3 - Là tôi lo cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim vành khuyên hót líu lo trên cây ổi gần nhà khiến Taehyung chợt tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đến 5 giờ sáng. Chết rồi, hôm qua Jungkook chúc ngủ ngon thế là anh ngủ ngon thật. Trễ giờ mất rồi!

Không kịp mở điện thoại lên xem. Anh lập tức ra sau nhà đánh răng rồi thay đồ để ra bến cảng. Đồ mẹ Kim nấu Taehyung cũng chỉ kịp gấp vài miếng, chào bà một cái rồi chạy vụt khỏi nhà.

Bon bon băng qua các khu nhà cùng chiếc xe cũ kĩ. Kim Taehyung nghĩ về những tin nhắn tối qua của bản thân và Jungkook. Tuy rằng không quá thân mật, cũng chẳng có gì là ngọt ngào. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó đã đủ khiến cho 1 kẻ 20 năm cuộc đời chưa biết yêu như anh trồng cây si.

Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh như

Nhà cậu ở đâu?

Cậu là dân ở đây hay chỉ mới chuyển đến?

Cậu bao nhiêu tuổi rồi, vân vân và vân vân. Tuy thắc mắc là vậy, nhưng làm sao anh dám chính diện trực tiếp hỏi cậu cho được chứ.

Sau hơn 10 phút chạy xe, anh cũng đến được bến cảng. Thấy mọi người đã bắt tay vào việc mà trong lòng chột dạ không thôi. Thường thì chưa đến 5 giờ đa số mọi người đã có mặt để sắp xếp hàng hóa. Nhanh nhẹn gửi xe, anh chạy đến chỗ bác Joo. Với vẻ mặt đầy hối lỗi, Taehyung cúi đầu xuống rồi xin lỗi.

- Xin lỗi bác. Hôm qua cháu lỡ ngủ ngon quá nên thành ra trễ giờ. Nên...

- Thôi không sao đâu, đây là lần đầu, cháu biết nhận lỗi là tốt. Mau vào vác giúp bác mấy thùng hàng từ con tàu mới vào ấy!

- Vâng vâng, cháu cảm ơn bác Joo.

Anh mừng rỡ khi không bị ông chủ la mắng, khi nãy còn sợ ông sẽ trừ tiền lương. Nhưng không sao, may quá rồi. Nên bây giờ phải làm việc cao năng suất hơn thôi.

Đang khiêng mấy thùng hàng từ container xuống thì đâu lòi ra tụi báo đời Songhan. Cậu ta cũng là khiêng vác giống bao người ở đây, nhưng vì cái tính thích khinh đời nên bị mọi người ở đây xa lánh. Ấy vậy mà vẫn có vài đám nhóc mới vào vì ngưỡng mộ cái tính không sợ trời, không sợ đất của cậu ta nên lẽo đẽo đi theo.

Suốt ngày làm thì không biết bao nhiêu, mà chọc phá trêu ghẹo, gây gỗ đánh nhau thì lại gấp đôi. Bác Joo nhiều lần muốn cho cậu ta thôi việc nhưng vì thương tình Songhan có mẹ đang bệnh nằm ở nhà. Thôi thì coi như làm phước cho mẹ cậu ta, cứ coi Songhan như không khí là được.

- Này. Trai đẹp họ Kim~.

Đấy, lại là cái giọng trơ trẽn thích ra vẻ trước đám đông. Mỗi lần thằng đấy bài ra cái giọng kiểu đó là thế nào cũng có chuyện.

- Êh. Tao đang kêu mày đấy, bị điếc à Taehyung?

- Xin lỗi. Tôi đang làm việc nên không rảnh để ý đến mấy chuyện nhảm nhí.

Anh vẫn điềm tĩnh trả lời, tỏ vẻ không quan tâm mấy. Đáp lại nó hay bơ nó thì cuối cùng nó vẫn moi ra chuyện để đánh nhau thôi.

- Mẹ mày! Thích gây chuyện à?

" Câu nói này đáng lẽ là tao nên nói với mày mới đúng Songhan à".

- Mày khinh tao đúng không, Taehyung?

- Ừ! Muốn nói gì thì nói lẹ. Còn để người ta làm việc.

Namjoon đang đi tới thì thấy bóng dáng quen thuộc, đoán là Taehyung. Mà còn có mặt của tụi Songhan kia. Không lẽ định kiếm chuyện thằng em hắn sao?

- Hôm qua tao thấy mày ở ngoài chợ lúc đang giao đồ.

- Rồi sao?

Nghe đến đây, cậu ta cười phì 1 cái. Lại lên mặt tỏ vẻ thách thức.

- Chả qua là thấy mày đang nói chuyện với một cậu trai trẻ. Nhìn tiểu thịt tươi ấy tao đoán cũng ngon ngọt lắm. Sao, mày đã thử qua chưa Taehyung?

Anh mặt mày cau có lại khi nó có ý nói đến Jungkook. Cái đầu óc của nó tối ngày chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó sao? Jungkook của anh chỉ là 1 cậu bé trong sáng thuần khiết. Anh và cậu cũng chưa là gì của nhau. Nhưng cậu ta dám nói anh và cậu ở trong 1 mối quan hệ không lành mạnh. Nhất định Taehyung này sẽ làm cho ra trò.

- Mày bịa chuyện không biết ngượng mồm à?

Dừng lại việc đang làm. Taehyung khẽ liếc nhìn cậu ta bằng phân nửa đôi mắt. Muốn đánh nhau sao? Anh đây không ngại.

- Hửm? Vậy là chưa được bóc tem sao. Hay là để tao bóc giúp mày rồi miêu tả lại cho mày tưởng tượng ra nhé?

Bốp

Tay Taehyung nổi đầy gân xanh, sau khi nghe Songhan vừa ngắt lời. Anh lập tức cho cậu ta một cái tát không thể nào thốn hơn. Ánh mắt anh tóe lên những tia máu, trông đáng sợ vô cùng. Hình ảnh trước đây chưa ai thấy ở Taehyung, kể cả đó có là gia đình anh hay Namjoon đi chăng nữa.

- Anh Songhan, anh có sao không?

Mấy đứa nhóc đàn em của nó lo ra mặt. Đó giờ tụi nó chưa thấy Songhan thất thủ trước một ai, ai ai cậu ta cũng có thể đánh thắng. Nhưng hôm nay, chắc là ngoại lệ rồi.

- Taehyung, có chuyện gì thế?

Namjoon chạy lại giữa cuộc chiến sắp xảy ra. Lo lắng hỏi han cậu em của mình.

- Em không sao. Hyung cứ làm việc của mình đi.

- Nhìn chú bây giờ kia. Có khác gì sắp giết người đâu.

- Taehyung...hôm nay tao phải đánh cho mày nhập viện!

Songhan được đàn em đỡ dậy, lại tiếp tục lên giọng với anh. Cậu ta bẻ bẻ gân cốt trông trẻ trâu vô cùng. Hếch mặt lên với anh, Songhan to tiếng nói.

- Mấy đứa để anh cho thằng này một trận nhớ đời. Hôm nay tao sẽ đấu 1:1 với mày!

- Mày thắng, tao làm trâu làm ngựa cho mày mặc sức ra lệnh. Còn tao thắng, mày phải giới thiệu và nhường tiểu thịt tươi đấy cho tao!

" Con mẹ nó..."

- Taehyung...

Namjoon định ngăn cản đôi bên thì không ngờ rằng Taehyung đã lên tiếng trước.

- ...Được!

- Ha! Dám thách đấu với tao, cho mày chết!

Vừa nói xong Songhan liền tung 1 cú đấm thật mạnh vào ngay má anh. Namjoon định vào cản nhưng đàn em của cậu ta đã đi đến giữ hắn lại. Sau đó là ánh mắt của Taehyung, anh bảo với Namjoon rằng mình không sao. Nói rằng hắn hãy đi làm việc của mình. Hết cách, Namjoon vùng vằn thoát khỏi đám nhóc đó, chạy đi tìm bác Joo để ngăn bọn họ lại.

- Sao nào Taehyung, hối hận rồi?

- Không. Bao. Giờ!]

Anh lao vào siết chặt lấy cổ Songhan, thụi 1 cái vào ngay bụng cậu ta. Đàn em của cậu ta bên ngoài cũng chẳng dám vào giúp đỡ vì Songhan đã bảo rằng bản thân sẽ tự lo liệu.

- Shin Songhan. Tao nói cho mày biết. Đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa đối với em ấy!

Bốp

- Đừng nghĩ tao sẽ chịu thua trước mày để mày muốn làm gì em ấy thì làm.

Bốp

- Shin Songhan. Kim Taehyung tao còn sống trên đời, thì một cái chạm nhẹ trên người em ấy mày cũng bao giờ có được đâu!

Bốp

Taehyung đánh cậu ta những 3 cái liên tiếp. Đám đàn em thấy thế liền chạy vào can ngăn anh, Songhan thấy mình đang vào thế hèn. Cậu ta không nghĩ rằng Taehyung có thể khỏe đến thế. Máu sôi như dồn lên não, cậu ta cho 3 tên đàn em giữ anh lại, còn bản thân đá 1 cú thật mạnh vào bụng anh.

- Hự!

- Sao nào thằng chó. Mẹ...mày đấm tao hơi đau đấy.

- Thằng hèn! Cho dù có thắng được tao đi nữa thì mày cũng đã phải chơi cách hèn hạ của bọn tiểu nhân mới thắng được thôi!

- Con mẹ nó! Mày im ngay!

Lại tiếp tục đánh 1 cái bốp vào má anh. Máu từ mũi Taehyung chảy ra. Songhan cũng chẳng thua gì, khi nãy cậu ta bị anh đánh đến nâu cả mắt, đỏ cả mặt. Vì thấy bản thân sắp thua bèn nhờ đàn em giữ anh lại để chiến thắng.

- Songhan. Mày dừng lại ngay cho bác! Đám tụi bây thả Taehyung ra!

Tưởng chừng anh sẽ bị đánh đến mức nhập viện. May ra Namjoon kịp lôi bác Joo đến nơi xảy ra trận ẩu đả. Taehyung được bỏ ra, hắn liền chạy đến đỡ lấy anh. Tuy anh có vẻ vẫn đứng nổi nhưng vẫn không thể không quan tâm. Bác Joo bảo Namjoon đưa anh đến chỗ của thím Joo để xử lí vết thương. Bản thân sẽ ở lại xử lí bọn báo đời này.

- Đó là lí do cháu chấp nhận với cậu Shin?

- ...Vâng.

- Không ngờ thằng em tôi lại dại trai đến như vậy.

- Namjoon hyung!

- Ơ, anh mày xin lỗi.

- Thế...là cháu yêu cậu nhóc đấy à?

Khi thím Joo nói đến đây. Anh dường như không biết phải trả lời như thế nào. Yêu sao? Anh cũng chưa chắc chắn được, chỉ biết được rằng trong lúc đó, anh chỉ muốn bảo vệ hình ảnh trong sạch của Jungkook thôi.

- Cháu...không chắc.

- Haiz, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!

- Namjoon, em sẽ mách với bác Kim rằng hôm trước anh làm hư bình hoa yêu thích của bác ấy.

- Thưa thím Joo, cháu đi làm đây ạ.

Namjoon lập tức bật công tắc siêng năng làm việc để tránh bị Taehyung phản công. Nói chứ, hắn sợ mẹ lắm.

- Bây giờ cháu còn trẻ, cả hai đứa cũng mới gặp nhau. Cứ tìm hiểu từ từ. Thím mong cậu trai ấy sẽ hiểu được sự tình của cháu.

Thím Joo hiền hậu mỉm cười với anh. Dán nốt miếng băng keo cá nhân cuối cùng rồi cất hộp sơ cứu.

Taehyung sờ lên vết thương, anh nhăn mặt nhẹ. Sau đó nhìn ngưòi phụ nữ hiền hậu ấy. Cất giọng hỏi.

- Thím Joo, nếu cháu yêu em ấy. Có phải...sẽ khiến em ấy chịu khổ giống cháu không?

Vợ bác Joo quay đầu sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Rồi bà lại cười nhẹ nói với anh.

- Tại sao cháu lại nghĩ như vậy?

- Cháu đã 20 tuổi nhưng vẫn chẳng có gì trong tay. Gia đình cháu lo chưa xong. Bản thân cháu cũng không có tiền, nhà thuê đến tháng đóng tiền đôi khi còn phải xin khuất 2 3 hôm. Cháu sợ...cháu lo cho em ấy không được.

- Haha, không sao đâu Taehyung. Cháu là một người tốt, cháu siêng năng, biết nghĩ cho gia đình, cho người khác. Luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nơi đây. Lại còn biết cố gắng làm ăn. Người mà được cháu yêu thương, nhất định sẽ rất hạnh phúc!

- Có thật không thím?

- Đương nhiên rồi. Đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để yêu thương, Taehyung à.

-...Vâng.

- Cháu biết rồi.

____________

- Sáng giờ anh ấy bận lắm sao nhỉ?

Jungkook thở dài ngồi nhìn điện thoại. Sáng giờ cậu đã nhắn cho anh khá nhiều, nhưng vẫn không có hồi âm. Sau đó là tràng dài suy nghĩ tiêu cực đến từ vị trí thiếu niên họ Jeon.

Liệu anh ấy có thấy mình phiền phức không?

Mình làm vậy có mất giá quá không?

Chắc là do anh ấy làm việc bận quá nên mới không thể xem tin nhắn.

Chắc là không sao đâu nhỉ?

Nói là không sao nhưng trong lòng cậu muốn khóc lắm rồi. Có khi nào bị cạch mặt luôn không. Không chịu đâu không chịu đâu!

- Jungkook ah, con giúp mẹ bưng tô này ra cho khách với!

- Jungkook?

- Ah...vâng vâng!

Cậu cất đi chiếc điện thoại, sau đó bưng mì ra đến cho khách. Bà Han thấy cậu sáng giờ cứ nhìn vào điện thoại rồi thở dài. Mỗi khi điện thoại cậu kêu lên thông báo tin nhắn thì mặt rất hớn hở, sau khi coi rồi thì mặt lại xụ xuống trông thương vô cùng.

- Bé Jeon, con có người yêu rồi sao?

- Ha...hả, làm gì có, con với anh ấy chưa yêu nhau!

Ơ, khoan. Hình như cậu vừa mới lỡ mồm rồi.

- Hửm? Anh ấy, là anh nào đấy Jeon xinh yêu?

- Dạ, làm gì có anh nào chứ. Con...ah, có khách đến, con ra xem chút.

- Con khỏi. Làm gì có ai vào. Kookie ah, đừng hòng qua mắt mẹ.

Jungkook như bị dồn vào đường cùng, hết đường thoát thật rồi. Phải chi bây giờ có ai đến quán may ra cậu còn được cứu.

Thôi thì, khai ra vậy. Cũng chẳng giấu được bao lâu.

- À, ra là vậy sao. Nên hôm trước Kook mới hỏi mẹ cái gì mà ví dụ đấy sao?

- Vâng...

- Ái chà. Không ngờ nha, mẹ tưởng rằng mẹ sẽ có con dâu, ai ngờ lại là con rể.

- Ơ, mẹ. Con đã yêu anh ta đâu?

Lời mẹ Han nói làm cậu đỏ hết cả mặt. Cái gì vậy chứ, con rể. Aishh, điên mất thôi.

- Ôi con trai tôi. Thế mà sáng giờ cứ có người thở dài nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của ai đó.

- Ơ, sao mẹ nói vậy?

- Ah, quán có khách. Mẹ đi làm việc đây.

- Đã có ai vào đâu mẹ?

Chết rồi. Biết vậy cậu đã không kể cho mẹ nghe. Mẹ mà biết rồi, từ rày về sau còn bị trêu nhiều nhiều đây.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, Jungkook chẳng quan tâm đó là ai. Bắt máy vội.

- Alo?

- Xin lỗi cậu, sáng tôi dậy trễ nên không kịp xem tin nhắn. Đã để cậu phải chờ rồi.

Jungkook ở đầu dây bên này bất ngờ. Tim cậu hẫng đi 1 nhịp. Là Taehyung, anh ấy gọi cho cậu.

- Ah, không sao không sao. Anh không thấy tôi phiền là may rồi.

- Không phiền đâu, cậu...đang làm gì đấy?

- Lúc nãy đang phụ mẹ bán quán. Nhưng bây giờ thì xong rồi.

- À...thôi, tôi làm việc tiếp đây. Tạm biệt

- Vâng, tạm biệt anh nhé.

Bíp

Taehyung mặt đo đỏ nhìn vào màn hình điện thoại, kế bên là Namjoon đang không ngừng trêu chọc.

- Vâng, tạm biệt anh nhé~

- Nè, hyung thôi đi, Jungkook có nói cái giọng gây buồn nôn giống như hyung đâu.

- Này thằng nhóc. Mày làm anh mày buồn đấy.

- Thôi. Em làm tiếp đây.

- Mày đang bị thương mà, sao không nghỉ ngơi đi.

- Mặt em bị thương chứ cơ thể em bình thường mà. Hyung yên tâm, vậy nhé, em đi trước.

- Vâng, tạm biệt anh nhé~

- NAMJOON HYUNG!.

____________

6 giờ tối. Taehyung chỉ gọi 1 cuộc về bảo với mẹ rằng hôm nay anh sẽ về trễ. Vết thương chưa lành hẳn, anh không muốn bà phải lo lắng mình.

Buổi chiều tại Busan thật đẹp. Nhìn đoàn thuyền ngoài xa đang chạy đưa với mặt trời. Một cảm xúc bình yên đến lạ vụt qua trong anh.

Nhìn biển, nhìn mặt trời, nhìn đàn chim én đang bay lượn trên bầu trời đang chuyển dần màu tối. Anh cảm thấy thoải mái vô cùng.

Giá như, còn có Jungkook ở đây. Có phải sẽ tuyệt vời hơn không?

Nhưng anh lại không muốn cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm thê như này.

Ọt ọt

- Đói bụng quá đi.

Nhớ ngày xưa khi anh than với bố rằng anh đói bụng mà chẳng có gì để ăn. Ông luôn mua cho anh 1 cái bánh cá nóng hổi, thơm ngon. Dần dần bánh cá cũng trở thành món ăn yêu thích của Taehyung.

Nhưng đã 10 năm rồi. Anh không còn tâm trạng để ăn nó nữa. Người mua cho anh đã không còn.

- Hức, giờ phải ăn gì đây?

Taehyung tủi thân kêu lên 1 tiếng. Sau đó chán nản thở dài, để 2 tay vào trong túi áo khoác. Nhìn vào 1 khoảng không gian không xác định.

- Taehyung?

- Hửm...Jungkook!

Trời ơi, sao lại gặp cậu ngay hoàn cảnh này chứ. Anh Joon ơi, anh có hiển linh thì ra giúp em chuyến ngày được không?

- Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy!

- À...ờm.

Trả lời là như thế, nhưng anh chẳng dám quay đầu để nhìn cậu chút nào.

- Taehyung, anh...khó chịu ở đâu sao?

- Ah không. Tôi xin lỗi, do...do.

- Mặt anh bị sao vậy?

Trong lúc lắp bắp anh đã vô tình làm lộ bên má bầm tím của mình. Jungkook thấy được, cậu hoảng hốt xoay người anh lại.

- Anh...bị người ta đánh sao?

- Um...tôi, tôi.

Khóe mắt cậu cay cay. Mới chỉ vừa gặp anh hôm qua, hôm nay gặp lại thì mặt anh không chỗ nào là không có vết thương. Nhìn anh như vậy, cậu xót...

- Có đau lắm không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?

- Không, không cần đâu. Tôi đã xử lí vết thương kĩ càng rồi. Không sao đâu.

- Tại sao anh lại thành ra như vậy?

- Tôi...đánh nhau.

- Đánh nhau?

- Đúng vậy, có chút chuyện nên...

Rreng, rreng

Tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên giữa cuộc nói chuyện. Là của Namjoon, anh đành xin lỗi cậu rồi đi xa xa một chút để bắt máy.

- Hyung, có chuyện gì à?

- Anh đang chán quá, định gọi cho chú hỏi thăm thôi. Sao rồi, vết thương đã lành chưa?

Jungkook từ đăng xa, không biết vì tính tò mò dấy lên bất chợt hay sao, cậu liền cẩn thận đi đến gần chỗ anh đang nghe máy. Biết là chuyện nghe lén điện thoại của người khác là không tốt. Nhưng 1 lần này thôi, cậu hứa.

- Đã đỡ hơn hẳn rồi ạ, cảm ơn hyung.

- Mà hyung cũng không ngờ có ngày thằng em hyung lại ra tay đánh nhau đấy. Giống kiểu anh hùng cứu mĩ nhân.

- Anh hùng gì chứ? Vì...em ấy không phải như vậy, em phải bảo vệ em ấy thôi.

- Mà Jungkook biết rằng vì bảo vệ cậu ấy mà chú bị như vậy chưa?

- Chưa, vả lại Jungkook cũng không cần biết làm gì. Cũng nên cho tụi Songhan biết núi cao còn có núi cao hơn.

- Mà không ngờ bọn đấy lại bịa ra như vậy. Mà này Taehyung, nếu chú muốn cua mĩ nam thành công thì hyung sẽ cho chú một slot chỉ dạy nhé.

- Slot gì chứ. Thôi, em có việc, tắt máy đây.

Bíp

Anh tắt máy, định bụng quay sang tìm Jungkook, nào ngờ đã thấy cậu với hai hàng lệ đang rơi xuống.

- Taehyung...anh đánh nhau, là vì tôi?

- Jungkook, cậu nghe rồi?...

- Hức, xin...xin lỗi.

Thấy Jeon nhỏ đứng đó dụi dụi mắt trông tội vô cùng. Taehyung không biết lấy từ đâu sự gan dạ, tiến đến ôm cậu vào lòng. Vỗ vỗ như đang muốn an ủi cậu.

- Đừng...khóc. Tôi xót.

- Sao...hức, sao lại làm vậy. Anh xót tôi thì tôi cũng biết xót anh mà.

- Tôi...muốn bảo vệ cậu.

Jungkook như ngưng nấc, cậu ngước đôi mắt nai của mình, nhìn lấy anh. Người con trai nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và yêu thương. Bỗng chốc cậu đỏ mặt, anh từ từ cúi đầu xuống, tiến lại gần cậu.

Sau đó là đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Anh và cậu nhìn nhau, lại tiến gần thêm. Như muốn trao cho nhau một nụ hôn khác...

Cắt!

_____________________________________________

Hết chương 3

Hí hí, cắt ở đây cho noá kịch tính ấy mò~

Mong các bn sẽ đón nhận fic và cho mik những lời khuyên quý giá nhé. Cảm ơn các bn rất nhìuuu.

Mãi iuuuu

Hẹn gặp lại ở chương 4 nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro