15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Paradise "

- Chào cậu Park!

- Chào ông.

- Chào ông.

- Mời lối này.

- Ồh các cậu quản lý Bar này sao?_ chỉ 7 người con trai cao ráo điển trai kia

Một người lên tiếng.

- Bar này lớn nhất đó! Ông Jung ưu ái các cậu vậy sao!

- Vâng. Hân hạnh ạh!_ NamJoon

- Mọi người có thể vào bàn rồi.

" Bốp"

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh đó.

- Jungkook qua đó xem!_ Jin

Anh vội chen theo dòng người tới phía bàn trước quầy bar.

- Chỗ này là anh Kang đến trước, tụi mày không biết danh anh ấy sao? Dám dành bàn à?

- Tránh ra!

- con mẹ nó!

- Chuyện gì?_ Jungkook

- Anh Jeon, người của Kang TaeYoung đến kím chuyện đó anh._ nhân viên

- Để đấy cho anh!_ Jungkook

Vừa dứt câu, Jungkook đập bể chai rượu làm bằng sành vào cạnh bằng.

" Pốp"

Âm thanh lớn gần cả tiếng nhạc, mọi người xung quanh sợ hãi lùi về một góc.

- Con mẹ nó... thằng nào dám đánh tao?_ tên đàn em của TaeYoung giận dữ ôm đầu

- Tao đó!_ Jeon lên tiếng

Hắn liếc qua nhìn thấy anh cũng có vài phần yếu thế.

- Mày biết là đang động vào người của anh không Jungkook?_ Kang TaeYoung đập bàn đứng dậy

- Bớt giận bớt giận_ Seok Jin bình tĩnh tiến đến vỗ vai hắn, liếc mắt bảo Jungkook đi nơi khác

Hắn nhìn SeokJin rồi cùng ngồi xuống trong cơn tức giận, dù gì SeokJin cũng là tây thân cận xem sổ sách cho ông Jung nên hắn cũng nể mặt phần nào.

- xem lại thái độ của thằng em anh kia kìa!_ Kang TaeYoung

- Jungkook đập chai lên đầu thằng Julen là đã nể cậu lắm rồi, ở đấy đợi Jimin hay SuGa ra mặt thì tôi không dám bảo đảm chuyện cậu phá chỗ làm ăn của ông Jung giao cho đâu.

- Anh...

- Vuốt mặt phải nể mũi, ở đây cậu không phải là đại ca!_ Jin nói tiếp

....

Dạo gần đây NaRi thường âm thầm quan sát cử chủ hành động của Jimin và Hana, cô vốn là người lương thiện nên chỉ biết ấm ức đòi kết hôn cho bằng được với cậu Jimin.

Ông Jung thương con gái, liền tính cách để nhanh chóng hoàn thành mối hôn sự này.

Nhà Jimin.

khuya rồi, Hana cứ chằn chọc mãi không tài nào ngủ được .

- Hana khó ngủ sao?_ Jimin cất tiếng say ngủ

- Em làm anh giật mình ạ?_ Hana chòm người nhìn anh

- Hana ngủ đi, mai đi học!_ Jimin

" không được mình không thể nói với anh ấy mình thèm chân gà xã tắc ngay lúc này được, Jimin đi làm mệt lắm rồi"

- Em...

"nhưng thèm quá rồi... tại đứa bé trong bụng, không phải mình thèm đâu.."

- Hana_ Anh bật dậy, mở đèn sáng lên

- Em thèm chân gà...

- Chân gà xào xã tắc?_ Jimin

Nó gật đầu.

Thoắt cái, hắn choàng nhanh chiếc áo, bước xuống giường tiến nhanh ra cửa.

- Đợi anh một chút, anh sẽ đi mua về cho em ngay!_ Jimin

- Nhưng đã khuya lắm rồi!_ Hana

- Không sao. Em thèm mà._ Jimin

Hắn biến mất trong màn đêm, nó đứng ở cửa trông theo. Khoảng hơn nửa tiếng, tiếng xe của anh đã về đến cổng, Hana vội chạy đến phụ anh.

- Sao hả đi xa lắm đúng không?_ Nó hỏi

- Chỉ xa hơn một xíu thôi, anh có ghé cửa hàng mua thêm cho em trái cây chua, ăn chân gà xong thì ăn trái cây nhé!_ Jimin

- Jimin...anh thật tốt!_ Hana cười rạng rỡ.

——————-

Cái thai trong bụng Hana ngày một lớn hơn, kỳ thi đại học cũng gần đến, Jimin dặn nó khi lớp ai hỏi cũng đều phải nói: " Hana bị đau bụng, chắc là do bệnh cũ". Anh luôn sợ mọi người cô lập em, sợ ai đó làm hại em đứa bé, ngày nào hắn cũng đến trường đón Hana.

Hôm nay, nó đứng ở cổng chính đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy tăm hơi, Hana cau mày, dậm chân giận dỗi.

- Làm gì mà lâu quá vậy?_ Hana

" Cachh"

Một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng dừng lại cạnh đường, người quen của nó bước xuống khỏi xe.

- Chị Nari?_ Hana lo lắng

- Hana lên xe đi!_ Nari cất tiếng

- Không._ Hana

- Jimin bận nói chuyện với ba của chị, chị đến đón em thay anh ấy, sao em lại đề phòng chị?_ Nari

Thêm vài câu nữa con bé cũng đồng ta lên xe của chị . Trên xe, Hana ngoan ngoãn như chú cún con, ngồi im nhìn ra cửa sổ.

- Hana... nói chuyện với chị một chút được không?_ Nari đề nghị

- Em với chị... có gì để nói sao?_ Hana

Chị ấy cười khổ, rồi tiếp tục.

- Có chứ! Rất quan trọng nữa là._ Nari

- Bác tài lái xe đến nhà hàng gần nhất nhé!_ Nari

- Dạ.

- Ăn trưa nhé! Rồi sau đó chúng ta nói chuyện!_ Nari

- Cũng được!_ Nó nói với giọng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro