3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Hana bắt đầu khác hơn. Nó chịu nghe lời và thường hay ở cạnh Jimin mỗi khi anh ở nhà.

Anh tưới cây nó sẽ ở bên cạnh quan sát, anh nấu ăn nó sẽ vào bếp phụ, anh đọc sách thì nó sẽ mang laptop ra bên cạnh để chơi game.

Có lúc anh dạy kèm môn Hoá cho Hana, lúc nó chăm chú trông rất đáng yêu. Trời về khuya, Jimin bỏ đấy đi pha sữa cho Hana, khi quay lên đã thấy nó ngủ tựa khi nào rồi.

- Ngủ rồi !_ Jimin

Anh cười khẽ rồi bế nó lên giường, đắp chăn lại rồi còn hôn nhẹ lên trán em ấy.

Hana chưa ngủ, nó đang đỏ mặt vì sự ngọt ngào đó, lòng còn đang đánh trống vì tim đã đập loạn lên cả.

.......

- Jimin ah... đừng làm như vậy mà...!_ NaRi

Anh ôm lấy NaRi lên phòng, hôn lên môi cô ấy đôi tay bắt đầu sờ soạn khắp nơi...

- Ơ... anh hư quá!_ NaRi

- NaRi giúp anh..._ Jimin dùng giọng trầm để nói

Dưới nhà, Hana đi học về, nhìn thấy đôi giày cao gót ở cửa nó liền nhận ra NaRi lại đến.

- Đến nữa sao? _ Hana

Nó ra sau bếp uống nước, rồi từng bước lên tầng 2.

- Ưmmm.... Jimin.... Em thích....._ NaRi

Nó nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ phòng của Jimin, nó nhẹ nhàng tiến đến đứng ở cửa.

Con bé há hốc tròn mắt khi thấy cơ thể của Nari trần truồng cùng với anh mình nhún nhảy trên giường. Hana chưa hiểu chuyện nhưng lại bật khóc khi thấy Jimin bên cạnh người con gái khác. Nó ôm chặt miệng cố không phát ra âm thanh chạy ù về phòng khoá trái cửa khóc thật lớn.

- Aaaaaaaaaaa~

Nó hét lớn.

Phòng cách âm, chẳng ai nghe thấy nó đang gào trong cơn tức giận.

Cả buổi chiều nó nhốn mình trong phòng khóc ướt cả gối, Park Hana yêu anh của mình rồi.

Cũng phải, bên cạnh nhau từ nhỏ kia mà, sao lại không phát sinh tình cảm chứ!

————

Cuối cùng, nó cũng chịu xuống nhà. Nhìn thấy NaRi lòng nó nổi lên sự đố kỵ của con nít.

- Hana em về từ nào ấy nhỉ? _ Nari

- Lâu rồi!_ Hana lạnh lùng đáp

- À . Jimin ah... từ mai người giúp việc sẽ đến phụ anh và Hana đó!_ NaRi

- Vất vả rồi!_ Jimin

- Ý là chê em không chăm chỉ, không chăm sóc tốt cho anh ấy ạ?_ Hana

- Không không! Sau này Jimin phải quản lý Bar rồi, thờ gian chắc ít để dọn dẹp nhà lắm, với em cũng đi học mà._ Nari cười trừ.

- Thôi em về đây! Tạm biệt anh !_ Nari

........

Nhiều ngày trải qua, Hana suy nghĩ ngày càng lệch lạc về tình yêu, nó nghĩ con người yêu nhau là vì thể xác, nên lúc nào cũng có ý muốn Jimin thích lại mình.

- Cậu với Hana xuống dùng cơm tối ah!_ Dì Lee

- Hana hôm nay em ăn mặc gì ???_ Jimin ngại ngùng nhìn nó

- Không xinh sao ah?_ Hana

- Con bé còn nhỏ nên chắc chưa hiểu chuyện! Hana từ rài về sau con nên ăn mặc kín đáo một chút, ở nhà có con trai, lại là anh của con nữa... không nên chút nào!_ Dì Lee

Jimin cứ cúi đầu chẳng dám nhìn nó.

Thấy tủi trong lòng, nó bỏ lên lầu không dùng luôn bữa tối.

Ăn xong, Jimin chuẩn bị sữa nóng và mì tôm mang lên phòng cho nó.

Anh gõ cửa, nhưng chẳng thấy trả lời.

- Dì Lee.... Dì Lee_ Jimin

- Dạ?

- Dì mang chìa khoá phòng của Hana lên giùm tôi! _ Jimin

Ít phút sau, anh mở được cửa phòng Hana, thấy con bé co rúm người trong chăn, anh liền đặt mâm thức ăn xuống bàn chạy đến cạnh nó.

- Nóng quá !

........

Dì Lee giúp Hana lau người, cho nó ăn cháo, uống thuốc sau đó là đắp chăn đi ngủ. Jimin cứ lo lắng đứng ở cửa.

- Em ấy sao rồi!_ Jimin

- Ngủ rồi! Chắc là học bài nhiều quá không để ý sức khỏe đây mà!_ Dì Lee

- Đã uống thuốc chưa vậy dì? _ Jimin

Dì gật đầu.

- Vậy thì tốt!_ Jimin

Vậy là sáng hôm sau Hana phải nghỉ 1 ngày để tịnh dưỡng. Anh thì đang lúc được nghĩ đợi công việc mới, tiện chăm sóc cho nó.

Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng con bé. Nó cũng khoẻ hơn nên ngồi ở cửa trông xuống nhà. Nó thấy NaRi đến đưa thức ăn cho Jimin, cô còn ôm cổ hôn má anh nữa.

Trong ánh mắt nó, nó giận vì mang danh nghĩ em gái của Jimin mà không thể yêu anh một cách đường hoàng. Con bé loé lên trong đầu, nó sẽ là người chủ động để xem tình cảm của nó có phải là từ một phía.

Một lúc sau, Jimin mở cửa phòng Hana.

- Hana???_ Anh gọi

Không thấy con bé trên giường, anh liền tìm trong tủ quần áo. Vì lúc mới lên Seoul anh phải đi làm thêm rất nhiều công việc, nó muốn đợi anh về nhưng sợ ma, anh bảo nó vào tủ áo trốn, khi nào anh về sẽ gọi.

Không sai.

Mở tủ áo, Hana ngồi trong đó. Nó đưa mắt nhìn anh, ánh mắt tròn xoe, sáng đến động lòng người.

- Sao lại vào đấy?_ Jimin

Nó đưa tay muốn Jimin bế nó giống như lúc bé.

- Em đâu còn nhỏ gì nữa!_ Jimin từ chối

Nhưng một lúc sau anh cũng bế nó ra.

Hana quỳ hai chân trên giường, Jimin đang quậy nguội bớt cháo cho nó.

- Jimin oppa~~

Anh quay sang, nó đã đến sát cạnh anh. Khuôn mặt nó đỏ ửng vì sốt, nó đưa mặt lại gần mặt anh. Jimin bất động.

Nó không kịp suy nghĩ mà hôn lên môi Jimin, nụ hôn thiếu kinh nghiệm nhưng đầy ngọt ngào.

Anh cũng ngạc nhiên vì Hana làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro