1 - Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà, hôm nay nắng gớm thật!

Cảng biển Busan lúc 11 giờ trưa, chỉ thấy những tia nắng gắt gao đang chiếu thẳng vào da thịt của những con người lao động. Lại còn chẳng có cơn gió nào thổi ngang qua. Lại 1 ngày làm việc cực nhọc rồi.

- Bác Joo, để cháu khiêng phụ bác. Thùng hàng này to lắm ạ, bác lớn tuổi rồi, vào nghỉ chút đã!

Chàng thanh niên với làn da ngâm vốn có của dân chài lưới, miệng nở nụ cười hình hộp. Tay quệt đi vầng trán đẫm mồ hôi, lại gần ông bác đang ngồi nhìn cái nắng gắt kia.

- Thôi, bây còn 1 đống hàng chưa vác xong. Ông già này gân lắm, sức còn tràn trề, bác tự khiêng được rồi.

- Không sao đâu ạ. Cháu phụ bác tí thôi!

- Haizz, được được. Đây, Taehyung giúp bác khiêng 2 thùng cá này lên xe chở hàng ra chợ nhé.

- Vâng bác!

Kim Taehyung, 20 tuổi. Anh là con trai của gia đình 3 đời làm ngư dân, không thì là lao động như khiêng vác, chở hàng ngoài biển cả. Tuy gia đình không có điều kiện nhưng anh vẫn không bao giờ khiển trách bất cứ điều gì. Ngược lại còn luôn cố gắng để bản thân trở thành trụ cột vững chắc của gia đình.

Anh hiền, hiền thật. Nhưng đôi khi cũng vì những xích mích bên ngoài nên phải dùng ít bạo lực để bảo vệ bản thân khỏi "móng vuốt" của xã hội. Vốn việc lao động không thể không xảy ra các cuộc cãi vã hay xích mích. Việc bảo vệ thân mình luôn là điều cần thiết anh được bố dạy bảo...khi ông còn sống.

- Xong rồi bác ạ.

- Chà, Taehyung ah. Bác nói này, ai mà gả được cho cháu thì người đó cũng phải phước phần lắm!

- Haha, bác nói quá. Cháu làm gì khá giả đâu mà nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vả lại, rước người ta về cũng là làm khổ người ta thôi.

- Bây cứ tự ti mãi thôi. Khu cảng này ai mà không biết thằng cháu bác đẹp trai có tiếng chứ.

- À...dạ, cháu cảm ơn. Thôi, cháu đi làm việc tiếp, bác nghỉ ngơi lấy sức khỏe đi nhá.

- Ừm. Cháu đi đi.

Nói rồi, anh chạy nhanh đến các kiện hàng cần khiêng vác. Để lại bác Joo - cũng là ông chủ ở đây. Đứng đó khoanh tay lắc đầu, tỏ vẻ đầu hàng. Ai bảo "thằng cháu ruột" của ông cứ tự ti về bản thân mãi thế. Bảo sao 20 năm cuộc đời chưa mảnh tình vắt vai.

Thôi thì, ông cũng còn "trẻ". Từ đây đợi đến lúc Taehyung đem khoe với ông bạn đời của mình chắc cũng không bao lâu nữa đâu nhỉ?

____________

- Jeon ơi! Con bưng tô này giúp dì ở bàn số 13 với!

- Vâng ạ!

- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

Quán mì vắt Juta mặc dù mới khai trương được 2 tuần lại đắt khách vô cùng. Mà đắt cũng đúng thôi, nước lèo thơm ngon, sợi mì dai dai không bị bở. Đồ ăn theo kèm cũng phong phú. Giá thì lại bình dân phù hợp cho người dân nơi đây. Cộng thêm mẹ con chủ quán vừa hiền hậu vừa hiếu khách.

- Jungkook, sáng giờ con phụ dì chưa ăn gì hết. Lại đây ăn cơm với dì này.

- Vâng...mẹ.

Bà Han nghe xong bỗng chốc dừng lại việc đang làm. Bà ngẩng đầu lên cậu, nước mắt lưng tròng. Tiếng mẹ này, bà đã đợi được 2 năm rồi!

Chả qua là, bà Han - Han Hijung. Là vợ thứ 2 của ông Jeon. Sau khi mẹ ruột cậu mất 2 năm, ông rước bà Han về làm vợ. Mới đầu, cậu còn tỏ ra lạnh lùng, căm ghét bà, nghĩ rằng bà cũng sẽ ác độc giống những bà mẹ kế khác. Nhưng không, bà lúc nào cũng quan tâm đến gia đình, luôn ân cần chăm sóc cậu kể cả khi không có mặt ông Jeon ở nhà. Cậu biết chứ, cậu nhận thức được bà Han thật sự yêu thương gia đình cậu bao nhiêu. Nhưng vì quá yêu thương người mẹ quá cố, nên cậu chưa muốn gọi bà Han 1 tiếng "mẹ".

Bà Han quyết định không sinh con vì muốn đặt hết tình cảm cho cậu. Không muốn cậu cảm thấy tủi thân. Cậu biết chứ...

Nhưng giờ thì, Jungkook đã làm được rồi. Gọi bà 1 tiếng mẹ và coi bà như người mẹ ruột của mình.

Jungkook, tên đầy đủ là Jeon Jungkook, 17 tuổi. Cậu thuộc dạng gia đình bình thường nhưng vẫn sống khá thoải mái. Ba cậu là trưởng phòng văn phòng. Lương hằng tháng của ông đủ nuôi sống gia đình thậm chí còn dư chút đỉnh. Nhưng không vì thế mà bà Han hoàn toàn dựa vào số tiền lương ấy. Đó cũng là lí do bà "rủ" Jungkook mở tiệm mì Juta này.

Jungkook là 1 cậu con trai xinh đẹp. Phải dùng từ xinh đẹp để nói lên nét đẹp phi giới tính của cậu. Mộc mạc nhưng thật mĩ miều. Đôi mắt nai to tròn, trong veo của cậu luôn là điều người khác mong muốn. Thông minh, giỏi giang và hiểu chuyện từ bé. Nhưng không bao giờ cậu kiêu ngạo với bất kì ai.

- Jungkook...con vừa mới gọi dì là...

- Mẹ, con thương mẹ!

- Hức...Kookoo bé nhỏ của mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Ông Jeon vừa về để ăn cơm trưa nhìn thấy cảnh này cũng mừng thầm trong lòng. Ông đã tìm đúng người để yêu thương, quan tâm và chăm sóc gia đình ông rồi.

- Hai mẹ con hôm nay bán được chứ?

- Ah, ba. Hôm nay con và mẹ bán rất đắt đấy!

- Anh mới về. Vào đây đi, em vừa dọn xong cơm rồi. Con và ba vào ăn trước, mẹ làm phần mì cho khách rồi vào ăn sau.

- Vâng.

Một gia đình hạnh phúc là như thế. Không cần phải sống 1 cuộc sống xa hoa. Chỉ cần đầy đủ bên nhau, thấu hiểu cho nhau. Đấy mới được gọi là hạnh phúc.

____________

18:30

- Jungkook ah. Hôm nay con có đi mua sữa chuối không?

- Có ạ. Có chuyện gì không mẹ?

- Thế sẵn con mua giúp mẹ bột mì nhé, chúng ta sắp hết bột mì rồi.

- Vâng. Con đi đây ạ.

- Ừm, đi cẩn thận con nhé!

Quả thật là khí hậu dạo này dễ thay đổi. Mới trưa chiều nắng gắt đây. Bây giờ lại lạnh buốt chẳng thể chịu nổi rồi.

Cầm 20 nghìn won trong tay. Cậu mãi suy nghĩ về 1 việc gì đó mà bản thân chẳng để ý đến. Không biết từ bao giờ phía sau đã có kẻ lạ mặt bám theo.

Cứ đi mãi đi mãi, khi sắp đến cửa hàng thì bỗng cậu nghe thấy tiếng động ở đằng sau. Theo bản năng quay ra sau nhìn, người đàn ông khi nãy đi theo cậu bắt lấy tay cậu. Lôi tấm thân nhỏ bé vào con hẻm gần đấy. Cậu sợ hãi muốn la lên, nhưng vì tên đấy đã bụm miệng cậu lại. Cái mùi dầu nhớt hôi hám kia khiến Jungkook muốn nôn.

- Haha, thằng nhóc. Khôn hồn thì giao tiền ra đây!

" Gì chứ, người ta có 20 nghìn để mua sữa chuối và bột mì thôi đó!"

- Mày bị điếc à. Tao bảo mày đưa tiền ra đây!

- Ông mới bị điên đấy! Nắm chặt 2 tay tôi thì lấy kiểu đéo gì?

Đừng tưởng ông đây hiền, muốn đụng là đụng, muốn đánh là đánh. Ông về méc mẹ đó!

- Mẹ...tao thả rồi đó, đưa tiền mau lên.

" Bộ trông mình giống ngốc lắm sao?"

- Không có tiền!

- Thế mày đi đâu mà không có tiền.

- Đi cướp giật giống ông này!

Tên kia giật giật con mắt híp, định cho cậu 1 cái tát thì cổ tay bị nắm chặt bởi 1 bàn tay khác. Chưa kịp quay sang để nhìn là ai thì đã bị cù chỏ thục ngay con mắt híp ấy.

Gã ta đau đớn nằm xuống, vật vã với con mắt. Người kia thừa cơ hội đạp vào bụng gã 1 cái thật mạnh. Buông ra một câu.

- Lần sau đi ăn cướp nhớ đánh răng tắm rửa kĩ càng. Miệng thối chết đi được!

Nói rồi người đó nắm tay cậu, kéo cậu chạy đến nơi khác.

Đến nơi có ánh sáng, cậu mới thấy rõ được gương mặt của người kia. Anh ta cao hơn cậu gần 1 cái đầu, làn da rám nắng. Trông giống dân vùng biển. Còn rất...được trai nữa!

- Cậu không sao chứ?

- ...

- Này, cậu nghe tôi nói không?

Giọng nói trầm ấm có chút khàn, lại có phần gấp gáp trong lời nói ấy.

- Này...

- Hả...gì?

- E hèm. Tôi hỏi cậu có sao không?

- Ah, kh...không.

Taehyung mặt nhăn lại nhìn con người trước mắt, không phải bị ngốc đấy chứ. Sao cứ cứng đờ ra rồi lắp ba lắp bắp thế này.

- Cảm ơn anh!

- Không cần đâu. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ cứu cậu.

- Vâng. Tôi...tôi đi đây, hẹn gặp lại lần sau!

- Ừm.

Nói rồi 2 người chia ra 2 hướng mà đi. Riêng 1 người cứ làm vẻ mặt tiếc nuối, muốn nói rồi lại thôi.

" Mắt cậu ta đẹp thật"

" Sữa chuối còn hàng không nhỉ?"...

Bước vào trong cửa hàng, Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi sữa chuối còn tận 3 lốc. Thôi thì mua 2 lốc uống thôi. Mẹ Han đã dặn rằng nếu cậu mua nhiều thì sẽ uống nhiều. Tới lúc đó mà béo thì rất khó để giảm cân.

Đi qua gian hàng bán bột để tìm bột mì. Khổ nỗi thế nào lại hết, hèn gì cậu kiếm mãi chẳng thấy. Định bỏ cuộc thì bỗng đâu ra 1 bịch bột mì to đùng hiện ra trước mắt cậu.

- Cậu cần bột mì à?

Lại là anh, Taehyung đứng đối diện gian bột nãy giờ cứ thấy cậu lẩm bẩm vài câu bột mì. Trong tay anh là bịch cuối cùng, định bụng không chia sẻ, nhưng trông Jungkook có vẻ khá ngốc nghếch và đáng yêu. Anh đành nhượng bộ vậy.

- Ah, cảm...ơ, là anh?

Jungkook ngớ người nhìn cậu trai trước mắt. Có duyên thật đấy.

- Ưm, là tôi. Nhường cho cậu đấy!

- Nhưng...

- Lấy đi, dù sao tôi thấy rẻ nên mua thôi.

" Thật ra là mẹ tôi nhờ mua đấy. Vì cậu đáng yêu nên tôi mới nhường thôi"

- Thế thôi, cảm ơn anh nhé!

Cậu mỉm cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng với 2 chiếc răng thỏ dễ thương. Đôi mắt to tròn híp lại, má ửng hồng vì cái lạnh.

Tim anh hẫng 1 nhịp, sau đó là cảm giác ngọt ngào đến lạ. 20 năm trời, Taehyung chưa bao giờ có được cảm xúc lạ lẫm như ngày hôm nay.

- À mà này. Anh tên gì thế?

-...

- Này!

-...

" Anh ấy sao vậy?"

- Nà...

- Kim Taehyung!

- ...Ha..hả?

- Tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp cậu.

- Ờm...tôi, là Jeon Jungkook, cũng rất vui được gặp anh.

- Tôi có thể x...

Rreng, rreng

Định mở lời xin số điện thoại cậu nhưng giữa chừng thì điện thoại anh reo lên. Vội nói lời tạm biệt rồi rời đi. Ra là mẹ anh gọi, bà thấy Taehyung đi khá lâu vẫn chưa quay về, đâm ra lo lắng nên gọi.

Phía bên này Jungkook cũng từng bước đi về, suốt đoạn đường, cậu cứ nghĩ mãi về anh. Cũng chẳng biết làm sao nữa. Đứng bên cạnh anh, cậu cảm thấy cứ lạ lạ làm sao.

Cũng chẳng biết nữa...

Về đến nhà, thấy mẹ và bố đang cùng xem TV. Cậu chào họ, cất đồ ăn rồi bảo mệt lên phòng nghỉ. Nằm xuống chiếc giường ấm áp, Jungkook cuộn chăn lại. Nhắm hờ mắt, hình ảnh chàng thiếu niên ấy lại hiện lên trong đầu cậu.

- Aishh, Jungkook...điên rồi.

- Đừng nghĩ đến nữa...làm ơn!

-...Kim...Taehyung.

Nói rồi, có lẽ vì mệt mỏi. Cậu nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Còn kẻ ở cách khu phố nhà cậu không xa, cũng đang rơi vào trầm tư và đống cảm xúc hỗn loạn.

Taehyung ngồi trước cửa nhà, đã 9 giờ tối nhưng anh chẳng thể nào chợp mắt. Nhìn sự tan hoang của góc nhỏ trong khu nhà cũ này. Anh lại thở dài.

Lâu lâu lại nhớ đến nụ cười tươi của cậu trai trẻ ấy, Taehyung lại bất giác cười. Cứ ngẩn ngơ mãi, trông chẳng khác gì một kẻ ngốc.

- Sao trên đời này lại xuất hiện một người có vẻ ngoài thuần khiết đến thế nhỉ?

Chính anh cũng chẳng biết. Cứ ngồi mân mê từng đóa cẩm tú cầu trước hiên nhà, vừa nghĩ về cậu trai họ Jeon kia.

Phải chi lúc nãy, kịp xin số người ta thì hay biết mấy.

Cảm xúc này là gì, nó quá đỗi lạ lẫm đối với anh. Vừa có chút chột dạ, vừa có chút ngọt ngào. Có cả cảm giác tiếc nuối khi phải rời xa người đó.

- Phải chi...được gặp em ấy một lần nữa nhỉ?

_____________________________________________

Hết chương 1

Hi mn, mik là vanniete, và đây là đứa con đầu tay của mik. Mik đã có 1 nick trc nhm xui cái là bay acc ròi:))

Vs niềm đam mê vt truyện như mik thì mik đã nhanh chóng tạo acc mới để thỏa mãn đam mê. Mong các bn sẽ đón nhận và cứ thoải mái cho mik các lời khuyên nhé. Xin cảm ơn các bn iu rất nhìuu.

Pái paiiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro