Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Vy Vân ôm tôi từ phía sau, cô ấy luôn dỗ dành tôi bằng cách này chưa từng thay đổi 
" Được rồi, tớ biết cậu còn buồn. Thế có khóc nhiều không "

Tôi đưa tay gạt giọt nước mắt trực rơi, cười xòa " Còn gì để mà khóc, thi thoảng có gặp ở ngoài đường thì vẫn có thể niệm tình quen biết chào nhau một câu khách khí  " 

" Xóa hết tất cả mọi thứ chưa "

" Xóa hết rồi " Tôi gục đầu xuống gối, ngón tay vân vê ga trải giường " Vẫn còn đôi lúc nhớ lại nhưng suy cho cùng con người không thể nào quên được những điều khiến bản thân trân trọng nên chỉ cố gắng phủ bụi những những điều liên quan đến anh ấy thôi "

" Ừ, bệnh của mẹ cậu thế nào rồi "

Tôi kéo cô ấy cùng nằm xuống giường " Đã khá hơn ban đầu nhiều rồi nhưng vẫn trong thời gian xạ trị nên khá yếu, tuần này mẹ tớ xin về nhà nghỉ ngơi "
Vy Vân kéo tôi ôm vào lòng, khẽ vỗ lưng " Tiểu Hi, trong mắt tớ cậu là người mạnh mẽ nhất "

" Tớ cũng cảm thấy thế, nhưng tớ không ghét anh ấy vì lúc tớ mệt mỏi nhất cũng có anh ấy ở bên chia sẻ, dù là khóc nhiều hơn cười, dù là tiếc nuối nhiều hơn yêu thương "

Yêu người yêu cũ chỉ là một trạng thái cảm xúc vì những điều đã diễn ra, đã mất đi quá đỗi đẹp đẽ, những gì còn lại là một chút yêu thương nhưng rất nhiều nuối tiếc, không cam lòng. Suy cho cùng con người luôn phải chiến đấu với cảm xúc của chính mình chứ không phải là xuôi theo nó. Đó là chấp niệm của bản thân cho những điều đã qua

" Anh ấy là mối tình đầu của tớ, là người cho tớ những cảm xúc mềm mại, cậu không biết đâu có lẽ tuổi tác hay thế hệ cũng là một rào cản giữa hai người hoặc có thể là do anh ấy không yêu tớ giống như anh ấy đã nói "

" Thời gian qua cậu chịu đựng như nào vậy "
Tôi dụi đầu vào lồng ngực Vy Vân, không cố đón mấy giọt nước mắt kia nữa " Tớ không biết nữa, có những lúc khóc từ đêm đến sáng, có lẽ là tự dằn vặt mình. Nghĩ lại thì là anh ấy bao dung tớ dù là có chút vô tâm, anh ấy không chấp nhặt lỗi của tớ còn tớ lại luôn cho là mình đúng. Cậu biết mà tớ rất giỏi làm người khác khó chịu "

Tôi biết cố gắng níu kéo anh ấy quay trở lại cũng là cho mình một cơ hội để sửa chữa, tự tin bản thân đã thay đổi rồi nên mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Đó cũng là một loại ích kỉ

" Bỏ đi, đừng nhắc đến anh ấy nữa, lần này cậu phải ở với tớ lâu một chút đấy "
Khả Vy Vân vẫn xoa lưng tôi khẽ gật đầu " Tớ chuyển về đây rồi, tớ sẽ ở gần cậu thôi "

" Cậu là tuyệt nhất, Tiểu Vân "

Khả Vy Vân gõ vào đầu tôi, cười cười " Thôi đi cô nương ạ, chúng ta đi ngủ thôi "

Tôi đã nghe ở đâu đó rằng chuyện đời thay đổi luôn khiến người ta thương cảm, nhưng hồi ức là bằng chứng duy nhất về sự gặp gỡ giữa người với người, hễ đem hồi ức ra là sẽ thành câu chuyện, nếu đem những hồi ức của mình ra có lẽ câu chuyện của tôi phải kể mất mấy đêm

" Alo, Tiểu Hi "
Tôi đặt miếng bánh kem sang một bên, bật loa ngoài để lên bàn tay kia vẫn giúp Vy Vân chải tóc " Alo, chị Khả Ngân "

" Tiểu Hi, cuối tuần sinh nhật chị em đến chung vui có được không "

Tôi quay sang nhìn Vy Vân, nói vào điện thoại " Được ạ, em nhất định sẽ đến, tạm biệt chị "

" Cậu định đi thật đó à "

Tôi cắn miếng bánh kem ngon lành " Đi chứ, bọn họ đối xử với mình rất tốt dù mình là người yêu cũ của anh ấy "

Chẳng mấy ngày mà đến sinh nhật chị Khả Ngân, tôi cùng Vy Vân đi mua một đôi khuyên tai xinh xắn rồi gói lại, Vy Vân đưa tôi đến nhà chị Khả Ngân rồi về, thật ra tôi đã nghĩ sẽ gặp lại anh ấy ở đây, tôi đã tự tin chuẩn bị sẵn tâm lý để khi gặp anh ấy sẽ không quá bất tiện 
Tôi ấn chuông cửa rồi đợi ở ngoài, tiện tay chỉnh lại tóc mái và một nụ cười tươi
Từ sau cánh cửa vọng ra tiếng nói quen thuộc ấy " Vào nhà đi " Bỗng nhiên chân tôi mềm nhũn, tay cũng có chút run, cảm giác hồi hộp hơn cả lần hẹn hò đầu tiên. Anh ấy vẫn thế dù là gần một năm không gặp, dù là chúng tôi ở cùng một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí

" Hình như anh có chút đẹp trai hơn " Tôi cười

Anh ấy cũng cười, đưa tay xoa đầu tôi " Em cũng rất xinh "

Mọi viễn tưởng khi gặp lại nhau đầu biến mất vì nó không thật sự giống tôi mong muốn, ở buổi sinh nhật vui vẻ như thế nhưng tôi luôn nhìn theo anh ấy, không rời mắt

" Tiểu Hi, con mắt của em sắp rơi vào chén của Thiệu Huy rồi đấy "
Tôi giật mình quay phắt mặt đi, gắp vội thứ gì đó cho vào miệng nhai thật kĩ cũng không biết mình nhai thứ gì, quay sang nhìn mới thấy mọi người đang tủm tỉm cười
Thiệu Huy lấy một món khác để vào chén tôi, khẽ khàng nói " Ăn từ từ thôi, em vừa lấy đồ ăn trong chén của anh "

Tôi "..."

Tôi đứng một mình ngoài ban công lạnh ngắt, trông ra xa phía đường lớn lấp lánh ánh đèn, một chiếc áo khoác da đặt lên vai tôi, giọng anh ngay trên đầu " Ngoài này lạnh lắm "

Mùi thơm quen thuộc ập vào khoang ngực khiến tôi cảm thấy ấm áp, từ lâu rồi chưa được có được mùi hương này, trước đây khi còn bên nhau tôi hay lấy áo anh mặc đi lại trong phòng nhưng áo anh rất lớn tôi mặc đều thành váy
" Anh sống rất tốt "

" Ừ "

" Em đã nhớ anh " tôi rủ mắt, không biết đang nhìn gì nữa 

" Lúc chia tay em anh cũng đã nhớ em nhưng dần dần lại quen vì anh còn công việc, một thời gian ngắn sau anh đã ổn " 

" Em biết " 

Tôi cởi chiếc áo đưa lại vào tay anh rồi đi vào nhà, thật tốt vì tôi đã không khóc, thật tốt. Tôi không muốn mình khóc trước mặt anh thêm lần nào nữa 

Chỉ còn một tuần nữa là đến tết, Vy Vân phải về với gia đình nên chỉ còn tôi và ba mẹ ở nhà " Tiểu Vân "
Tôi có chút không nỡ để cô ấy đi, năm mới có cô ấy ở bên cạnh sẽ rất vui 
" Được rồi mà, sau đợt nghỉ tết tớ sẽ đến đây, ba tớ chuyển công tác "

Tôi vui mừng ôm chặt Vy Vân rồi tiễn cô ấy ra sân bay, nhìn cô ấy đi đến sau cửa soát vé mới đi về 

" Tiểu Hi " 
Thiệu Huy mở cửa xe bước ra " Anh đưa em về nhà " 

Trên đường về anh ấy ghé qua một tiệm trà sữa, đó là quán mà tôi thích, anh bảo ngồi trên xe đợi anh một chút, một lúc sau anh mua cho tôi một ly hồng trà nhài tôi hay uống " Cho em "

" Ò " Tôi nhận ly trà sữa đã để sẵn ống hút, uống một hơi ngon lành

Đi một lúc nữa là về đến nhà, tôi quay sang nhìn anh cũng thấy anh nhìn mình nhưng không nói gì
" Ừm, em vào nhà đây "

" Đợi chút " Anh mở cốp xe lấy ra 6, 7 túi đồ nhỏ xinh đưa cho tôi " Đây là quà lúc dịp lễ tết mua cho em nhưng chưa thể đưa cho em, cầm lấy đi " 

" Ò " Tôi nhận mấy túi đồ rồi quay người chạy vào nhà 

Anh mua rất nhiều đồ tôi thích, nào là vòng tay, gấu bông còn có cả kẹp tóc, tôi thầm tưởng tượng hình ảnh anh khi đứng chọn đồ giúp tôi, mỉm cười. Tôi vội vã chụp hình gửi cho Vy Vân 

" Anh ta tặng cho cậu á " Vy Vân có lẽ không tin được

" Ừ " Tôi cười sung sướng

" Hừm, đừng vui sớm quá, đừng để ai làm tổn thương một lần nữa, cậu đừng tự biến mình thành một sự lựa chọn của họ "

" Có lẽ không phải thế đâu, mình cảm thấy anh ấy rất thật lòng " 

" Thật lòng cái đầu cậu, đồ ngốc "

" Mình cảm thấy anh ấy còn yêu mình, anh ấy dịu dàng như lúc bọn mình còn yêu nhau "

" Thế cái chuyện cậu gọi mười mấy cuộc điện thoại anh ta không nghe, một tháng sau chia tay anh ta có người yêu mới thì sao ? "

" Thì..." Tôi không bào chữa được việc này, tôi rất hiểu tính Thiệu Huy anh ấy sẽ không làm gì khiến bản thân khó chịu

" Được rồi được rồi, bỏ qua đi, mình sẽ không dễ dàng rung động trước anh ấy lần này nữa đâu " Tôi vội vàng nịnh nọt Vy Vân, gạt đống quà sang một bên nhưng trong lòng vẫn khẽ cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tlinh3549