Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây ngồi cả buổi ở chợ huyện. Trưa lại được ngủ nhờ nhà bà Xiêm. Nhà bà Xiêm vậy mà chỉ có mình mụ. Con cái mỗi đứa một ngả. Người đã lấy chồng xa, người lại đi làm ăn xa, chỉ có mỗi gửi tiền về là đều đều. Trong nhà chỉ có mụ với một chị người ở. Ban đầu Mây còn tưởng đâu con gái mụ vì chị ấy vừa khéo người, lại được bà cho ăn vận áo lụa hẳn hoi.

Bảo sao mà bà lại ham ra chợ ngồi thế...

Cơm trưa thôi mà mụ đãi Mây mấy quả trứng vịt lộn, một đĩa thịt gà xào gừng thơm phưng phức. Quan trọng là có cả một nồi cơm trắng dẻo. Mây cảm thấy bản thân lúc này không phải là một đứa con gái nhà nghèo mà giống quan, giống tướng về làm khách nhà mụ hơn.

Mây không tiếc khen:

-Gạo nhà bà là gạo gì mà thơm thế. Cũng chẳng phải lần đầu ăn cơm nhưng con thấy chưa có thứ cơm nào ngon như thứ cơm này bà ạ!

-Chuyện! Gạo này trồng ở tận trên nương, miền núi người ta mới có. Gánh về từ tận trên ấy nên nó có cái giá của nó. Quý mày lắm nên tao mới mang ra đãi nhé!

Chiều định ra chợ bán nốt hai quả bưởi thì bà Xiêm lại lấy nốt, mời Mây ở lại ăn chén chè đỗ đen với sắn dây.

Cũng biết tính mụ thoáng mà không ngờ lại thoáng đến thế. Đây cũng là lần đầu Mây đến nhà mụ kể từ khi cô được cho ra chợ huyện bán hàng. Mấy lần trước cũng được mời ở lại nhưng lần nào cũng là đi với Thị Lanh hoặc bà Thà nên Mây đều khước từ.

-Ăn đi! Có ăn nữa thì vào bếp mà lấy. Lâu lắm nhà mới có khách, nhà cứ rộn lên làm tao vui quá.

-Dạ con đã ăn đủ. Con xin phép bà về cho kịp nhé! Lần sau con lại đến chơi.

-Mày có điên không con dở này! Nắng chết cha chết mẹ mà mày đi về. Mới có giữa chiều, tý mát thì về chứ?

Chị Biển - con hầu cảu bà Xiêm cũng bảo:

-Đúng đấy! Mày ở đây với bà cho vui! Chao ôi, trời oi thế này, mày đi bây giờ, cảm nắng mà ngất thì ai chịu.

Vậy là Mây lại nán tới chiều mát mới về. Ngồi la liệt dưới hiên nhà với bóng cây rợn ngợm, Mây thích ý cùng bà Xiêm và chị Biển buôn chuyện.

Nghe Mây tâm sự chuyện nhà, lại có ý muốn đỡ đần thầy bu đồng ra đồng vào, bà Xiêm bảo:

-Biển, mấy hôm trước tao nghe đâu quan Tuần Phủ bảo tuyển con hầu riêng hả?

-Vâng. Chẳng lấy nổi vợ nên thế. Chao ơi chứ tính nết đằng ấy khù khoằm, ít ai chịu được. Mà mấy cô tiểu thư thì chẳng ai dàm lao vào.

Mây tò mò:

-Kỳ cục chị nhỉ? Em tưởng quan thì người ta phải biết đưa đẩy này kia chứ?

Chị Biển chẹp miệng:

-Đấy là hạng dân đen mà mới vô quan trường thì mới cần cái ấy. Còn đây là có hậu thuẫn, có người lo lót đường chỉ dạy, chẳng cần chi mà phải đe nẹt mình thế.

-Dạ là sao?

Chị Biển nhéo Mây:

-Lên huyện nhiều vào nghe không. Cứ ở xó nhà thì biết gì!

Mây nhoẻn miệng cười ngôi nghê. Biển kiên nhẫn nói:

-Nghe đâu bảo có họ hàng với quan Thừa Tướng, chưa kể cũng có tài cán nên được cất nhắc ấy mà.

Mây như vỡ ra chuyện, gật gù:

-Ra là thế! Chị với bà biết nhiều thật. Em không hay được nghe mấy chuyện này cho lắm.

Cứ thế nói chuyện nọ rồi lại rõ chuyện kia. Chỉ một buổi chiều mà gần như Mây biết gần hết chuyện trong huyện, trong tỉnh chỉ qua lời kể của hai người.

Biển cảm thán:

-Chết thật, mày lại đi làm sen cho nhà ấy. Nhưng cũng lại hay, bên ấy trả tiền hậu hĩnh, chắc mấy mà cóp nhặt được ít tiền mà làm tiền cưới xin.

-Nhưng em lo lắm chị ạ!

-Lo chứ. Nhưng cứ thử đi. Nếu lọt lưới thì tránh mặt quan Tuần Phủ là được. Tao nghe bảo mấy lần hắn cho mấy đứa ra đường ngay trong đêm. Cái kiểu hót người ta đi ấy. Mà mấy đứa kia, đứa nào cũng toàn là hoa khôi thanh lâu chứ chẳng vừa.

Trước khi được thả về, Mây được dúi cho một bọc kẹo lạc và kẹo dồi lạc rõ to.

Mây có chút buồn cười, xong càng thêm giận bản thân. Cô không ngờ được trên đời vẫn có người như bà Xiêm. Mây nhìn mụ, cái vẻ bần hèn thuở đầu gặp gỡ không còn đây nữa rồi.

Trước khi đi, Mây có cười chào với mụ. Cười một cái thật tươi hệt như một cô con gái trong nhà giờ phải đi xa, xán lạn, hòa vào ánh dương nhạt nhòa của buổi chiều tà. Bà Xiêm cứ nhìn theo mãi. Lòng mụ cứ nhớ về con gái. Cảnh này chẳng khác nào mấy năm trước, con gái mụ cũng đi như vậy, đi mất....

***

Chiểu đã về nhà từ sớm mà cứ thấy bực bội trong người. Vẽ tranh cũng không vẽ bức nào ra hình ra dáng. Giấy vẽ bị anh vò thành cục rồi vứt bừa trên bàn, trên sàn, chỗ nào cũng có.

-Bợm! Bợm đâu!

Vừa dứt lời thì Bợm đã chạy vào:

-Dạ! Cậu kêu con?

-Phải! Đi sang sân của Nhàn với cậu.

Hai người bước vào sân của Nhàn. Sân này còn đẹp hơn tất cả các sân, bao nhiêu hóa lá, cây cảnh đẹp, trông nên thơ lắm.

Nhàn là một ca kỹ, được chính tay bà Mai mua về lúc Chiểu lên mười bốn. Nói Chiểu với Nhàn có tình cảm với nhau không thì chắc chắn phải có. Tiếc rằng, nếu đó là tình cảm lứa đôi thì Nhàn với Chiểu phải đã có mấy mặt con, bà Mai đã có cháu bồng. Đâu đến nỗi phải bạc trắng đầu vì nghĩ làm sao để Chiểu có người 'đồng giường cộng chẩm'.

Vừa vào sân đã thấy Nhàn ngồi trên ghế đá trong sân, đang tự đánh cờ một mình. Trông chẳng khác nào một tiểu thư quyền quý thế gia vọng tộc, thậm chí còn hơn. Bởi khí chất đoan trang mấy ai bì kịp. Cái sự thanh nhã như được ngấm vào máu làm cô không phải cố làm ra vẻ. Chẳng ngoa với số tiền mua được Nhàn về.

Chiểu ngồi xuống trước đối diện với Nhàn, cùng cầm lấy quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ. Nhàn ngẩng lên nhìn Chiểu một cái rồi cũng vừa đặt một quân cờ đen nối tiếp, nói:

-Sao? Cậu lại có chuyện gì?

-Suốt ngày ở trong nhà, chẳng nhẽ cô không biết ư?

-Chuyện ấy mà cũng khiến cậu phiền lòng à? Muốn thành gia lập thất rồi chăng. Muộn quá đấy!

Chiểu không đánh nữa, nhìn Nhàn:

-Tao già quá chăng?

Nhàn cười, như thể khinh miệt:

-Đọc lắm sách vở, thế mà... lại chẳng bằng đứa trẻ lên ba!

Chiểu quá quen với thói châm chọc không kiêng mồm miệng, không nể ai của Nhàn.

-Nhưng giờ tao vẫn chưa muốn có vợ!

-Ai bảo cậu là trai đinh trong nhà! Riết cứ để dì Mai lo, chi bằng nhanh chóng kiếm một cô vợ ngoan hiền, rồi sinh một đứa. Cũng chẳng khiến cậu đẻ, cậu thay tã cho bú đâu.

Nhàn lại cười khúc khích:

-Vả lại, ối tuổi ra đó. Cũng ngót gần ba mươi. Tôi cũng giống người ta, sinh nghi rằng cậu thích đàn ông hay có vấn đề...

Nói đoạn Nhàn dừng chẳng nói nữa, miệng cười tủm tỉm.

Chiểu bắt đầu lớn tiếng:

-Tao đang hỏi để thoát khỏi việc ấy, thì cô lại cho tao cái ý kiến gì thế hả?

Nhàn dửng dưng, liếc xéo Chiểu:

-Điếc mất thôi! Tùy cậu! Tôi cũng không phải là cậu, cũng chẳng có khả năng làm con gái người ta có chửa. Cậu hỏi tôi thế, có chắc đầu cậu bình thường không?

Nói xong thì Nhàn đứng dậy đi vào nhà trong. Tất nhiên, cô chẳng có gì là lo sợ Chiểu sẽ làm gì mình vì cách ở chung của hai người vẫn vậy từ hồi hai người suýt chết đuối.

Tính ra cô cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi chứ... Nghĩ đến đây một cảm giác chua xót lại trào lên. Nhàn đi đến bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ. Cẩn thận mở khóa, lấy ra một chiếc trâm ngọc màu trắng, giơ lên ngắm nghía. Nhàn cười lên,nước mắt lại đọng trên khóe mắt rồi trở thành một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cổ họng nghẹn ngào phát ra một tiếng hát ngâm: Người... còn đâu... mà để người ở lại... thương nhớ u sầu...

Chiểu ngồi ngoài ghế đá, lại nghe thấy tiếng Nhàn hát, cũng bất giác nhớ về ai đó rồi thở dài. Sực nhớ hôm nay là ngày mấy mới quay sang dặn Bợm:

-Tý mày dặn mấy đứa, mua hoa lan cùng quả, kẹo đưa đến cho cô Nhàn.

-Dạ! Giờ cậu đi đâu ạ?

-Tao cho con Đen đi dạo!

-Dạ cậu có cần con đi cùng không?

-Thôi khỏi! Mình tao đi là được.

Nói rồi Chiểu đi một mạch ra chuồng chó. Con Đen thấy Chiểu từ xa mà sủa nhặng cả lên. Cái thân mình to lớn nặng trịch của nó chốc chốc va vào thành sắt làm nó rung rung như muốn bật ra.

Nó được thả và tròng một cái xích dày vào cổ. Nó cứ nhảy chồm hỗm lên người Chiểu, tỏ ý vui lắm.

Một người một chó vậy mà xứng với nhau, trông ra mà hợp đến lạ. Không hổ là chó cưng của Chiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro