17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy, tất cả đều đang nhìn tôi.

Những cái nhìn chằm chằm và đâm xuyên suốt qua tôi như những cái kim rất nhỏ mà bà Windsor dùng để học thêu. Những cái nhìn dị ứng, nổi mẩn đỏ ngứa ngáy trên da.

Sau đó, khi ông Windsor kéo chuông, mọi người lại tiếp tục những hoạt động của buổi sáng. Tôi lấy lại được cảm giác an toàn, nhưng những vết mẩn vẫn chưa thể tan đi. Tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Có thể họ đã biết chuyện tôi bỏ mặc cái xác của Ryan. Đó là một hành động đáng khinh. Ghê tởm, nhẫn tâm và đáng khinh.

Tôi định hỏi Betty, hay Cora, bằng cách như tôi vẫn thường làm để biết mọi chuyện trong nhà, khi tôi có hứng thú, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không dám biết. Tôi là một kẻ hèn nhát, và tôi sẽ trốn chạy khỏi những lời cay độc, chạy thật nhanh như một con thỏ nâu, vùi mình vào cái hốc sâu nhất thế gian, và vùi luôn chính bản thân nó trong bộ lông xấu xí. Trốn khỏi những thứ sẽ làm đau nó dù chỉ là một cái gai của cây hoa hồng. Trốn. Cứ trốn. Trốn và không bao giờ ngó lên một lần nào. Trốn chạy bằng cả bốn chi. Thục mạng. Trốn.

Tôi nhớ đến cái chết của Mia. Cái cục máu. Và hai dòng ấm nhưng tanh lợm và làm tôi choáng váng từ hốc mũi Ryan. Ryan của tôi. Ryan của tôi.

Không ai để ý khi tôi lên phòng đọc để khóc. Tôi nấp sau những dãy sách, sau cả cái kệ sách khiêu dâm bằng tiếng Nhật. Đó là góc sâu nhất và sẽ vùi tôi cùng tiếng rên rỉ của tôi thật kĩ. Tôi gọi tên Ryan nhưng điều đó là ngu ngốc, vì anh đã chết rồi. Tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi bấu lấy ngực, và ép bụng vào đầu gối. Tôi có thể teo đi. Thịt của tôi teo đi, và tôi sẽ tan biến. Rốt cuộc sẽ chỉ có sọ và xương sống. Nhưng tôi vẫn chưa bị nguyền rủa bởi Chúa, vì có lẽ, nhưng mẹ tôi nói, kẻ xấu luôn sống lâu, vì Chúa muốn chúng sau đó phải trả giá, và chúng sẽ học được. Có lẽ ngài đã quan sát được tôi bằng con mắt của ngài từ thiên đàng, một kẻ tội đồ không có nhân tính, trống rỗng vì đã bán linh hồn cho quỷ.

Và tôi sẽ phải trả giá.

Và có lẽ điều đó là đúng, khi tôi nghe thấy tiếng Cora, và ông Windsor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro