Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây phì cười dõi theo cái bóng của Liên cho đến khi nàng mất dạng mới xách giỏ trứng vào nhà....

Cái Hòe đã mò vào tận bếp, mắt đảo khắp xem hôm nay được ăn món gì. Trên mâm cũng chỉ có bát cà pháo, cơm độn đủ thứ cùng ít đu đủ xào hành tỏi. Miệng nó trề xuống.

Mây đi vào, thấy trên tay Mây cầm cái giỏ được đâu chục quả trứng, nó reo lên, chạy ôm lấy chân Mây:

-Trứng ăn được không cô?

Khổ nó, là con gái, vốn được ăn ít trứng hơn cu Tèo em nó. Đợt này Tèo lại gãy chân, có tý đồ bổ gì là nhường nó cả. Mang tiếng là bán trứng nhưng người buôn lại chỉ được quả vào quả ra. Đến nỗi cả mấy tháng nay, ngoài cu Tèo, ai đã được miếng trứng nào.

-Được chứ, đợi tý rồi mỗi người một quả nè.

Nó chỉ chực nghe thế. Và nó reo lên đầy vui sướng. Người nó nẩy lên, chân nó co lên mà nhảy, miệng cười toe toét.

-Được ăn trứng rồi!

Thị Lanh bưng bát cháo đã hết xuống bếp, ngó thấy trứng thì cũng reo lên:

-Ở đâu ra mà nhiều trứng thế. Tưởng bán hết rồi cơ chứ?Tôi đang sợ cu Tèo dăm bữa nữa chẳng có gì ăn đây...

Mây vừa bắc nồi lên vừa nói:

-Không chị ạ! Hôm nay cả nhà, ai cũng sẽ được ăn trứng.

Thị Lanh nghe thế thì ngớ người ra, ngạc nhiên:

-Cô điên rồi ư? Cả nhà ăn trứng thì cu Tèo lấy gì ăn?

Mây cười, cái cười mỉa:

-Nó ăn đủ rồi. Xuống ngồi với bầm bu cho vui, chưa tật mà chị lo.

-Ơ hay...

-Nếu cái Hòe là chị nhặt từ xó nào, thà để nó về chỗ đó cho thoát.

Thị Lanh cứng họng. Quả là Thị khi sinh ra Hòe, Thị không mừng. Có sự thất vọng và có tý chán ghét. Xong cả nhà lúc ấy ai cũng quý Hòe, vì là con đầu nên Thị cũng mừng hùa theo. Đến khi sinh được cu Tèo thì...

Mây nói tiếp:

-Thôi chị cứ lên nhà, dìu cháu nó. Việc ở đây đã có em lo.

Thị Lanh muốn chửi lên mà không biết làm sao. Vì Mây nói với cái giọng nhẹ nhàng, nghe sao hiền lắm, cũng không bắt bẻ vào đâu. Nhưng có gì đó nghẹn ở ngực, nhổ ra thì không được mà nuốt vào lại chẳng xong.

Thị lạch đạch đi ra ngoài bếp, vùng vằng.

Mây nhìn Thị đi ra ngoài, ánh mắt lại nhìn ra góc váy thò ra ở mé cửa.

-Ở đấy có nhện đấy Hòe ơi...

Con bé giờ mới ló mặt ra. Nước mắt ầng ậc trên mắt. Nó khụt khịt, bặm môi.

-Có cần cô ôm không?

Nó chạy ngay đến bên Mây, níu lấy váy Mây. Mây ngồi xuống, lấy tay áo lau nước mắt nước mũi cho nó:

-Bu con thương con lắm! Bu con làm thế, con có giận bu con không?

-Không cô! Con quen rồi Từ bé đã thế.

Nó nũng nịu ghé vào vai Mây, run người nấc lên. Mây ngạc nhiên với điều nó trả lời. Quen rồi... Vỗ chậm chậm vào lưng nó, Mây hỏi:

-Thế sao con khóc?

-Con ức cô ạ, con không nhịn được.

-Đừng giận bu con nhé, con không phải do bu con nhặt đâu.

-Vâng, con biết thế, nên con không giận bu!

-Ngoan! Hòe ngoan lắm, tý cho Hòe ăn trứng nhé! À, lại đây cô bắt chấy cho!

Nó nhanh nhảu lau hết nước mắt. Mặt nó giờ đỏ lên, khóe mắt cũng đỏ. Trộm vía nên so với Thị Lanh hay cu Tèo, nó trắng hơn hẳn, trông gầy nhom nhưng khỏe khoắn, chẳng thấy ốm đau nhiều. So với Tèo, hết bệnh nọ bệnh kia, trầy trật, thì số tiền mà Hòe ngốn của nhà chẳng thấm vào đâu.

Lật mớ tóc hơi rối của Hòe, sờ vào từng sợi tóc xơ và cứng như rơm vì ăn uống thiếu chất. Lại nhìn mấy con chấy to bằng cái móng tay béo tròn, giết một con mà bung ra toe toét cả máu ở đầu ngón tay, Mây lại thương:

-Ăn chẳng mấy nhưng để nuôi chấy hết rồi... Mai cô lại gội rượu trắng cho nhé!

-Thôi ạ, rượu phải tốn tiền lắm.

-Có rượu thuốc của nhà từ lâu, hay cô gội tạm cái đó cho con. Chết chấy, chỉ tội nồng mùi thuốc lắm...

-Thế cũng được cô ạ. Con muốn được chết chấy như bà với cô.

-Cô cũng phải gội rượu mãi mới hết đấy. Ráng đi nhé, bảo cả bu con nữa. Lây cho nhau chỉ tội.

-Vâng! Bu con lười gội lắm.

-Thế con phải nhắc bu. Khéo vào nhé. Không là ăn roi.

-Vâng ạ!

Hòe cười giòn tan. Chốc chốc nó lại bảo Mây có con chấy ở mé tóc này, mé tóc bên kia. Giết được con chấy, được Mây gãi vào chỗ mà đúng chỗ ngứa, chỗ chấy vừa cắn làm nó thích chí, chỉ muốn Mây bắt cho suốt.

Nó nhớ bu cũng bắt chấy cho nó, mà hễ nó chỉ, bu nó lại càu nhàu nó vẽ chuyện. Bu cũng chỉ quanh vào em, chẳng thích bắt cho nó.

Đến giờ cơm, bày mâm bát ra giúp Mây xong, cái Hòe gọi cả nhà. Nhìn mâm cơm có cả một bát trứng trắng tinh được Mây bóc sẵn, quả nào quả nấy nõn nà, nhìn mà ai nấy cúng tứa hết cả nước bọt ra, lại càng đói.

Nhưng cả bà Thà lẫn Thị Lanh, ai cũng tiếc trứng, nói Mây hôm nay phí của nhưng bị Mây ép ăn. Mặt hai người đâu có vẻ gì là thoải mái khi được lộc ăn mà cứ như ăn phải miếng mướp đắng, trong mắt lại sáng lên khi cắn đi nửa quả.

Chợp mắt buổi trưa, cả nhà vẫn còn ngủ, Mây đã ra ruộng vườn thăm nom khoai sắn. Tiện tay hái mấy mấy trái ổi ngon. Thấy bưởi cũng đã chín vài quả, thơm lừng cả góc vườn, Mây cũng hái để vào mùng rồi gánh về.

Lại hết buổi chiều. Về đến nhà thấy cơm nước Thị Lanh đã xong xuôi.

-Em cắt rau cho cả ngày mai nữa rồi ấy, mai chị cho gà ăn nhé.

-Gớm! Nhà có mấy con gà mà cô cắt cả thúng, còn cho ăn cả ngô, cả khoai cơ mà. Chết khổ.

-Mai em có việc, cắt nhiều thì ngày mai nhàn cho chị.

Rửa tay chân, ngồi vào mâm cơm, Mây thưa với bà Thà:

-Nhà mình có mấy quả bưởi ngon, nây nây cả lên bu ạ, còn có cả ổi. Mai con lên huyện xem có bán được ít nào hay ít đấy, bu nhé?

Thị Lanh đang húp chén cơm chan đầy canh, nghe thế thì bỏ bát xuống:

-Cô đi một mình ư? Chị đi theo đỡ cho. Hình như mai có phiên chợ đấy.

-Có bao nhiêu đâu chị, để đợt sau. Lần này em bán coi như đò giá. Mấy hôm nữa chín hết, hai chị em mình gánh lên!

Bà Thà cũng bảo:

-Mây nó nói phải đấy. Ở nhà còn gà qué chó má nữa, con chị mà chị định vứt cho ai? Tôi thì gãy cái xương già này cũng chẳng hầu được nó.

-Thế thôi, có gì mà bu phải cáu lên thế với con cơ chứ?

Thị lấy vạt áo mà lau miệng cho Tèo như một ông hoàng, làu bàu:

-Người dưng thì là nước lã. Con gái gả ra ngoài thì cũng như bát nước đổ đi. Nên là con cũng chỉ thương cháu bu thôi bu ạ.

Nói đoạn rồi Thị cũng cắp Tèo đi ra gian sau. Bà Thà đập tay vào gối kêu đen đét, toa ném cái bát gỗ đi nhưng Bị Mây cản lại:

-Bu ạ, mẻ bát thì lấy chi ăn?

Giời ạ. Cay cú nhất trần đời là gì ư? Có phải là tìm được kẻ làm mình phải uất, phải giận, phải hờn mà ngay cả việc phát giận lên người ta cũng làm không được. bà Thà lại phải đặt cái bát xuống, lườm Mây một cái.

Đêm xuống, cái lành lạnh của thu hanh rõ mồn một. Mây rửa chân cho bà Thà, mân mê đôi chân nhăn nheo hằn rõ gân xanh, đồi mồi của bàn như một món đồ quý.

-Ý con thế nào thì bu vẫn ủng hộ con đó Mây.

Mây ngẩng đầu lên, nhìn bà Thà, hơi ngoẹo đầu sang một bên. Ánh mắt từ mờ mịt rồi lại đột nhiên sáng lên. Mây bĩu môi, làm dỗi:

-Thì bu có thương con nữa không?

-Con quỷ. Bu không thương con, thương ai?

-Nhưng bu cứ không khỏe lên, con không yên tâm được.

-Vậy...là...con sẽ đi ở cho nhà ấy?

Mây lắc đầu:

-Chưa chắc ạ, để con xem đã. Với lại...đâu chỉ nguyên việc này. Lỡ sau con đi lấy chồng, con không ở bên bu, mà bu cứ dặt dẹo thế này, con không dám.

-Cha bố cô! Tôi còn khỏe!

Mây cầm tay bà Thà, ngước mắt nhìn vào mắt bà:

-Con lạy bu! Bu phải khỏe, để con báo hiếu với bu cho hết, thay cả phần của anh con. Bu là người có ơn với con.

Bà Thà rơm rớm nước mắt, đánh vào vai cô một cái, lại cười móm mém, ánh mắt vốn vẩn đục nhưng giờ sáng lên như một vì sao:

-Ơn cái gì! Từ khi cô là con của tôi, được tôi chăm, tôi nuôi, về cái nhà này, thì cô phải làm điều ấy là phải. Tôi là bu của cô, cô rõ chưa.

-Dạ con biết chứ, nhưng con không làm lơ được ơn ấy, nên bu...

-Bỏ ngay cái ơn ấy đi! Cô có coi tôi là bu hay không?

-Dạ con có chứ.

Bà Thà rút tay ra, trèo lên giường, nằm tít vào trong, quay người lại để cho Mây một tấm lưng gầy yếu.

Mây đi đổ nước ra sân, cất cái chậu méo mó đầy vết han gỉ rồi mới vào phòng. Nhà có ít gian nên từ bé, bà Thà và Mây được ngủ cùng nhau suốt. Thật ra cũng chẳng phải vì ít gian mà cũng là vì cái ngày ấy, Mây chỉ lựa ngủ với bà.

Vào phòng, thấy bà Thà làm như ngủ. Mây ngoéo khóe môi, lên giường, ho nhẹ một cái, nhưng bà Thà vẫn bất động.

Mây lấy tay ôm eo bà:

-Kìa, bu giận con ư?

-Tôi không dám!

-Kìa bu...

-...

-Con chỉ lo cho bu thôi!

Bà Thà không nói gì, hơi liếc mắt ra sau. Nhìn Mây rồi xoay cả người lại, vuốt tóc của Mây rồi ôm cô vào lòng. Cái mùi bưởi thoang thoảng và bồ kết đâu đây làm Mây an tâm vào giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro