Chương 6: Chẳng có nhẽ thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây đi dọc theo con đê ra khỏi huyện. Vừa đi vừa ngắm trời về chiều làm người ta cũng có những cảm nghĩ hay hứng khởi để tưởng tượng này kia.

Bụng bảo rằng nên đợi Thị Lài về cùng thì bỗng dưng có một con chó chạy xồng xộc tới, đi xung quanh Mây hai vòng rồi cắn vào vạt váy của Mây. Có vẻ nó không định cắn Mây mà muốn Mây đi theo nó.

Mây hoảng nhưng không dám chạy, đành chậm chạp đi theo nó. Chỉ cần nó có ý muốn cắn Mây, cái đòn gánh trên tay Mây sẽ bổ vào đầu nó ngay.

Càng đi đến gần mới thấy một bóng người cao lớn ngồi ở trên đêm thừ người ra, ánh mắt nhìn đàn cò trắng bay qua. Quần áo anh ta mặc cùng là loại vải nhìn thôi cũng biết là loại thượng thừa, không giống dân đen hay nhà giàu có cỡ thường có thể mặc được.

Trông anh ta không giống đàn ông mà Mây đã từng gặp tẹo nào. Mây chưa thấy ai đeo mặt dây chuyền bằng răng nanh của thú trên cổ. Thường có chăng là còng vàng, đeo bạc, ngọc, hột xoàn...

Ôi trông chó với người, đều có vẻ không thể dễ động tới. Mây cũng khiếp, nhưng có sẵn đòn gánh trên tay nên Mây chắc mẩm chỉ ít thì cô còn hai cái cẳng để chạy. Mà cỡ hạng công tử, sao so với sức dân đen được

Con Đen giờ cũng không cắn lấy váy Mây nữa, nhưng hàm răng của nó đã để lại một cái vết toạc trên váy to cỡ bàn tay.

Chiểu thấy Đen đã quay lại cũng với một cô gái thì lấy làm lạ. Phải biết, Đen không thích gần kẻ lạ. Nhưng Chiểu cũng chỉ liếc nhìn Mây một cái rồi lại quay đi, tiếp tục ngắm cảnh.

Bị Chiểu liếc một cái nhưng Mây âm thầm nhón chân dịch sau một bước, mặt không biểu lộ gì. Thấy đã đủ lâu, biết người ta khinh mình, Mây lên tiếng:

-Thưa anh! Chó nhà anh đây phải không?

-Phải!

Mây chỉ vào chỗ váy bị rách:

-Cho anh hay, chó nhà anh đã làm rách váy của tôi!

Chiểu bây giờ mới quay lại nhìn Mây rồi nhìn con Đen. Nó cũng đưa mắt nhìn anh, thấy anh híp mắt lại thì nó cụp tai xuống, tru lên vài tiếng rồi dụi đầu vào người anh, trông tội nghiệp. Anh cười giống như khoái chí, vỗ vào người nó.

Rồi Chiểu sờ soạng trên người, móc ra một cái túi, hơi nặng nhưng Chiểu chẳng quan tâm, ném ngay sang chỗ của Mây để cô bắt lấy rồi như thể đuổi:

- Đủ chứ nhỉ? Giờ trả tôi cho tôi chút không gian yên tĩnh.

Nghe có vẻ văn hoa, nhưng trắng ra chẳng phải Chiểu đang xua hủi Mây đi. Nhưng nếu là người cũng văn hoa và có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, ắt sẽ phải quay gót bỏ đi để thể hiện thái độ của mình hay thậm chí là sẽ nhém tiền lại vào mặt Chiểu để chứng mình cho sự thanh cao. Còn Mây – một người được nổi tiếng nhờ sự "rộng bụng", sẽ chẳng làm điều ấy.

Mây lắc lắc túi tiền, nghe những tiếng kêu lạo xạo nhưng chỉ đặc trưng của tiền cũng đủ làm cô vui. Còn về Chiểu, sân si ta thêm mệt, đã được tiền, người dưng nước lã với nhau cơ mà sao phải giận về điều ấy, thường thôi. Trước khi đi cô cười đầy ngọt ngào, thành khẩn:

-Đội ơn công tử nhiều lắm! Công tử cứ thong thả, tôi xin đi trước!

Nói xong thì mới tưng tửng gánh đồ đi. Con Đen thấy Mây đi cũng muốn chạy theo nhưng bị Chiểu nắm lại dây xích.

Chiểu giờ này cũng nhìn theo cái bóng của Mây, tự hỏi sao con Đen lại chờm hớp với kẻ lạ như vậy.

Dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn, gió ngược chiều làm bay bay tà váy rách, không đơn sơ rẻ rúng mà trở nên có hồn có sắc, một chút nhã nhặn đâu đó. Một tâm hồn thích cái văn thơ như Chiểu lại được phen ngứa ngáy tay chân. Nghĩ là làm, Chiểu đi như bay về nhà, đến nỗi con Đen cũng phải hùng hục chạy theo chủ.

Mở giấy, cầm bút, đưa nét như gió rền, cuối cùng thì cũng xong. Đặt bút, thổi nhẹ một cái lên bề mặt giấy làm cho mực mau khô. Chiểu cho bức tranh lên giá mà ngắm nghía, gật đầu đầy vừa ý.

Xong anh lại nhăn mày, ném bức tranh vào sọt rác, mắng một tiếng:

-Nào có nhẽ thế!

*

Mây vừa về tới cổng thì thấy Hòe ngồi gục mặt vào gối, ngồi dưới cây bàng xum xuê. Đầu tóc rối tung, hai búi tóc nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mây đi nhanh đến, đặt đòn gánh xuống rồi vỗ vào vai nó:

-Kìa Hòe, sao thế? Sao ngồi đây?"

Hòe ngẩng đầu lên, mặt nhem nhuốc như một chú mèo, mắt đỏ vì khóc. Nó nhìn thấy Mây như chết đuối vớ được cọc, nhổm dậy ôm Mây một cái huỵch.

Rồi nó mếu máo:

-Tèo hư! Bu hư! Bu không cho Hòe ăn mía cùng, chỉ cho Tèo ăn. Rõ...rõ là bu đã bảo cho Hòe ăn nhưng bảo Hòe đi dắt trâu về mới cho! Hòe về thì hết rồi! Hết rồi! Tèo ăn hết! Dối Hòe!

Nó nói được một chữ mà nấc lên nấc xuống, nhưng đủ để Mây hiểu. Cũng chẳng phải chuyện lạ...

Mây an ủi nó:

-Cô Mây biết rồi! Chừa bu, chừa Tèo...Cô Mây đền Hòe kẹo nhá!

Nghe thấy có kẹo, nó mừng, lấp lánh mắt hỏi:

-Thật không cô? Đâu? Cho con đi! Hòe hôm nay ngoan lắm!

-Ta vào nhà để cô rửa chân tay, Hòe rửa mặt đã! Sạch sẽ rồi ăn mới ngon chứ!

Bà Thà ngồi trước thềm nhà, bên cạnh để cái gậy. Nheo mắt trông Mây, lại nhìn Hòe, ngao ngán nhưng cũng đành bó tay. Dù gì thì tiếng nói của bà không còn nhiều sức nặng như trước nữa. Ai sẽ đi sợ một mụ già sắp gần đất xa trời cơ chứ.

-Về rồi đấy hở! Bán được nhiều không con?'

-Dạ bán sạch bu ạ!

Thị Lanh cũng ở trong bếp nói với ra:

-Cô Mây về rồi đấy à?

Cu Tèo cũng tập tễnh chống nạng đi lại chào Mây:

-Dạ con chào cô Mây!

Mây nhìn thằng bé khệ nệ đi lại đây, trông như một hòn đất đang lăn vậy. Ăn uống tốt, lại được chăm bẵm phần hơn nên trông nó tròn lẳn ra. Cái Hòe cùng nó đứng cùng cứ như cây gậy đánh quả bóng mây.

Thị Lanh hí hửng:

-Chết không cơ chứ! Tôi có đi ra mương, được giỏ cá bống. Kho lên thì ngon phải biết!.Nhưng lại hết tương. Cô Mây đi mua giúp chị nhé!

-Tiền thế mà hết rồi ư?

Thị Lanh chối:

-Nào có! Tiền vẫn còn. Tôi chỉ nhờ cô đi mua ít tương thôi mà!

-Vâng! Chị nói sao thì em biết vậy. Nhưng chị liệu, bên thiệt bên hơn, lúc nói ra, người ta lại cười!

-Này...

Thị Lanh định mắng Mây nhưng lại nghĩ đến chuyện Mây sắp phải đi gán nợ, đi làm ở cho người khác thì đành ngậm miệng.

Bà Thà đập mạnh cái gậy xuống đất mấy cái, sẵng giọng:

- Mẹ thằng Tèo! 'Vải thưa không che được mắt thánh' đâu nghe chưa! Còn đất còn trời nhìn đấy.

Cơm nước xong đâu đó, uống hớp nước lá trà tươi, bà Thà thả nhẹ người ra ghế. Thị Lanh cùng Mây ngồi dưới đất bóc lạc.

Thị Lanh nhìn Mây, bấm bụng hỏi:

-Hôm nay lên huyện vui chứ hả?

Mây giờ mới sực nhớ:

-Chà... Em quên mất đấy! Có kẹo!

Lấy ra bọc kẹo để trong mủng, may mà không bị chảy đường. Dù vừa ăn cơm xong nhưng ai cũng lấp lánh mắt nhìn bọc kẹo lạc. Ngày lễ Tết cũng chỉ dám ăn một ít, giờ có cả một bọc to. Hòe và Tèo cùng nhau reo lên:

-Hoan hô! Hoan hô cô Mây!

-Ăn dè nhé! Để bữa khác còn ăn!

Mỗi người một miếng kẹo lạc, ăn đến dính răng và ngọt ngấy nơi cổ họng, uống thêm hớp nước trà tươi nhuận họng, thật chẳng còn gì sung sướng thư thái bằng.

Bình thường nào dám ai làm kẹo hay mua kẹo về. Phải biết mật mía là thứ quý. Chỉ có ngày tết, dăm ba gia đình mới cùng nhau góp chút đỉnh, làm kẹo rồi chia mỗi người được một đĩa là sung sướng lắm rồi.

Giờ có đến cả bọc kẹo thế kia, sợ rằng đêm nay ai cũng cười tỉnh.

Bà Thà chỉ dám ăn từng tí một vì e ngại cho bộ răng còm của mình:

-Mà ai cho kẹo mà nhiều thế hở Mây?

-Bu nhớ bà Xiêm chứ ạ! Bà ấy biếu mình đó bu!

Bà Thà ngẩng đầu tự hỏi trong chốc lát mới nhớ ra được hình dáng của bà Xiêm. Gật gù:

-Người ta tốt quá! Giàu quá...

Thị Lanh nói theo:

-Trên đấy họ giàu lắm bu ạ!

Lấm lét nhìn Mây, Thị hỏi:

-Thế...ý cô...chuyện kia tính thế nào...?

-Em nghĩ rồi! Em đi cũng thế! Dù gì cũng chỉ là đi ở cho người ta thôi mà. Huống chi cũng chỉ làm một năm là cũng đủ tiền. Em sẽ cố...

Thị Lanh mừng ngay:

-Tốt quá! Thế mai để tôi dẫn cô lên đó.

Bà Thà như đã liệu trước, lăng lăng mắt nhìn Mây. Nhìn mảnh kẹo lạc trên tay, bà thấy lòng tủi hờn mà cắn mạnh miếng kẹo như cho hả nỗi lòng bà rồi lại như thử xem bà đã già đến thế chưa...

Đêm nay gió đông thổi đến, thôi cho lá cây rung lên xào xạc. Mây ngồi ngoài thềm, ôm lấy đầu vai, nghĩ miên man.

Cái Hòe không biết từ đâu chui ra, ngồi xuống cạnh Mây là cô hơi giật mình.

-Không ngủ hở Hòe?

Hòe nắm lấy tay Mây, run lên hỏi:

-Cô Mây sẽ đi ạ? Rồi cô có về nữa không?

Mây cười hiền:

-Ừ! Cô đi rồi cô sẽ về với Hòe sau!

Hòe sụt sùi:

-Hòe sẽ nhớ cô lắm! Cô Mây không đi có được không cô?

-Cô không đi là có người đến phá nhà ta đấy.

-Thì kệ người ta...Hừ, ta lại làm nhà lại cũng được mà.

Mây phì cười, không nói gì thêm. Hai cô cháu cứ ngồi như vậy cho đến canh một mới vào nhà đi ngủ.

Bà Thà ngồi tựa người ở đầu giường, giương mắt nhìn Mây.

-Con đánh thức bu ạ?

-Không...Chẳng chợp mắt được. Mày đi, giường vẫn đấy những trống quá...Không biết mai này tao có ngủ nổi không nữa...

Mây lặng thinh, ngồi cạnh giường nhưng không giống như mọi khi chui vào trong ngủ.

-Hôm nay con nằm ngoài, bu nhé?

Bà Thà ngạc nhiên nhìn Mây, rồi lại thấy ánh mắt của Mây thì vừa cười vừa không kìm nổi mà rơi nước mắt. Lấy tay quệt nhẹ đi, bà nằm dịch vào trong, chừa lại khoảng giường be bé cho Mây.

Mây thỏ thẻ:

-Giờ con đã lớn, con đã có thể chăm sóc và báo hiếu cho bu. Đây là điều mà con hằng bấy lâu trăn trở bu ạ...

Ngày còn bé, từ ngày bước chân và có hộ tịch, nhận nơi này là nhà, là tổ ấm, Mây đã được bà Thà hết mực yêu thương. Cũng vì thế mà Mây lúc nào cũng bám lấy bà. Cái giường này Mây cũng đã nằm được tròn năm năm. Nhưng chỉ hôm nay, Mây mới nằm ngoài, là Mây đã lớn, đã không cần phải nằm ở phía trong như trước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro