14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe khắp thành phố trong đêm chỉ để tìm bóng dáng nhỏ bé. Hắn rất sợ... sợ Hana nghĩ quẩn.

- Xin lỗi... xin lỗi _ Jimin

。。。

" Reng reng"

" reng reng"

- Sao Jimin không nhấc máy nhỉ? Bận gì rồi à?_ Nari

- Sao rồi nó nhấc máy chưa?_ Ông Jung

- chưa ạ. Anh ấy chắc đang bận việc gì đó ba ơi!_ Nari

- Gọi cho nó sang ứng tiếp người của Jungkook đi, làm gì bỏ mặc anh em như vậy!_ Ông nóng nảy

- Dạ con sẽ tìm cách liên lạc mà!_ Nari

....

- Alo Jimin hyung... giúp em với!_ Jungkook

- Jungkook sao vậy?_ Jimin

- Bọn người này chơi hàng trong khu vực của mình, còn có ý chơi mình nữa hyung!_ Jungkook với vẻ gấp gáp

- Hoseok TaeHyung đâu?_ Jimin

- làm việc bên Jeju chưa về kịp! Không ổn rồi!_ Jungkook

- Đợi anh._ Jimin

....

Hắn quay xe, một bên là Hana và con của hắn, một bên là anh em sống chết có nhau...

- Hana đợi anh.

1 tiếng hơn.

Hắn quay lại xe với cơ thể đầy máu, trên đầu không ngừng tuôn máu. Vẫn đủ tỉnh táo, Jimin vòng xe đến công viên cũ, nơi anh em nó từng ngủ trong những ngày mới lên Seoul.

- Hana~

- Jimin anh không được đi như vậy? Anh yếu lắm!_ Nari giữ tay hắn

- thả ra... anh phải đi tìm Hana_ Jimin

- Hana?_ Nari

Cô dần nhớ lại những lời lúc Dì Lee chào tạm biệt cô.

" Giữa Jimin và Hana có điều gì đó khó nói được, anh em không phải anh em, nhưng lại là anh em ... Tiểu thư cô giúp Jimin đừng lún sâu hơn nữa!"

....

Bóng dáng nhỏ ngồi ở xích đu, nhìn một vòng .

- Hana ~~

Hắn gọi.

Hắn chạy nhanh đến quỳ xuống bên cạnh nó, khóc như đứa trẻ.

- Xin lỗi... anh xin lỗi

- Anh không nên nói mấy lời đó với em!

- Hana đừng bỏ anh.

Thấy hắn khóc, nó lại mủi lòng ôm lấy.

- Anh sợ mất em! Anh biết sai rồi!

- Ngày mai anh đưa em và con đi khám! Anh hứa sẽ bảo vệ tốt cho cả hai người ._ Jimin

- Sao anh lại biết em đến đây?_ Hana nhẹ nhàng hỏi

- Đừng bỏ anh!_ Jimin

- Đồ ngốc!_ Hana

.......

Một mối tình oan nghiệt chính thức bắt đầu, hai đứa vẫn không biết điều gì đang đợi nó ở phía trước hay sao?

- Hana em đi bata đi nhỉ? Em đang có em bé phải cẩn thận một chút!_ Jimin chăm sóc, đeo giày cho nó

Con bé ngồi trên sofa sờ vào tóc của anh. Nó thì thầm

- Có em bé thì được Jimin quan tâm như vậy ạ?_ Hana

- Hôm nay em không học sao?_ Jimin

- Anh bảo đưa em đi bệnh viện kia mà? _ Hana

- Hana... vậy là em tự ý nghỉ học sao?_ Anh giận dữ đứng dậy.

Nói gì thì nói, Hana giỏi như vậy, có nghỉ 1 buổi cũng chẳng ăn thua gì. Anh đưa nó đến bệnh viện khám thai, ngồi ở phía ngoài hành lang đợi kết quả, khuôn mặt lúc nào cũng lo lắng.

- Chà đẹp trai quá nhỉ?

- Trông cậu ấy thật là tuấn tú đo!

- Ai có phúc hưởng quá vậy nè!

Hắn chỉ ngại ngùng rồi trông về phía Hana.

Khi xong, nó bước ra với vẻ mặt đầy hớn hở. Hana cầm phiếu xét nghiệm quơ trước mặt anh

- 3 tuần rồi đấy! Em bé rất khoẻ! Thấy em có giỏi không?_ nơ cười tươi rói

- Ủa sao con bé này nhìn còn non quá vậy?

Mọi người xung quanh thì thầm.

- Còn nhỏ như vậy đã mang thai, nhìn cậu đẹp trai nhưng cũng chẳng ra gì.

- Đi thôi Hana!_ Jimin kéo tay nó

Đến trước cửa khoa, anh gặp một người mà khiến anh cứng đờ cả người.

- Bác trai..._ Jimin

- Jimin... cậu làm gì đến chỗ này?_ Ông Jung

Nari đi cạnh, vẻ mặt khá bất ngờ, cô nhìn về Hana.

- chuyện là..._ Jimin

- Anh, bác ấy là ai vậy?_ Hana hỏi

- Ba của Nari, là ông chủ của anh !_ Jimin

- Con chào bác ạ! Con tên Park Hana.

- Em gái của Jimin à?_ Ông nghiêm túc

- Dạ._ Jimin

- Tại sao anh lại dẫn Hana đến khoa sản?_ Nari giận dữ

- à... Hana thấy không khỏe, anh dẫn em ấy đi khám tổng quát nhưng đi nhầm đường..._ Jimin giải thích

Hana đứng phía sau anh, nó buồn hiu cúi mặt xuống đất.

- Con xin phép đưa Hana đi trước._ Jimin

Hắn nắm tay Hana nhanh chóng rời khỏi.

- Appa... khoa tổng quát ở lầu 3 kia mà._ Nari

Ông im lặng nhìn về phía Jimin.

- Jimin không muốn nói, con có cố cũng không biết được!_ ông nói

—————-

Cả buổi tối hôm đó, Nari nằm trong phòng lòng đầy hoang mang lo lắng.

- Nếu là đi khám bệnh? Tại sao lại lên tầng 5, Jimin nhiều lần đến đấy rồi mà? Tại sao lại cùng nhau từ khoa phụ sản bước ra, tờ giấy trên tay của Hana... là gì?_ Cô lăn lộn trên giường khó chịu đến mức nghẹt thở.

" reng reng"

" Halosuseyo?"

- Jimin... em muốn gặp anh!_ NaRi

" bây giờ sao? Anh đang làm việc rồi"

- ạ vậy em đến chỗ anh nha!

" trễ rồi! Đến đây rất nguy hiểm "

- Anh đang né tránh em ạ?

" Sao em lại nơi vậy?"

- Anh có chuyện gì..._ chưa nói hết thì bên phía Jimin truyền đến giọng nói, vài giây sau anh liền dập máy.

Cô bỗng cảm thấy rất tủi thân, mặc dù không là gì của nhau nhưng nó vẫn vọng tưởng một ngày làm cô dâu của hắn.

- Park Jimin anh đang dần dần rời khỏi cuộc sống của tô đúng không?

Cô ngắm nhìn tấm ảnh năm sinh nhật thứ 23 của mình, có anh ở trong đó.

" cạch"

- Nari ah con ra ăn miếng gì đi!_ ông Jung quan tâm con gái

- Appa~ _ Cô bỗng nhìn ông r oà lên khóc nức nở

- Con làm sao đấy!_ Ông lo lắng

- Jimin... anh ấy..._ Nari

- Nó chọc gì con sao? _ Ông

- Jimin lơ con rồi! _ Nari

- Chắc là nó bận làm việc, bar dạo này rất nhiều khách ra vào kia mà..._ Ông vội chấn an

- không... là Hana..._ Nari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro