13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi người trong nhà đều rời khỏi, dì Lee lên phòng Hana dọn dẹp.

- Gì đây? _Dì ngạc nhiên cầm vỉ thuốc trên tay?

- Sao Hana lại có thứ này trong phòng?_ bà liên tục thắc mắc

- Nó là thuốc tránh thai?_ dì Lee

......

Trưa đến bà chuẩn bị thức ăn rồi lên phòng dọn đồ để rời khỏi.

- Anh về rồi à? Hôm nay lại đi uống gì đó nữa sao?_ Hana đỡ hắn

Cơ thể say sỉn bước đi không vững ôm lấy nó.

- Ba của Nari mời anh đến nhà dùng bữa trưa. Không thể từ chối!_ Jimin

- Ưn anh làm gì vậy? Trời còn sáng đó!_ Hana

Hắn đưa tay vào lớp áo của nó xoa nắn bầu ngực căng tròn

- Ưnnn... em chỉ là thú vui của anh thôi sao?_ Hana cáu gắt

- Suỵt..._ Hắn đưa tay lên môi Hana

- Chỉ có em... chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc!_ Jimin

Jimin hôn lấy Hana mãnh liệt điên cuồng. Anh ép cô xuống ghế dùng tay cho vào áo bóp nắn ngực rất mạnh. Hana thì dùng tay cởi từng cúc áo trên cơ thể hắn...

- Ưnnn... hư quá!_ Hana

- Vì ... em đó!_ Jimin

Ưm_ âm thanh phát ra trên lầu.

Nó đẩy anh lăn ra một góc ghế, hắn nằm đấy bất động.

- Dì Lee... chưa đi sao ?_ Hana bối rối.

- Hana dì có chuyện muốn nói với con!_ Dì nghiêm túc

.....

Hai người phụ nữ yên lặng đứng nhìn khắp nơi trong khoảng sân.

- Hana thuốc tránh thai có phải là con uống không?_ Dì hỏi

Nó im lặng.

- Con và Jimin... hai người

- đứa trẻ ngốc này!_ Dì thở dài

- con có biết như vậy là nghịch lý hay không? Ba mẹ của con sẽ buồn lắm đó Hana??? Yêu ai không yêu lại yêu anh trai mình cơ chứ... còn làm ra chuyện động trời này...

- Dì..._ con bé quỳ xuống ôm chân bà

- Xin dì đấy... đừng nói với ai... Jimin còn có việc phải làm... xin dì đấy!_ Hana rưng rưng

- Hana dừng lại đi! Đừng lún sâu thêm nữa!_ Dì

- Con và Jimin... không cùng huyết thống... dì không hiểu được đâu!_ Hana

- Không cùng huyết thống?_ Dì

—————

Sau khi bà rời đi, hai người có những ngày tự do , thác loạn điên cuồng... phòng khách ... nhà bếp thậm chí là nhà vệ sinh...

Không nghĩ đến tương lai.

- Oẹ..._ Hana

- Hana cậu làm sao vậy?_ Rosi lo lắng vỗ vai nó

- Tớ... thấy buồn nôn quá.._ Hana

Rosi cúi người ngửi những đĩa thức ăn trên bàn.

- Có gì đâu! Toàn những món cậu thích mà..._ Rosi khó hiểu

- Oẹ..._ Hana chạy vào WC

Một lúc sau, nó quay lại, đôi mắt của Rosi cũng khác đi, nó lạnh lùng nhìn Hana.

- Hana nói thật với mình đi!_ Rosi

- Sao cơ?

.......

Trở về nhà, nó thu người vào phòng cả ngày , thu người vào một góc nhỏ trong tủ khóc sưng cả mắt.

- Hana anh về rồi!_ Jimin

Hắn bật đèn thắp sáng căn nhà, không thấy Hana xuống bếp nấu bữa tối, anh liền đi thẳng lên phòng tìm nó.

" cạch"

- Hana...~

Khẽ gọi.

Tiếng khóc phát ra từ phía tủ. Anh từ từ tiến đến mở dần ra. Hana trong bộ đồng phục sáng nay vẫn chưa thay ra, mái tóc xề xoà nhệ nhãi mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe sắp sưng lên.

- Hana em làm sao vậy!_ Jimin hốt hoảng ẩm nó ra khỏi tủ.

- Hana ai chọc em à? Nói cho anh biết!_ Jimin vuốt tóc nó

Nhìn anh nó chỉ biết khóc lớn hơn.

- Jimin ah.... Rosi nói em có em bé rồi!_ Hana khóc nức nở

- làm sao?_ Hắn đơ người ngay ra đó

- Làm sao đây? Em sợ lắm!_ Nó ôm chặt anh

Lấy lại bình tĩnh, hắn ôm nó thì thầm.

- Ngoan nào đừng khóc! Có anh ở đây kia mà!_ Jimin

....

Để Hana tắm rữa ăn uống, tinh thần của nó ổn định. Anh để Hana nằm ngồi trên giường, từ từ bắt chuyện.

- Tại sao Rosi biết em có em bé?_ Jimin

- Sáng nay...._ Nó ngoan ngoãn kể lại chuyện sáng nay.

- Hana em uống thuốc tránh thai?_ Jimin giận dữ

- Em sợ... em không biết... em xin lỗi... Jimin... em không biết...

Con bé hoảng lên.

Phải. Nó mới lớn những chuyện này đâu có ai dạy nó.

- Không Hana. Người phải xin lỗi là anh... _ Đôi mắt hắn dần buồn đi

- Jimin..._ Hana

- Anh đáng chết, chết vạn lần cũng không rữa được tội!_ Jimin

- Jimin đừng nói vậy. _ Nó mếu máo

- Park Hana... anh sợ... sợ hơn cả em nữa._ Jimin

- Anh sợ em sinh đứa bé này... dang dở chuyện học hành, tương lai của em, bỏ lỡ tuổi trẻ, còn bị chỉ trích vì chuyện tình cảm này... Hana, tội lỗi quá em à!_ Jimin

- Hay là... bỏ nó đi! Có được không?_ Hắn

- Sao cơ?_ Hana sợ hãi đẩy anh ra. Nó né tránh anh vừa hét vừa khóc

- Không! Nó không có tội mà!_ Hana

- Hana... nghe lời anh có được không?_ Jimin

- Đừng... đừng làm vậy mà!_ Nó

- Vì tốt cho em! Anh vẫn sẽ bên cạnh em, vẫn sẽ yêu em..._ Jimin

- Jimin... sao anh có thể???_ Hana

Nó liên tục từ chối.

Hắn tiến đến nắm tay nó. Hana hất vội Jimin ra.

- Ra ngoài! Ra ngoài!_ Hana

- Hana..._ Jimin

- Ra khỏi đây! Em ghét anh.... Park Jimin...._ Hana

- Không phải như vậy... nghe anh nói!_ Jimin vội giải thích

- Em chỉ là món đồ chơi thôi. Anh lợi dụng em... Jimin là đồ tồi.... Đồ tồi..._ Hana

....

Anh để Hana trong phòng từ từ bình tĩnh. Hắn ngồi ở sofa phòng hắn mà lòng như lửa đốt, vừa thương đứa bé vừa tiếc cho tương lai của Park Hana.

- Hana em có biết chúng ta là anh em ruột hay không?_ Jimin

Hắn vò đầu.

- Park Jimin sao mày có thể làm vậy với chính em gái của mình chứ?_ Jimin

- Đồ khốn nạn!_ Jimin

" cạch"

- Hana em uống sữa đi! Anh pha cho ....

- Hana???

Hắn đột nhiên biến sắc, làm rơi cả ly sữa nóng, chạy tìm khắp nhà.

- Chết tiệc!_ Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro