Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào thu, không quá nóng nhưng bo mình trong căn bếp ọp ẹp, cạnh bên lại có bếp lửa đang cháy bén làm Mây ướt hết cả vạt áo sau lẫn vạt áo trước. Mồ hôi trên trán chảy thành giọt nhưng nàng vẫn ngồi bóc lạc.

Nhà nghèo nên chỉ có vách là tranh làm tường. Ở tận dưới bếp nhưng cũng đủ để Mây nghe rõ rành mạch cuộc đối thoại của bu và bà chị dâu.

"Im! Im ngay, mẹ thằng Quý! Nói thì phải để phần cho người khác ngượng mồm nữa chứ ?"

Thị Lanh dõng dạc đáp to, như muốn để cho cả Mây dưới bếp cùng nghe:

"Thưa bu, con làm dâu nhà này. Cũng là người đứt ruột đẻ ra cháu của bu, thì con tính cho con cho cháu bu, đâu có gì sai?"

Nhìn cái vẻ mặt tự cho là đúng của Thị Lanh, bà Thà vừa tức lại không biết nói gì lại được. Giờ nhà này chỉ có mỗi hai đứa cháu. Một trai một gái là đời sau, là dòng giống của nhà bà. Mà, Thị Lanh – người đàn bà mà bà cho là dâu ngoan dâu tốt. Thường ngày cũng không thấy Thị làm trái ý nhà chồng, giờ cũng sẽ vì con của Thị mà dám ngẩng cổ dương cằm nói chuyện với bà.(Lam Tếu s)

Thị Lanh thấy bà Thà mắt trọn ngược lên, miệng ú ớ mà không nói gì được mình. Thị thở phào và có chút đắc chí. Chẳng ai muốn bị điều tiếng ra tiếng vào rồi lại bị lẩn quẩn trong miệng lưỡi thiên hạ.

Giọng Thị dịu đi, từ tốn nói:

"Bu ạ, con cũng chỉ vì con của con thôi. Giờ cũng chỉ còn cách ấy. Mà cho cái Mây làm con ở, hầu hạ người nhà ấy cũng đâu thiệt gì."

"Cô nghĩ hay lắm! Mang tiếng làm con ở cho nhà người ta nhưng là lấy thân gán nợ. Là đứt. Phải mặc cho người ta cắn xé.Giỏi."

"Ấy chết! Đứt là đứt thế nào? Họ bảo chỉ ở cho nhà họ ba năm thôi là đã trả hết 100 đồng cho nhà họ...Huống chi, vào đấy, lại có chỗ ăn chỗ ngủ, sướng hơn cả ở nhà ấy."

Bà Thà gào ầm lên:

"Khốn nạn! Đừng tưởng bà già này không biết nhà ấy tuyển con sen về làm gì. Chăn không đắp kín được ba người biết chửa!"

Nhưng tiếng gào không chấn động nổi vách tranh mái lá mà nó như con diều đứt dây làm Thị Lanh chẳng hề mảy may.(Lam Tếu s)

Thị làm thinh, không nói vì Thị biết không thể nói lại. Suy cho cùng, sống từng ấy năm cùng một mái hiên... Mấy đêm nay Thị đã thao thức vì chuyện ấy suốt nhưng Thị đã quyết rồi.

Dõi theo cái bóng ung dung của Thị, bà Thà lại căm lại tủi. Cả đời bà có mỗi mụn con, chồng mất sớm, côi cút nuôi con, nuôi anh Khỏe cũng là chồng Thị Lanh từ mới đỏ hỏn. Mong sao cho sau này có chỗ dựa về già, được nhờ lúc yếu lúc đau. Chưa nhờ cậy được gì đã lăn cổ ra chết. Để lại cho hai đứa cháu và nợ nần.

Giờ bà cũng chỉ còn cái Mây. Dù chỉ là đứa được nhặt về, nhưng gần gựa lại có tiếng bầm con suốt từng ấy thì sao mà không thương không xót. Đã từ lâu, Mây chính là con của bà. Nên mong ước còn lại của bà là trước khi nhắm mắt có thể thấy được cảnh Mây yên ấm chồng con. Nhưng khổ nỗi, đứa cháu trai giờ lại gãy chân, có tý tiền dành dụm để hàng năm trả người ta thì ngốn hết sạch mua thuốc rồi lại bồi bổ.(Lam Tếu)

Bên nào cũng là thịt là xương. Giờ đào đâu ra tiền. Có ai cho mượn đâu. Có cho cũng là cái lãi cắt cổ, mà nợ đã đâu trả hết. Không trả người ta đến nhà. Rồi sỉ rồi vả, ngóc không nổi đầu lên, nhục cái thân già này đây.

Thị Lanh đã đi ra ngoài, định về phòng của mình nhưng lại quay gót vào bếp. Với lấy cái ghế gỗ cũ và mẻ đến nỗi ngồi cũng lọt nửa cái mông ra ngoài rồi ngồi bóc lạc cùng Mây.

Lén nhìn Mây, đắn đo một hồi, Thị mới hỏi:

"Cô nghe chuyện rồi chứ?"

Tiếng tách tách phát ra từ vỏ lạc bị vỡ nhịp nhịp như muốn trả lời thay cho Mây.

"Dạ..."

"Vậy... ý cô thế nào?"

"Nhà ấy là nhà nào thế? Em có quen không?"

Nhìn Mây không có gì là tức giận. Vẫn hiền như cục bột, lại dò hỏi như thế, Thị Lanh mừng như việc đã thành:

"Trên huyện ấy, cái nhà hay mua trứng nhà mình. Nhà họ cô cũng từng thấy rồi, to và đẹp, đến tay nắm cửa cũng mạ vàng mạ bạc. Gia đinh thì nhiều nườm nượp!"

Thị kể nhiều, kể về sự tốt đẹp, hào hoa, xa xỉ, giàu có của cái nhà ấy. Thị vẽ cho Mây một tương lại mà bất kỳ cô thiếu nữ nào trong độ tuổi xuân thì nhộn nhạo chưa biết việc biết đời, thơ ngây thì dễ như con cá mắc vào lưới của người chài.(Lam Tếu s)

Nhưng Mây là ai, từng ngần ấy trong tuổi thơ mà nàng phải trải qua, nào có dễ thế.

Mây vẫn im như thóc, vừa nghe vừa bỏ vỏ lạc. Trông có vẻ chăm chú lắm nhưng không thấy đáp lại câu nào làm Thị Lanh sốt ruột lên:

"Đấy, cô xem. Chị cũng muốn tốt cho cô thôi! Biết đâu cô lại cảm ơn chị..."

"Chị cứ thư thả cho em dăm ngày, để em nghĩ đã..."

Thị Lanh cười hớn hở làm lộ ra bộ răng vốn là đen mà giờ thành màu cải mả. Vì chưa kịp nhuộm lại nên trông nham nhở loang lổ, làm mất cái duyên của hàm răng đen của Thị - hàm răng thị lấy làm tự hào khi về nhà này. Mà cũng chẳng lấy đâu ra để làm đẹp, làm đỏm trong khi nhà cửa một cắc cũng khó lấy ra.

Vì thế mà Mây cũng chưa kịp nhuộm răng để đánh dấu tuổi mười bốn. Nhưng Mây cũng không ưa răng mình sẽ đen. Trong con mắt nàng, răng trắng mới đẹp. Huống chi, giờ cũng có cô gái nào thích răng đen nữa, cũng chỉ có người lớn tuổi mới nhuộm răng.

"Thế cô cứ nghĩ đi nhé. Nghĩ cho chín, cho kỹ rồi nói với chị. Cũng nhanh lên thôi, dăm ba hôm nữa chị cũng phải trả lời cho người ta nữa chứ."

Mây gật gù coi như trả lời rồi bóc lạc nốt. Để nhân lên gác bếp, nàng lại lấy nồi nấu một nồi cả cơm lẫn khoai, sắn, ngô đủ cả. Nhìn trong nồi chỉ có mấy tý cơm, Mây chắc mẩm hai đứa cháu kiểu gì cũng mếu xệch miệng. Thở dài nhưng cũng không biết nên làm gì.

"Bà Thà ơi, Mây ơi, có nhà không?"

Nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng, Mây chạy ra thì thấy Liên – cô em họ hàng xa con chú con bác làng bên. Nhà Liên khá hơn nhà Mây. Trên người toàn là áo lụa trơn mềm, trông thôi mà thích. Nhất là làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều của người con gái mơn mởn xuân xanh.(Lam Tếu s)

Nói họ hàng xa nhưng hai người thân nhau, hễ có chuyện là thủ thỉ nhau nghe, có cái gì cũng sẻ nhau một miếng. Tính ra thì Liên cũng được coi là một tiểu thư có thừa vì cơm trắng ba bữa, áo lụa ba thì, lại được cha mẹ cho học lễ nghi, đủ thứ, chú định là sau này Liên sẽ gả cho nhà quan, nhà quý. Bởi thế mà Mây cũng học được nhiều cái duyên, cái lễ ấy nên không nói, ai cũng tưởng Mây cũng là một tiểu thư thứ thiệt.

Thấy Mây ra, Liên kêu lên:

"Chị Mây!"

"Chuyện chi mà em sang đây? Uống nước đã?"

"Dạ thôi chị! Nhà có mấy quả trứng gà, em sang biếu thôi! Tiện thể, em muốn hỏi chị chút chuyện..."

Nhận giỏ trứng gà từ tay Liên, tim Mây được gặp dịp mừng mà nhanh hơn, hỏi:

"Chuyển gì hả em?"

Liên làm thấp cái nón mới xuống tận mặt, liếc xung quanh một cái mới ghé vào tai Mây nói nhỏ:

"Em nghe đâu bà chị dâu nhà chị, bảo là đưa chị đi ở cho nhà trên huyện hả?"

"Sao biết nhanh thế?"

"Chị cứ khinh em! Nhưng nhà ấy, em nghĩ chị nghĩ lại đi!"

"Nghĩ gì cơ? Nhà ấy thì sao à?"

"Tất nhiên! Phải có thế gì em mới phải xin thầy bu sang đây báo tin cho chị chứ!"

"Em nói đi, chị nghe!"

"Cái nhà ấy đang tuyển con sen, chỉ tuyển những cô gái xinh đẹp chút, nghe đâu bảo làm hầu riêng cho cậu chủ nhà ấy! Mà chị biết cậu chủ nhà ấy là ai không?"

Mây nhìn Liên, cũng làm theo dáng vẻ thần bí của Liên, nhấp nháy mắt hỏi:

"Chị không biết...Nên...Chị mới hỏi em!"

"Biết ngay, quan đấy! Là cái chức Quốc tử giám phó Đốc học, nghe oách lắm! Mỗi tội em đi nghe ngóng, bảo người này dị lắm, hầu hạ đến khổ người ở! Đánh chết cũng có mà không ai dám nói gì!"

"Thì họ bỏ tiền mua, nuôi ăn, họ được thế, được quyền, muốn kiện cũng không được, phải không?"

"Thế nên em mới lo cho chị!"

Mây cười cười lắc đầu:

"Chị chưa đồng ý, yên tâm! Nếu phải thế thật, chị sẽ lựa!"

"Nhưng..."

"Em báo với thầy bu mấy giờ về?"

"Thôi chết, để em về ngay! Em đi từ sớm mà giờ đã gần trưa mất rồi!"

Chỉ kịp kêu lên thất thanh một tiếng, Liên mải mốt đi. Vạt áo nàng tung cả lên vì nàng chạy vội, còn đâu bóng dáng yêu kiều thục nữ trước mặt thầy bu.

~~ hà lố ha~: chào mừng các chế yêu đến với hố nài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro