Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, tôi đặt báo thức dậy sớm để thay đi chạy bộ sáng

" Ê này, em với con bé cùng lớp yêu nhau à ? "

Giữa đám người ngồi sum vào một chỗ, tôi hỏi nhỏ cậu em kém hơn mình một tuổi, cậu ấy quay sang nhìn tôi một cái rồi chẳng nói gì
Ò, vậy chắc là yêu nhau thật rồi, tôi nhủ thầm. Tôi thấy cậu ấy chụp chung ảnh rồi đặt ảnh nền đại diện weibo còn nhiều nhiều bình luận ở dưới. Chắc là yêu nhau thật

Từ lúc vào sơ trung mới thấy bản thân có chút thay đổi nhưng thời gian từ đó trôi nhanh lắm, nhiều lúc tôi còn có chút giật mình. Mấy ngày sau là ngày vệ sinh trường học trước dịp nghỉ tết. Tôi gặp cô bạn lớp bên cạnh, cũng có chút xinh xắn. Tôi thấy cô ấy phụng phịu cầm túi rác nghĩ chừng không hài lòng

" Ơ kìa chạy theo nó đi còn gì, sao còn để nó đi một mình à "

Một bạn khác đứng kế bên tôi nói đùa, có chút lạ tôi hỏi " Sao bảo Hạo Thiên chạy theo làm gì, hai đứa đấy có gì à "

Bạn tôi cười khẩy " Nhìn đi thì biết kìa "

Tôi nhìn theo ngón tay cậu ấy, Hạo Thiên đi bên trái Thẩm Vân giúp cô ấy cầm một chiếc bao tải lớn, khẽ đưa tay chỉnh lại tóc mai bị rối của cô, nhìn hai người cũng có chút đẹp đôi. Hạo Thiên cao tầm 1m74 nhưng lại hơi gầy, nét mặt khá đẹp nhưng đang tuổi dạy thì nên hơi nhiều mụn một chút. Tôi chợt nghĩ nếu rơi vào tay tôi thì cậu ấy sẽ khác hơn

Tôi chợt nhớ ra điều gì đấy quay sang hỏi bạn " Tớ tưởng Hạo Thiên với cô bé cùng lớp yêu nhau cơ mà "

" Đấy là hiểu nhầm thôi, hai đứa nó chơi thân với nhau chứ không có gì cả, mọi người cũng hiểu nhầm thế "

Tôi à một tiếng, thôi kệ vậy, coi như mình kém may mắn một chút

Cuộc sống của học sinh cuối cấp không có gì đặc biệt, cũng chỉ là ôn đề mỗi ngày để chuẩn bị thi đại học, tôi chán nản mấy bộ đề như muốn nôn ứ ra cho xong, cầm điện thoại lướt weibo. Tôi thấy Thẩm Vân hay đăng ảnh thả thính mà mỗi ảnh đều có Hạo Thiên bình luận một vài dòng đáng yêu nào đó, hầu như chỉ cần có Thẩm Vân đều xuất hiện Hạo Thiên bên cạnh. Tôi có chút chạnh lòng nhưng chẳng mấy để ý đến nữa
Tiếng tin nhắn đến, tôi mở máy thấy Hạo Thiên nhắn tin " Chị xinh thế mà không có người yêu à "
Tôi đùa cợt lại chút " Chị không, xinh đâu phải là đủ với lại chị đâu có xinh " kèm theo một nhãn đáng yêu nhất hệ mặt trời

" Em với Thẩm Vân yêu nhau lâu chưa "

" Bọn em chưa yêu nhau, vẫn là tìm hiểu "
Tôi tủm tỉm cười, đáp lại " Thế à, chị tưởng hai người yêu nhau mà vì thấy tình cảm quá "

" Em thích Thẩm Vân mà, cũng muốn Thẩm Vân là người yêu em "

Tôi cũng ừ một câu, rồi lấy lý do để ngừng câu chuyện. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau, cả hai cũng rất hợp, tôi và em ấy còn chơi thân với một chị nữa đang là đại học năm nhất. Bỗng nhiên một đứa bị cô lập như tôi lại có thêm hai người bạn tốt

" Chị biết không, em cảm thấy cái Thẩm Vân không ổn "
Tôi nói với Nhã Tịnh, chị đang mải cắn hạt dưa ậm ừ đáp lại tôi
" Nó đang gây nội chiến câu lạc bộ mình mà, chị để ý nó thôi chưa rõ ràng thái độ gì "
Nếu bạn còn đang học cao trung thì hãy tham gia một câu lạc bộ nào đó, có vui đấy và quan trọng là bạn sẽ được hít drama bổ phổi mỗi ngày
" Em biết mà, với bản tính nó tán trai nhiều lắm, em cũng từng chứng kiến qua rồi, em lo cho Hạo Thiên hơn Hạo Thiên thích Thẩm Vân lắm mà "

Chị quay sang nhìn tôi, nở nụ cười rất sâu " Em thích Hạo Thiên còn gì, kéo nó về mà lo "

" Rất cảm ơn chị đã tin tưởng giao em trai chị cho em ! "

Tôi trèo lên giường thì cũng đã là 23 giờ đêm, mở điện thoại thấy loạt tin nhắn của Hạo Thiên, bỗng nhiên tôi cười mỉm " Sao thế, gọi như kiểu chị đi sẽ không quay trở lại ấy "

" Thẩm Vân giận em rồi "

" Vì gì ? "

" Em không biết, chỉ nói là đang khó chịu không muốn nói chuyện thôi "

" Ừ "

" Mà Thẩm Vân xinh thế nên có nhiều con trai thích lắm mà Thẩm Vân cũng hay tán trai, em phải tập làm quen dần "

" Đồ điên "

" Thì có ai khi yêu mà bình thường đâu "

" Sao trước chị hỏi cậu yêu bạn cùng lớp à mà không nói gì, làm chị tưởng cậu yêu con bé đấy "

" Chị có hỏi em ạ ? Sao em không nghe thấy "

" Ờ thôi bỏ đi, dù sao với chị cũng không khó lắm "

" Làm sao để làm người yêu Thẩm Vân hả chị "

" Cậu hỏi chị thì làm sao chị biết, cậu làm người yêu chị thì chị chỉ cách cho "

" Chị đùa thế em lại tưởng thật "

" Ai đùa với cậu đâu "

Rồi tôi chẳng thấy cậu ấy nói gì nữa, đợi mãi thì cậu ấy offline rồi nên thôi bỏ máy rồi đi ngủ

" Alo chị ơi, em bị ngã ở sân bóng, chị xinh đẹp có thể đến giúp em được không ạ "

" Cái gì, cậu ở đâu chị đến, chân tay bị làm sao ? "
Tôi vội vàng lao khỏi giường để vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo rồi lao nhanh ra khỏi nhà, qua tiệm thuốc mua ít bông gạc và cồn sát khuẩn, đến nơi chỉ mất vỏn vẹn 20 phút, thấy cậu ấy toàn thân lấm lem đất và mồ hôi nhưng vẫn nhe nhởn cười vì thấy bộ dạng vội vàng của tôi, có vẻ thích thú lắm. Tôi chạy đến nâng chân cậu ấy lên, vết xước dài ở đầu gối, trong lòng nhói lên khe khẽ rồi cúi đầu thổi nhẹ cho đỡ đau, tiến hành mấy bước sơ cứu cơ bản

" Cậu mà không cẩn thận thì chết với chị, Thẩm Vân đâu mà không gọi ? "

" Thẩm Vân hôm qua ngủ muộn nên em không muốn gọi, cảm ơn chị đã giúp em dù không nghĩ chị vội vàng như thế " cậu ấy cứ mủm mỉm cười mãi rồi không nhịn được cười lớn, tôi thẹn quá đá mạnh vào chân không bị thương của cậu rồi đứng dậy bỏ đi

" Chị giận em à, đi đâu thế ? "

Tôi quay sang lườm nguýt " Tôi đi mua nước, được chưa "
Hạo Thiên để tay lên vai tôi, dựa sát vào người tôi ý bảo dìu đi, tôi đồng ý bước chậm theo bước cậu nhưng người tôi lại khá nhỏ cũng chỉ cao 1m55 nhìn hai người bước đi tập tễnh cũng khá buồn cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tlinh3549