Chap 1 : Cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đang ở đâu vậy em rất nhớ anh, nhớ anh trong từng giấc mơ dài, nhớ anh đến khi tỉnh dậy, ngay lúc này em cũng nhớ anh "
Tôi lan man hát lại câu hát quen thuộc đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, tựa đầu lên cửa kính xe bus nhìn về một hướng vô định. Cơn mưa nhỏ kéo dài tưới mát ô cây bên đường, hạt mưa lất phất bám lên cửa kính. Tôi hà hơi ấm lên tấm kính rồi vẽ vài nét đơn giản lên đó, cái tên mà tôi vẫn nhớ trong suốt thời gian qua. Mỉm cười mãn nguyện

" Cháu ơi, đến điểm dừng rồi kìa "
Chú ngồi sau ghế tôi vỗ nhẹ vai tôi nhắc nhở. Sực tỉnh, tôi rối rít cảm ơn chú rồi nhanh chóng chạy xuống xe, ngoài trời vẫn lất phất mưa nhỏ, mà chết thật, tôi quên mang theo ô nên đành phải tạm trú trong một quán ăn gần đấy.

" Tiểu Hi ! "
Bên kia đường có cô gái vẫy tay gọi tôi, theo phản xạ tôi cũng vẫy tay lại và gọi cô ấy
" Vy Vân "

Ngồi trong quán ăn quen thuộc, làn khói ấm từ thức ăn bay lên. Chà, đúng là khiến người ta cảm thấy ấm áp

" Tiểu Hi, cậu đi đâu về vậy "

Tôi vẫn đang mải thổi phù phù xiên chả cá trước mặt, ngơ ngác đáp
" Mình mới từ bệnh viện về cũng vừa mới xuống xe bus, nhưng quên mất không mang ô "
Hơi ngừng lại, mắt tôi sáng lấp lánh nhìn cậu ấy " Nhưng may là gặp cậu, cậu về khi nào thế "

Khả Vy Vân là bạn thân hồi sơ trung của tôi cũng khoảng một năm rồi hai người chưa gặp nhau vì cô ấy chuyển sang thành phố khác cùng gia đình, lần gặp gần nhất là lúc đi dã ngoại khi tôi đang học sơ trung. Lên cao trung bọn tôi lại học khác trường nên cũng ít khi tụ tập như trước

" Cái con bé này, mới gần một năm không gặp cậu gầy đi phải không " Khả Vy Vân vừa nói vừa gắp thịt bò vào chén của tôi, giọng hơi cằn nhằn

" Không có đâu, dạo này bệnh dạ dày của mình hơi tái phát lại thôi. Mình uống một chút rượu được không "

Cô ấy hơi lườm một chút nhưng cũng cười đáp ứng, một chai rượu Hoàng tửu được nhân viên đặt lên bàn, hai người nói chuyện rất nhiều, những chuyện cũ hồi sơ trung đều kể

" À, cậu và anh ấy vẫn còn hẹn hò chứ ?"

Tôi vẫn cầm chén rượu, mặt hơi ửng hồng hỏi lại " Ai cơ "

" Thì cái anh hơn cậu 8 hay 9 tuổi gì đó. Sao, vẫn còn yêu nhau hả, này mình cũng nể phục cậu thật đấy sao lại yêu nhau lâu vậy được nhỉ "

Tôi lơ đãng lấy đũa gắp miếng thịt bò rồi đặt vào chén cậu ấy, thì thào " Bọn mình chia tay rồi, chia tay được hơn một năm rồi "

Khả Vy Vân không cười nữa, nhìn tôi 

Tôi gạt tay đi, cười lớn " Mình không sao đâu, đừng làm vẻ mặt như vậy "

" Tiểu Hi à, cậu có không sao thật không "

" Mình không sao, lâu ngày rồi cũng quen "
KHả Vy Vân chuyển đến ngồi cạnh tôi, choàng tay ôm lấy tôi, xoa đầu " Ôi con bé tội nghiệp này, sao không nói cho tớ biết sớm hơn "

Tôi để mặc cậu ấy ôm mình giống như ôm một đứa trẻ con " Nói ra thì thay đổi được gì chứ, mình không muốn để các cậu bận tâm quá, không sao đâu "

Khả Vy Vân cứ ôm tôi như vậy, còn tôi lại nhìn về miếng thịt bò lớn trên bàn, kéo áo cậu ấy " Chúng ta ăn hết thịt bò đi chứ nó không thể tự ăn mình đâu "

Hai người ôm nhau bật cười ha hả, miếng thịt bò lớn bị chén sạch

" Tại sao thời tiết Trung Quốc lại lạnh như vậy chứ " Vy Vân ôm chặt cánh tay tôi thì thào

Tiểu Hi thở mạnh, hà hơi ấm vào lòng bàn cô ấy rồi xoa " Này, bây giờ đang là tháng 1 đấy "

Thời tiết lạnh cóng nên dù chỉ mới 20 giờ tối nhưng ngoài đường còn rất ít người đi bộ qua lại, chỉ có ánh đèn đường và đèn xe lấp lóa. Chúng tôi quàng tay nhau đi bộ trên nền tuyết mỏng, nói chuyện vui vẻ 

Cô ấy vẫn cầm điện thoại chơi game rất chăm chú " Ba, mẹ cậu vẫn rất quý tớ đấy chứ "

" Ò, tất nhiên rồi " tôi nhìn kệ sách đối diện giường, nhìn cặp gấu bông vẫn được đặt ở đó, trả lời

Vy Vân huých nhẹ vào tay tôi " Này, sao cậu lại chia tay vậy "

" Sao cơ ? " tôi vẫn đang ngơ ngác

Khả Vy Vân ngồi dậy, đánh mạnh vào tay tôi
" Con bé kia, cậu có chú ý không vậy hả ? "

" Ò, vì không hợp nhau nữa thôi " Tầm mắt tôi vẫn không rời khỏi cặp gấu, Khả Vy Vân cũng nhìn về phía cặp gấu
" Đó là quà anh ta tặng cậu à ? "

" Ừ "

" Vì mình " hơi lưỡng lự một chút, tôi nói tiếp " Cảm thấy mình quá ngu ngốc nên đã chia tay "

" Vì sao chứ "

" Mình không biết nữa, chỉ biết mình đã quyết định nói vậy và bỏ chạy đi mất. Anh ấy cũng không giữ mình lại "

Thật ra thì trên đời những người không hợp nhau nhiều vô kể, đến được với nhau thì chỉ có một lý do nhưng để rời ra thì có vô vàn lý do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tlinh3549