16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ là sẽ không có ai chôn cất Ryan.

Đó là điều buồn phiền thứ nhất.

Điều buồn phiền thứ hai là tôi yêu Ryan.

Tôi không cố tìm hiểu xem yêu là phải như thế nào. Nhưng tôi chỉ gọi nó lên theo những gì tôi thấy, và điều đó sẽ giúp tôi giải thoát khỏi việc suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ yêu Ryan vì tôi thấy vui. Hiếm khi tôi thấy vui ở bên cạnh ai đó. Có lẽ vì tôi đã không để anh can thiệp quá sâu và tôi, hay chạm vào tôi cũng vậy. Mọi thứ đều đẹp và trông dễ chấp nhận khi chúng ở cách xa tôi.

Nhưng điều đó làm tôi yêu anh, và yêu anh đồng nghĩa với việc cái chết của anh làm tôi buồn phiền.

Tôi đang tưởng tượng đến những bản vẽ tôi vẫn đang treo trên tường của anh, và chỉ vài tháng nữa, chúng sẽ được xé xuống, vò nhàu nát và gom lại để căn phòng có thể cho thuê lần nữa. Cái xác của anh cũng sẽ được dọn đi. Người ta sẽ cho nó vào một cái bao lớn. Có thể là chính cái bao người ta đựng những bản vẽ nhàu. Có thể anh sẽ được đem đi thiêu sau khi kết luận chết vì căn bệnh hiểm nghèo hay dịch gì đó. Có thể anh sẽ được chở vào một cái nghĩa địa tập trung, đề tên vô danh và ở đó, ở dưới cái bia làm cẩu thả, cùng với những người tôi và tất cả sẽ không bao giờ biết.

Tôi thấy chột dạ khi tôi sẽ là một trong những người ít ỏi giữ cái tên của anh trong kí ức.

Có người gửi cho tôi một cái lọ đựng thuốc độc. Ông Windsor nói rằng ông sẽ cho người tìm ra người đấy, nhưng tôi không thấy ông sẽ theo đuổi đến cùng. Tôi cũng không muốn làm thế. Tôi không muốn bị chú ý quá nhiều. 

Nhưng có thể đó là vì chính bà Windsor đã gửi nó cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro