Cái lồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi năm tôi lại thấy ngôi nhà bên cạnh sáng đèn một lần vào tháng mười, thường là những ánh đèn nhạt như thể màu của một con bướm nào đấy, như là người ta cố pha loãng màu vàng cho một mục đích buồn bã. Mục đích buồn bã nào thì tôi không biết. Đó chỉ là một ngôi nhà. Mặc dù đó là một ngôi nhà lớn và đẹp như một lâu đài, thì nó cũng chỉ là một ngôi nhà. Có quá nhiều ngôi nhà lớn. Điều đó làm chúng trở nên vô danh và ít được để ý nhất, dù chúng có nổi bật đến đâu. Đó là một cách ranh mãnh để trở nên vô hình. 

Có một cái lồng rỗng không treo trên một cửa sổ phòng ngủ. Tôi nghĩ đấy là chỗ ở cũ của con chim sẻ. Tôi từng thấy con chim sẻ ấy, nhỏ và nhảy trên cửa sổ phòng tôi. Tuy nhiên tôi không để nó vào phòng. tôi ghét chim và tôi ghét những bệnh dịch. Tôi cũng không thích cho một con vật nào đấy vào nơi mà tôi sẽ rơi vào trạng thái vô thức mỗi đêm và tôi ghét sự ồn ào nó mang lại. 

Nó đã đi đâu đó. Nó chỉ là một con chim sẻ.

Cái lồng bằng vàng. Tôi đoán thế. Tôi chưa thấy vàng bao giờ. Những mẩu hay thỏi hay những đồng xu hay ngay cả bụi. Ý tôi là những vàng nguyên chất và thực sự là vàng. Còn những thứ mạ vàng hay giả danh thứ ấy, tôi thậm chí có hàng tá trong cái rương nhỏ đựng kho báu hồi bé.

Nhưng mà đó là vàng. Tôi không biết vì sao tôi biết. Nhưng đó là vàng. Thứ vật liệu xa xỉ và óng lên dưới ánh mặt trời. 

Cái lồng vàng thật là vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro