Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kêu lanh canh cùng tiếng hò của người gác đường đêm nay...Trộm gà trộm chó quanh đây, bà con tự túc trông nom chó gà...

Tiếng hò ấy cứ lặp đi lặp lại cùng tiếng mõ, nghe sao cũng thành bài hò hay hay.

Đã giờ thân mấy khắc mà bếp của nhà bà Mai vẫn nhộn nhịp cả lên. Nói là nhà nhưng trông cứ như cái phủ lớn. Đây cũng là nhà to nhất cũng là nhà đẹp nhất cái huyện này. Ai đi qua cũng khen, cũng ước được đặt chân mà đi vào cái sân lát đầy đá xanh. Đi vào thì phải êm lắm.

Bà Mai ngồi trên bàn đá đặt trong sân viện của cậu cả là Ngô Chiểu – người mà còn quyền cao hơn cả quan huyện quan tỉnh Phú Lao này.

-Chiểu, sao bữa nay con về muộn thế? Cái giờ này gà cũng đã lên chuồng lâu lắm rồi."

-Hôm nay con có ngồi chút với mấy công tử thế gia tận trong kinh, họ về thăm!"

-Trời ạ!. Lôi mãi việc vô người thôi...

Chiểu không nói gì, hắn uống bát canh rau luộc được con hầu vừa mới múc ra thì đột nhiên nhổ ra, đứng phắt dậy, đập luôn cái bát vừa đựng canh, quát:

-Đứa nào hôm nay nấu canh thế hả? Tai chúng mày để đi đâu?

Bà Mai nhăn mày, nhưng cũng biết tính Chiểu, chỉ phẩy cái quạt, ý bảo Chiểu ngồi xuống:

-Nào nào, ngồi xuống cho dì!

Lúa vừa mới múc canh ra đã sợ sệt mà quỳ thụp xuống, cúi thấp đầu, nhưng miệng không dám kêu, như đợi lệnh. Bà Mai hỏi:

-Đứa nào hôm nay nấu hả mày?

Nàng ta lí nhí nói:

-Bẩm bà, bẩm cậu cả, dạ để con đi hỏi!

-Nhanh nhanh, gọi nó lên đây cậu hỏi chuyện!

Lúa vừa mới chân trước chân sau đi thì bà quay sang hỏi Chiểu:

-Lại sao thế? Vỡ cả bát rồi dằm vào chân bây giờ!

Chiều cau mày, không thèm động đến cả đũa, ý tứ không muốn ăn nữa.

Bà Mai gắp miếng tai lợn nộm chua ngọt, khuyên:

-Nào, ăn một miếng, còn có sức mà làm này làm nọ, chứ cả ngày... Dì nghe thằng Bợm nó nói cả ngày con chỉ uống nước sấu không thôi!

Chiều vẫn ngồi im, ngón tay gõ vào bàn kêu ra tiếng lộc cộc. Tiếng gõ càng ngày càng nhanh, hệt như tâm tính của Chiểu lúc này. Âm thanh ấy cũng khiến người ăn kẻ ở phát sợ.

Cuối cùng thì cũng đã dẫn được người nấu canh hôm nay.

Bà Mai cướp lời Chiểu trước khi hắn quát lên:

-Úi giời ơi, mày làm ăn kiểu gì, nấu kiểu gì thế hả?

-Dạ bẩm bà, bẩm cậu, con, con... con...-

Người làm bếp kia ấp úng không nói thành lời vì chẳng biết là đã sai ở đâu.

Chiểu gầm gừ:

-Có tai mà không dùng được thì cắt đi, vứt cho chó ăn! Tao đã dặn là canh rau, phải có dăm quả sấu bỏ vào, mà sấu hôm nay của tao đâu?

Bà Mai phẩy tay:

-Đi cầm chanh lên đây cho cậu, hai quả, ngồi thừ ra đấy cậu lại cắt tai cho!

Người làm bếp kia nào dám nán lại, chỉ sợ bị cắt tai đi thật, chạy vội xuống bếp. Làm cho nhà này lâu, ai chẳng biết chẳng hay rõ mồn một tính khí nóng nảy của cậu Chiểu. Rõ là văn nhân, cơ mà sao nó khác quá...

-Đấy nhé, rồi, tạm cho chanh vào. Cái tính thích ăn chua này ở đâu ra thế không biết! Mà ăn chua đến cả gái đẻ cũng thua!

-Con đắng mồm dì ạ!

-Tổ sư anh! Này, dì bảo nghe đây, liệu bao giờ cho dì một đứa dâu về nhà này, bao giờ có cháu để để dì ẵm. Nhà này cứ vắng tanh vắng ngắt thế này, dì bứt rứt hết cả người!

-Dì để thư thư cho con. Con bận, trăm nghìn việc trên kinh!

-Tôi không biết với anh đâu, liệu! Tôi sẽ tuyển vài đứa, gái quê cả!

-Ngữ ấy mà xứng với con ư?

-Sao mà không xứng? Dì với cậu của anh cũng từ hai thân bán thịt chó bún mẹt mà lên quan xã rồi tri huyện đấy thôi.

Bà Mai với lấy cái bô để nhổ trầu:

-Vả lại, anh cũng ối tuổi ra đấy. Lễ lạt chằng chịu đi, thì lấy đâu ra?

-Dì ép con cũng chịu. Nhưng con là con chẳng vừa mắt đứa nào trên kinh cả chứ nói chi mấy đứa dưới quê.

-Thôi thôi, tôi lạy anh! Mấy cái ngữ ấy, tôi không hầu được.Toàn mấy cô tiểu thư, không biết có nên công cán gì không?

-Nhưng dì làm thế, có đáng mặt con không?

-Yên tâm, tôi chọn, lại là cái thứ tục tằng hay sao!

Chiều không nói gì, uống bát canh đã được vắt chanh vào.

Không sợ con mất mặt! Gái quê mà đoan trang, lại phúc hậu, người lại chịu thương chịu khó, không có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn đe nẹt, tốt nghìn lần ấy chứ...Mà con thì cần gì phải nhờ cậy nhà vợ nữa đâu, phải không?

Bà nhìn mặt Chiểu, thấy anh có vẻ sắp thuận theo thì nói tiếp:

-Huống chi, cũng không phải sẽ cưới ngay. Ta cứ cho chúng nó làm sen, làm hầu, con thích đứa nào, ta sẽ làm mai cho.Còn những đứa khác, thì trả về, cho chút tiền, là êm xuôi chứ gì.

-Dì làm sao thì vậy. Con còn có chuyện chưa xong, dì cứ xơi cơm.

Chiểu bỏ lại một câu như thế rồi về phòng. Bà Mai phủi tay, chỉnh nếp áo, trịnh thượng đứng lên khỏi bàn đá, thong thả bước chân về sân của mình.

Lúa vừa đỡ bà vừa nịnh nọt:

-Bà đúng là cao tay ạ!

-Không phải nịnh tôi! Cô nghĩ cũng đừng nghĩ gì viển vông.Hầu tôi đủ, tôi sẽ cho cưới xin hẳn hoi.

Lúa nhe ra cười để lộ hàm răng đen bóng được chăm chút kỹ lưỡng.

-Dạ được thế thì con ngàn vạn đội ơn bà lắm ạ!

Bà Mai nhìn một lúc, lại lẩm bẩm:

-Răng đen à...?!!

***

Gà chưa gáy, Mây đã tỉnh. Khe khẽ ngồi dậy, ra được cửa, nhẹ nhàng như một con mèo, kéo cửa ra rồi khép cửa lại, Mây lục đục chuẩn bị mọi thứ.

Ra đến cổng thì gặp Thị Lài:

-Ơ Mây hả? Đi lên chợ huyện phải không?

-Dạ! Em chào chị Lài. Vâng, em lên chợ huyện

-Vui quá! Tôi đang buồn vì đi một mình! Hai chị em ta đi với nhau cho có đôi có cặp, Mây nhỉ?

-Vâng, thế thì còn gì bằng.

Hai người vừa gánh đồ vừa đi. Thị Lài nhìn Mây, tấm tắc:

-Trông cô thế mà khỏe thật đấy.

-Em béo lắm đấy nhé!

-Béo gì, so với tôi là còm nhom!

-Đâu, chị còn thon thả lắm mà.

-Cái cô này cứ trêu tôi! Tôi so thế nào được với các cô son rỗi ra thế này! Chồng con vào nó xuống sắc quá!

-Em thấy chị vẫn còn trẻ đẹp lắm, so thử, tính ra chứ bọn em chẳng bằng được đâu 'Gái một con trông mòn con mắt' mà chị!

Thị Lài được phen cười phớ lớ. Mây trông xinh xắn, cũng nức tiếng làng này, lan sang cả làng bên. Lần trước, thằng cháu họ con ông chú ông bác, sang dò hỏi Thị mấy lần, nằng nặc đòi Thị giúp. Đưa bao nhiêu đồ, nào là trứng, cá, tôm. Vừa mới tuần trước không biết lấy đâu ra thịt, biếu những hai cân. Thị ngại nhưng thấy miếng ăn đến mồm lại còn đẩy ra, tiếc cả ruột. Nhìn chồng, nhìn con, lại càng không nỡ. Cắn răng nhận mà chưa có làm gì thì mang tiếng. Thị đánh bạo...

-Cô cũng mười bốn mười lắm rồi đấy, lấy chồng đi rồi khác được như tôi!

-Em đang sợ chẳng có ai rước...

-Úi dào ôi! Cô cứ đùa tôi. Mấy thằng trai làng, nhìn thấy cô chẳng lác hết cả mắt, lộn cổ cả xuống ao đấy chứ.

-Nào có được như chị nói thế!

-Tôi có thằng cháu làng bên, hiền lành biết việc lăm lắm, cao to! Từng đi thi khoa cử, không đỗ đạt nhưng gọi là biết tý chữ.

Mây trông có vẻ hào hứng:

-Thế cơ ạ?

-Tôi lừa cô làm gì! Xem đi rồi tôi làm mai cho.

Mây sáng mắt lên nhưng lại ngập ngừng:

-Nhưng, anh ấy tốt thế thì...

-Úi dào! Lo làm gì, cô xinh xắn thế này cơ mà!

-Nhưng chị biết nhà em...Nợ còn đấy, còn mẹ già với chị Lanh...

Nói đến đây, Thị Lài cũng không nói tiếp. Thằng cháu nói là thích nhưng chưa thấy thầy bu nó bảo gì, nhờ vả cũng chẳng hay đâu. Lỡ mà hớ thì cũng mang tiếng. Hai nhà cũng hàng xóm với nhau, Thị cũng chẳng lạ gì chuyện của nhà Mây. Xem ra...

-Ôi! Thế mà lại đến chợ rồi! Cô cứ bán đi nhé, tôi phải ra hàng cá xem có mần được món gì về không?

Nói rồi Thị đi nhanh, cứ như chạy. Mây bĩu môi, ra chỗ hàng bánh bày hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro