2 - Xin số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần kể từ lần gặp mặt đấy của cả hai cậu trai trẻ. Nỗi nhớ không xác định cứ ngày một tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng ai ai cũng muốn được một lần gặp lại đối phương, dù chỉ là 1 chút.

Jungkook ngồi thơ thẫn 1 góc ở cuối quán, tay cầm lấy nhành cúc la mã vừa mới hái ở sau nhà. Môi mấp máy điều gì đó không rõ. Rồi lại đứng lên tiếp tục làm việc.

Bà Han dạo này thấy con trai cứ lơ là, lo sợ cậu ốm bệnh trong người. Nhiều lần khuyên cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu lại bảo rằng mình không sao. Sắp hết hè rồi, sau đó cậu phải trở lại trường học. Không thể phụ bà nhiều hơn, nên đâm ra cậu dành những ngày nghỉ để phụ bà bán quán.

- Kook à, con thật sự ổn không đó?

- Mẹ...

- Hửm? Con trai của mẹ có điều gì bất trắc sao?

- Con...

Cậu dừng lại đôi chút, ngẫm nghĩ 1 hồi. Sau đó lên tiếng.

- Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nhé mẹ.

- Ừm, là ví dụ, con nói đi.

- Ví dụ như bây giờ. Con...con gặp một người, được người đó giúp đỡ. Sau lần giúp đỡ con lại gặp người ta thêm một lần nữa.

- Chỉ gặp đúng 2 lần, vậy mà con lại...ừm...con lại có cảm giác muốn gặp người đó nữa. Đứng trước họ, con có cảm xúc gì đó lạ lắm.

- Đó gọi là gì vậy mẹ?

Bà Han nghe Jungkook kể thì thầm cười trong bụng. Ra là do vấn đề này nên Jeon nhỏ của bà mới ngốc ngốc bữa giờ sao.

- Hừm...con trai à, con...chắc là thích người đó rồi đấy!

- Th...thích á?

Cậu đỏ mặt, má lại ửng hồng trông như vừa mới ra nắng. Mắt mở to ra, cậu như muốn bà Han xác thực lại 1 lần nữa.

- Ừm, đúng vậy. Con là mang lòng tương tư người ta rồi. Nói cho mẹ nghe, ai mà may mắn vậy hả?

- Ai...ai gì chứ, là...là ví dụ thôi mà mẹ. Con đi...đi xem quán đây.

Nói rồi Jungkook mang theo gương mặt đang xấu hổ chạy đi thật nhanh. Để lại bà Han ngồi tủm tỉm cười.

Ra là con trai bà biết yêu rồi!

____________

- Hộc...hộc.

Taehyung mệt mỏi dựa vào mấy bao tải để nghỉ ngơi. Cái nắng hè khiến cho anh khát khô cổ họng, định bụng tìm nước uống thì ở đâu đấy sự mát lạnh va vào ngay má anh. Giật mình quay sang thì thấy ngay cái đầu trứng cút.

- Biết chú em đang khát nên hyung đây chia sẻ cho chai nước này.

- Em cảm ơn hyung.

Nhanh chóng nhận lấy chai nước, anh mở nắp ra rồi uống một lúc lâu. Sau đó là chai nước hoàn toàn rỗng, 1 giọt cũng chẳng còn.

- Uống từ từ thôi. Mày bị sốc nhiệt thì bác Joo đánh tao chết mất thôi Taehyung.

- Anh Namjoon.

- Hửm?

- Anh...vì sao anh biết anh yêu Jin hyung vậy?

Namjoon mặt lớ ngớ ra một chút, sau đó lại tỉnh hẳn ngay. Như tiếp thu được câu hỏi của anh.

- Ờm thì, sao nhờ. Lần đầu hyung gặp anh ấy, ấn tượng nhất là đôi môi trái tim đáng yêu của Jin hyung. Sau lần gặp đó đêm nào hyung mày cũng thao thức nhớ về người đẹp.

Cứ 2,3 ngày thì hyung len lén đến tiệm cà phê để nhìn Jinie. Mỗi khi gặp anh ấy, tim anh lúc nào cũng đập, thình thịch thình thịch. Muốn gặp người ta lắm, mà đến khi gặp lại ngại chẳng biết nói gì.

Cứ thế 1 tháng trôi qua và trải qua bao thăng trầm cảm xúc. Từ bồi hồi, ngọt ngào, nhớ nhung, hụt hẫng. Hyung mày đã cua được trai đẹp Seokjin!

Anh nghe sao mà thấy chóng mặt quá. Nhưng mà, những cảm xúc mà Namjoon hắn đang kể. Chẳng phải quá giống anh ở thực tại sao?

Chẳng lẽ...anh biết yêu rồi?

- Mà sao tên nhóc họ Kim nhà mày nay lại hứng thú muốn nghe chuyện tình yêu đôi lứa thế?

- À không có gì đâu hyung. Em làm tiếp đây!

Không chần chừ đợi người kia tiếp thu. Anh nhanh chân chạy đi khiêng các kiện hàng khác để chở ra chợ hay các tạp hóa. Để lại một mình hắn gãi đầu trứng cút ngẩn ra.

- Ơ cái thằng này!

Hôm nay có 2 thùng hàng ở cảng cần chở vào chợ. Anh đã xin bác Joo để mình lãnh vì anh muốn có thêm để phụ giúp gia đình. Ông chủ thấy thế nên đành cho Taehyung gánh vác luôn. Nên hiện tại anh đang vác 2 thùng hàng rồi leo lên xe chở ra chợ.

Phía bên Jungkook đang nhìn vào tờ giấy các thứ cần mua mà mẹ Han đã ghi vào. Môi xinh cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mấy điều không rõ. Khi đi qua cửa hàng mà 1 tuần trước cậu gặp anh. Jungkook chợt dừng lại, nhìn vào đó.

Dòng kí ức vội vàng lướt qua, để lại cho con người ta sự nhớ nhung vô hạn.

- Không biết bao giờ mới gặp lại nhỉ?

Nói rồi cậu tiếp tục cất bước, vì mấy món cần mua ở ngoài chợ nên cậu phải cần đi nhanh hơn để về nhà sớm.

Đi hơn tầm 10 phút nữa cũng đến chợ cảng biển Tako. Mặc dù trưa nắng nhưng chợ vẫn có không khí nhộn nhịp như buổi sáng. Ở đây toàn là mặt hàng tươi, ngon. Cá thì ở biển vừa bắt vào đã chở vào chợ để bán. Rau củ từ vườn vừa vào vụ thu hoạch, hái xong cũng đem vào chợ bán. Đảm bảo không xịt thuốc nên ở đây ai cũng an tâm mua thức ăn cả.

- Để xem...nửa kí bông cải xanh, nửa kí giá, 2kg thịt bằm,...

- Mua rau trước đi nhỉ?

Trước mặt cậu là 1 quầy hàng rau củ vô cùng xanh tươi. Cậu rất ít hay đi chợ này, 1 năm cũng đi vài 3 lần, cũng là do khá xa nhà và Jungkook chỉ thích đi mua ở các siêu thị hay cửa hàng nhỏ thôi.

- Dì ơi. Bán cháu nửa kí bông cải xanh, nửa kí giá. Với lựa giúp cháu 3 quả khoai tây mà to to tí ấy!

- Rồi rồi cậu trai trẻ chờ dì tí nhá.

- Vâng vâng.

Bà chủ cẩn thận cho rau củ quả vào túi rồi cân kí khoai tây. Sau đó cho thêm 1 quả cam vào túi khoai tây.

- Cam này tặng cháu, đáng yêu quá.

- Cháu cảm ơn dì nhé. Của cháu bao nhiêu vậy ạ?

- Của cháu hết 3.000 won.

- Đây ạ. Cháu cảm ơn, thưa dì cháu đi.

- Rồi rồi, cháu đi cẩn thận nhé.

Cầm túi thức ăn trên tay cậu cười không ngớt, quả là xinh đẹp là một lợi thế nhỉ. Thế là cậu lời được 1 quả cam, mà cậu lại rất thích cam nữa, chỉ sau sữa chuối và thịt cừu nướng thôi.

Xe tải của Taehyung vừa vào đến chợ. Anh nhanh tay mở cửa xe rồi trèo xuống. Ra đằng sau mở thùng xe rồi khiêng hàng xuống. Mẹ anh bán rau củ ở ngay chợ này, làm nhanh 1 chút rồi lại gian với mẹ 1 chút vậy.

- Hây...da, nặng quá đi.

- Ah, Taehyung đấy à cháu. Trời ơi tội nghiệp thằng nhỏ, còn trẻ mà làm thế này mốt dễ còng lưng lắm con ơi!

Giọng nói khàn khàn của người phụ nữ trung niên làm anh chú ý. Ra là mẹ của anh Namjoon. Bà ấy bán khô ở chợ này, cũng khá lâu rồi. Lâu lâu gian ế khách bà cũng hay sang gian mẹ anh phụ bán.

- Dạ, không sao đâu dì. Cháu còn trẻ cố gắng cày, để sau này lớn rồi không cày nổi nữa.

- Ai cha, mà phải công nhận bây càng lớn càng đẹp trai ra he. Vậy mà thằng Joon nhà dì càng lớn nó càng đần đần, dì cũng chả biết làm sao nữa.

- Haha, dì mà nói như thế, hyung ấy nghe được. Sẽ gào lên cho mà xem. Thôi cháu đi. Chúc dì nhiều sức khỏe nhé.

- Ừm, cháu đi đi. Trời nắng nhớ uống nước nhiều nhiều đấy.

- Vâng.

Anh lại tiếp tục với công việc của mình. Khiêng vác thùng hàng nặng trên vai, anh di chuyển kho gạo của ông Nim. Vừa thấy anh, ông ta mừng rỡ, chạy lại đỡ phụ anh. Còn có ý tốt muốn bảo anh vào trong dùng trà.

- Thôi bác ạ, cháu còn 1 thùng chưa giao. Hẹn bác hôm sau vậy.

- Vậy à, tiếc quá. Con bé Kyum nhà tôi nó cứ ngóng cậu mãi. Nó vừa qua 18 tuổi. Nhà Kim cần con dâu thì nhớ nhà này đầu tiên nhá.

- À, vâng, cháu đi đây ạ.

Ra là ông Nim từ lâu đã để ý anh. À, cả cô con gái tên Nim Kyum của ông ta nữa. Ông Nim thấy anh thật thà, thật tình, lại còn giỏi giang chất phác. Tuy gia cảnh không tốt, nhưng ông lại chỉ muốn con gái có được tấm chồng chung thủy, có chí làm ăn.

Cô Nim thực ra cũng tốt tính, lại còn được vẻ thông minh, xinh đẹp. Người hiểu chuyện, mỗi khi gặp anh thì chưa bao giờ làm ra hành động quá phận cả.

Nhưng biết sao bây giờ. Trái tim của Kim Taehyung đã hứa cả đời này chỉ chứa duy nhất 1 người. Và cả bản thân anh cũng mong cả đời này chỉ yêu 1 người. Mà bây giờ, anh lại gặp được người đó rồi chứ.

Đến khiêng thùng hàng thứ 2, là bánh kẹo. Taehyung lại tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ trong khu phiên chợ đông đúc người qua lại. Đi đến gian bánh kẹo, vì thùng hàng quá nặng nên anh chỉ có thể khập người cúi xuống. Nên đã bỏ lỡ một thứ.

- Ôi chao, trai đẹp đến nè mấy chị em.

Cô chủ của gian bánh kẹo là San Sijung, lớn hơn anh 5 tuổi. Đối với Taehyung, Sijung là 1 người chị gái luôn quan tâm anh, cô cũng hay biếu quà bánh cho gia đình anh. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là 1 cặp. Nhưng có ai mà biết chị San còn có cô vợ nhỏ đang ở nhà trông đâu.

- Unnie đừng làm khó em nữa.

- Unnie nào có!

- Xí. Cái này để ở đâu ạ?

- Mày để bên trái kế tủ sữa giúp chị. Bên đấy đấy.

- Vâng.

Anh đang vất vả vác thùng hàng to đùng. Thì đôi tai lại nghe thoáng qua được 1 giọng nói thập phần quen thuộc.

- Chị ơi. Ở đây có sữa chuối không ạ?

" Sữa chuối? Giọng nói này..."

- Hửm. Bé à, unnie xin lỗi nhé, ở đây chỉ có sữa bò và sữa dâu thôi. Không có sữa chuối đâu.

- Vậy ạ...

- Jung...Jungkook!

Cậu giật mình khi nghe được giọng nói gọi tên mình. Khoan đã, cái giọng này?

- Taehyung?

Trái tim anh đập loạn nhịp. Ôi trời, không ngờ lại có thể gặp được cậu một lần nữa. Vẫn là cái má núng nính ấy, chiếc mũi nhỏ, đầu mũi tròn tròn lúc nào cũng đỏ. Thêm cả đôi mắt nai to tròn ấy. Anh...không xong mất!

Cậu cũng chẳng thua gì anh. Người con trai mà cậu luôn nhớ đến và có chút nhớ mong trong những ngày qua, cậu lại được gặp anh rồi.

Cả 2 cứ đứng đó nhìn nhau, không ai nói ai câu nào. Tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô hạn thì một giọng nói thốt lên.

- Êh, hai đứa định nhìn nhau đến bao giờ. Nói gì nói lẹ, còn không vào trong mà nói chuyện, để chị mày bán.

- Ơ...vâ...vâng.

Nói rồi anh nhanh chóng đặt thùng hàng vào đúng chỗ rồi chạy ra với cậu.

- Ờm...chào.

Taehyung mở lời trước. Đúng như Namjoon nói, lúc chưa gặp thì rất mong muốn được gặp để thỏa sự nhớ nhung. Lúc gặp rồi thì lại ái ngại chẳng biết nói gì.

- Anh...làm khiêng vác sao?

- À, tôi làm ở cảng Busan, đôi khi lại chạy chở hàng hóa vào chợ này.

- À...

- Cậu

- Tôi

- Ah, cậu nói trước đi.

- Không, anh nói trước đi.

Anh gãi gãi đầu rồi gật gật. Trông ngốc vô cùng, vì sự đáng yêu ấy mà Jungkook lại mỉm cười 1 lần nữa.

- Cậu có thấy khó chịu không. Tại tôi làm ở biển, với lại người tôi đầy mồ hôi...ha, thật ngại quá.

- Không sao không sao. Tôi có thấy khó chịu gì đâu. Những người như anh mới đáng được trân trọng.

- Hả...tôi á?

- Đúng vậy. Anh là 1 người lao động chăm chỉ, không ai sinh ra muốn mình sống khó khăn. Nhưng anh lại chọn cách sống cùng nó với ý chí vươn lên. Chứ không như những kẻ ngoài kia chỉ biết hiện tại mà lắc đầu ngán ngẩm muốn bỏ cuộc.

- Cậu quá khen rồi.

Thấy anh vừng trám ướt đẫm mồ hôi, cậu không ngần ngại lấy tay áo lau đi. Vì anh cao hơn cậu, nên cậu đã phải cố gắng nhón chân để với tới.

Taehyung như không thể ngờ trước hành động bất ngờ của cậu. Không muốn mồ hôi của mình làm dơ đi áo cậu. Anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, rồi nói.

- Ng...người tôi dơ lắm, cậu đụng vào, sẽ bẩn...

- Không bẩn. Để tôi lau cho anh nhé?

- ...Được, được thôi.

Anh cuối thấp người xuống để gần bằng với cậu. Khoảng cách kéo gần, khiến anh và cậu đỏ mặt nhìn nhau. Jungkook chầm chậm lấy tay áo lau vệt mồ hôi của anh. Còn anh, mắt len lén mơ hồ nhìn vào đôi mắt của người nọ.

Nhìn càng gần, cậu lại càng đáng yêu. Không ngờ lại có 1 người siêu cấp đáng yêu đến như vậy tồn tại trên đời.

- Xong...xong rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook nhanh tay lấy túi kéo dẻo từ trong giỏ đi chợ. Chìa ra trước mặt anh.

- Cái này...tôi tặng anh, coi như quà cảm ơn.

- Quà cảm ơn?

- Đúng vậy. Anh đã giúp tôi 2 lần, 1 bịch kẹo đã là quá nhỏ rồi.

- Tôi...

- Này, Taehyungie, nhận đi mà.

Cậu tung chiêu nhõng nhẽo với anh. Chiêu này cậu hay làm ở nhà mỗi khi vòi bố mua sữa chuối. Chắc là thành công nhỉ?

- Được rồi. Tôi nhận. À mà, cậu...cho tôi xin số điện thoại được không?

Trời ơi, sao mà nó ngượng quá. Taehyung suy nghĩ rằng không biết bản thân có nên rút lại lời nói hay không.

- Được chứ. Chờ tôi chút.

Cậu để giỏ đồ xuống, tay cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng trông khá đắt. Anh nhìn lại chiếc điện thoại "cùi bắp" của mình. Lại tiếp tục tự ti.

- Đây, số của tôi.

- Vâng, cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu. Mà tôi phải về rồi, tạm biệt anh nhé.

- ...Vâng.

Anh thật sự muốn ở bên cậu lâu hơn cơ. Nhưng mà...có là gì đâu mà níu kéo người ta ở lại cơ chứ?

Bên đây Jungkook cũng khá tiếc nuối khi phải rời xa sớm như vậy. Nhưng không sao, cậu và anh giờ cũng đã có phương thức liên lạc. Khi nào nhớ, à không. Khi nào buồn chán có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau.

Không biết. Tối nay cậu có được ai kia chúc ngủ ngon giống bộ phim cậu hay xem cùng mẹ Han không nhỉ?

Sau khi tạm biệt Jungkook. Vì đã hoàn thành xong việc nên anh nhanh chóng chào chị San rồi đến gian hàng của mẹ. Bà Kim ngồi trong gian thấy con trai đi đến, bà mừng rỡ chạy đến ôm anh.

- Ôi thấy thương con trai tôi quá. Trời nắng nóng quá con nhỉ? Vào đây uống nước cam này!

- Vâng, con cảm ơn mẹ.

Anh cười cười rồi bước vào trong với bà. Gian hàng khá nhỏ, thời tiết thì khắt nghiệt. Nhìn mẹ cực khổ gồng gánh như vậy, anh không nỡ nên đã nhiều lần khuyên mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi. Để anh đi làm được rồi. Nhưng bà nào đồng ý khi thấy cảnh con trai ngày đêm làm việc cật lực như vậy vì gia đình chứ. Nhiều lúc thấy mẹ như vậy, Taehyung chỉ muốn mình có thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Để bà Kim đỡ phải chăm lo cực khổ từng ngày.

- À mà nãy có một cậu bé rất đáng yêu mới đến mua gian nhà chúng ta đấy Tae!

- Đó giờ con ít khi thấy mẹ khen người khác đáng yêu đó.

- Cậu bé đó tầm 17, 18 tuổi thôi. Má đào hồng hào. Mắt to tròn như hai hòn bi. Với cả khi cười mẹ còn thấy hai răng thỏ của cậu bé ấy nữa.

" Jungkook?"

- À...vậy sao?

Nói chuyện 1 hồi cũng đến giờ anh phải quay về bến cảng. Chào mẹ, anh chạy ra xe rồi quay trở về. Trong lòng không ngừng thao thức, không biết tối nay nên nhắn gì với người nhỏ.

____________

22:00

Taehyung

Chào. Cậu ngủ chưa?

Jungkook
Tôi chuẩn bị ngủ rồi
Tối rồi mà anh chưa ngủ sao?

Taehyung
Tôi có thói quen thức trễ

Jungkook
Mẹ tôi bảo thức khuya có hại
cho sức khỏe lắm. Anh mau ngủ đi

Taehyung
Vâng. Tôi ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé

Jungkook
Nae, anh ngủ ngon!

Taehyung nhìn điện thoại tủm tỉm cười, mắt cứ nhìn vào đoạn tin nhắn Jungkook chúc anh ngủ ngon. Cậu đúng là quá đỗi đáng yêu rồi.

Phía bên đây Jungkook cũng chẳng khác gì, cậu cuộn tròn tấm chăn dày lại, như một cái kén. Đỏ mặt nhìn vào dòng tin nhắn của cả 2. Sao mà nó nhạt đến thế này mà cậu vẫn cứ ngại ngại làm sao ấy.

" Anh ấy chúc mình ngủ ngon kìa"

" Taehyung đã chúc mình ngủ ngon đấy!"

" Yah ngại chết mất!"

Nói rồi. Cậu cố gắng nhắm mắt để quên đi sự ngại ngùng xấu hổ. Tiếp tục vùi mình vào chăn rồi thiếp đi.

Đêm nay lại có kẻ vì quá đỗi hạnh phúc đến không ngủ được rồi!

_____________________________________________

Hết chương 2

Chào các bn độc giả thân iu nhé. Chúc các bạn có 1 ngày thật tốt đẹp và trải qua thật suôn sẻ.

Mới đầu khi làm bìa rồi " đì co" trang trí các kiểu thì mik thấy sao fic cứ có mùi SE làm sao í. Mik sợ rằng sẽ có các bn vs tâm hồn mỏng manh yếu đúi nghĩ đây là fic SE nên đã để chữ " HE" to chà bá ở ngay sau tên fic:))

Mà sao h nghĩ lại nó dô tri quá đii:>

Thoi tạm biệt các tình eo. Hẹn gặp lại ở chương 3 nhé!

Rất mong các bn đón nhận và mik rất vui khi đc nhận các lời khuyên và các lời động viên từ các bn.

Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro