi đi.

Anh ôn nhu dắt tôi đi hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng dừng lại ở căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai.

- Đây là phòng của em. Vào đi.

Chanyeol mở cửa rồi cùng tôi đi vào. Cả không gian to lớn hiện diện trước mặt tôi.

Căn phòng có nền màu trắng làm chủ đạo, tuy đơn giản nhưng không hề nhàm chán, lại còn rất thu hút. Tôi chầm chậm tiến lại bên giường, nhẹ nhàng ngồi lên, quả thực rất êm ái a~, cứ như đang ngồi trên mây. Nhưng có một thứ khiến tôi còn chú ý hơn cả là cửa sổ rộng lớn hướng về phía cánh đồng vàng bát ngát. Tôi tiêu sái lại gần rồi mở nó ra, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này, thích thú để mặc cho những đợt gió lạnh tạt vào mặt mình.

- Sẽ cảm lạnh đấy.

Tôi đột nhiên bị tiếng nói của Chanyeol làm giật mình, sực nhớ ra hiện giờ không còn ở Oh gia nữa mà là nhà của Park Chanyeol, vì vậy nên phải lịch sự. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, hướng mắt về phía anh.

- Tôi xin lỗi. Có hơi thất lễ.

Chanyeol mỉm cười tiêu sái lại bên cạnh tôi.

- Không sao. Dù gì đây cũng là phòng của em, hãy tự nhiên.

Tôi gật đầu.

Anh cho người hầu sắp xếp quần áo tôi vào tủ, sau đó còn căn dặn phải phục vụ tôi chu đáo. Sự ân cần này của anh làm tôi có cảm giác như được che chở, bảo vệ.

Lắm lúc, tôi thực chẳng thể hiểu nỗi mình. Bản thân quá khờ dại hay do tính cánh con người vốn thế. Cho dù một hành động nhỏ nhoi quan tâm đến từ người tôi mong muốn, tôi lại cảm thấy vô cùng thoã mãn, vô cùng hạnh phúc.

Nhưng tôi lại sợ, sợ sự chăm sóc lo lắng này biến tôi thành một kẻ luôn trông chờ người khác.

- Em tắm rồi ăn cơm với anh.

Tôi giật mình, nhìn xuống giường thì đã thấy quần áo mình được xếp ngay ngắn ra đó.

Chanyeol bước ra khỏi phòng để tôi lại cùng với một cô người hầu.

- Cô chủ, hãy để em giúp cô lau mình a~.

Giọng điệu người này vô cùng dịu nhẹ, tôi thoáng có chút bất ngờ.

- Tôi tự làm được rồi. Cô ra ngoài đi.

Kỳ thực chỉ trừ Sehun ra, tôi không quen có người đụng chạm thân thể tôi. Tôi quơ lấy quần áo rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm khoá chốt lại.

- Cô chủ ! Hãy để em giúp cô, cậu chủ sẽ mắng em mất.

Cô người hầu đập cửa kêu gọi, tôi quả thực xấu hổ vô cùng.

- Không sao đâu. Tôi tự làm được. Cô hãy đợi ở ngoài a~.

Tôi nói vớ ra.

- Nhưng..

Cảm thấy không yên tâm, tôi liền tiếp.

- Nếu Chanyeol hỏi, cô cứ nói đã tắm cho tôi rồi. Không sao.

- Vâng ạ. Em sẽ đợi cô ngoài này.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng tắm rửa cho bản thân.

Đi một ngày dài, cuối cùng lại có thể thoải mái dưới làn nước mát. Cảm giác thật không gì bằng a~.

Vừa mới bước ra cửa, tôi đã trông thấy cô người hầu đứng ngay ra trước mặt, trên tay còn là bộ y phục được gắp lại chỉnh tề.

- Cô Rose mặc cái này đi ạ.

Tôi gật đầu rồi vui vẻ nhận lấy.

Thay đồ xong, tôi được dẫn đường đi xuống phòng ăn. Vừa trông thấy tôi, Chanyeol đã bật dậy, gương mặt còn mỉm cười, tâm tình rất vui vẻ.

- Em ngồi đi.

Anh kéo ghế cho tôi.

- Chúng ta ăn thôi.

Chanyeol nhanh nhẹn gắp thức ăn cho tôi, chốc chốc lại dùng khăn lau miệng tôi, hành động vô cùng nhã nhặn, ôn nhu.

- À khi nãy trong lúc em đang tắm. Sehun có gọi đến.

Tôi nghe đến tên Sehun liền lập tức dừng đũa, ánh mắt tập trung nhìn vào Chanyeol.

- Anh ta nói gì ?

- Không gì. Chỉ hỏi em đang làm gì và nhờ anh nhớ chú ý đến em thôi.

Tôi nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục dùng bữa.

Đột nhiên, Chanyeol dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.

- Anh quên mình còn phải hoàn thành xong dự án. Em cứ ăn đi. Anh lên phòng có chút việc.

- Vâng.

Tuy hơi hụt hẫng nhưng cảm giác ăn cơm một mình tôi cũng đã quen rồi, chỉ là hơi bất ngờ khi người để tôi như vậy lại chính là Chanyeol.

Anh mỉm cười nhìn tôi rồi cho người hầu dọn dẹp, sau đó một mạch tiến về phòng làm việc.

Tâm trạng ăn uống cũng không còn, tôi nhanh chóng uống cạn ly nước rồi đi về phòng mình.

Đóng sầm cửa lại, màn đêm u tối lại vây quanh. Hoá ra cho dù đến nhà mới, có không gian mới, tận hưởng bữa cơm hai người thật vui vẻ nhưng khi đêm xuống, cả căn phòng chỉ còn mỗi mình mình, không khí dần trở nên ngột ngạt hơn.

Tôi thả mình trên chiếc giường rộng lớn, trăng tròn trên cao vẫn sáng, đủ để rọi thấy hai hàng nước mắt tôi đang lăn dài. Tôi kỳ thực cũng không hiểu mình khóc vì lý do gì. Chỉ là trong lòng có chút yếu đuối khi nghĩ đến những chuyện đã và đang xảy ra.

Trái đất này quả thực rất nhỏ bé, chỉ cần xoay lưng lại thì đã có thể tìm thấy nhau. Người đàn bà ấy, tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại. Vẫn cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt khi ngày mà bà ấy rời bỏ cha con tôi.

Tôi bật cười, tự xấu hổ về thân phận của mình. Tình yêu của tôi là sai sao, yêu một người là sai sao ?

Oh Sehun. Đối với anh, em chỉ có thể yêu thương mà không thể nào ghét bỏ hay căm hận. Anh chẳng làm gì sai cả, anh không làm em buồn, là em tự nguyện gánh chịu lấy nỗi buồn mà thôi.

Tôi cứ tưởng trải qua ngần ấy chuyện, tôi cuối cùng cũng đã có thể mạnh mẽ đối mặt nhưng quả thực là không đúng. Phút cuối, vẫn chỉ là tự mình dằn vặt đến độ thổn thức rơi lệ.

Tôi cứ khóc cho đến khi bản thân không còn lý trí được gì, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, hai mắt cũng dần khép chặt. Lại một đêm nữa, tôi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt.

Đột nhiên, trong nửa mê nửa tỉnh, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng của Park Chanyeol dần tiến lại mình. Chưa kịp phản ứng thì bên tai đã truyền đến ngữ khí ôn hoà của anh.

- Một chút thôi.

Thứ âm thanh trầm ấm truyền đến ngay bên cạnh làm tôi có chút rùng mình nhưng lại không muốn rời xa. Vì vậy cuối cùng việc có thể làm là đành phải nằm yên cho tới khi Park Chanyeol đã hoàn toàn yên giấc mới có thể thừa cơ hội nép qua một bên.

Nhưng vòng tay hắn vô cùng rắn chắc a~, muốn gở bỏ cũng không phải dễ. Nhưng khi tôi vừa xoay lại, gương mặt của Park Chanyeol lại áp sát vào tôi khiến tôi không thể làm được gì, cả cánh tay của hắn cũng vô thức ôm sát tôi lại.

- ấm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro