4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy vai nó.

- Điên rồi sao? Sao lại hôn anh?_ Jimin

Nó không nói gì tiếp tục ôm má anh hôn môi ngấu nghiến. Nó khiến anh ngã ra giường, Hana nằm lên người Jimin tay đặt lên ngực anh.

Jimin ngược lại không kháng cự, còn cùng Hana làm chuyện điên rồ. Jimin 1 tay ôm chặt eo 1 tay ôm cổ Hana, cánh môi con bé khẽ mở, giây tiếp theo anh thành công đoạt đất tiến vào khoang miệng, đầu lưỡi chạm nhau, mút mát trêu đùa.

Bé con Hana cảm giác mới lạ, vừa ấm vừa kích thích, nó liên tục câu lấy lưỡi Jimin. Đến một lúc lâu sau cả hai cạn hơi mới rời bỏ.

Jimin liền tỉnh táo bật người dậy, để Hana ngồi sang một bên.

- Điên thật rồi!_ Jimin

Hana nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ. Nó hỏi.

- Em không bằng chị NaRi sao?_ Hana

Jimin đơ trong giây lát.

Nó dùng tay Jimin đặt lên bầu ngực của nó. Hana không mặc áo trong mà bầu ngực lại căng tròn như vậy. Yết hầu của Jimin động đậy, hắn nuốt từng ngụm nước bọt.

- Bọn con trai rất thích chuyện này mà!_ Hana

- Dừng lại đi!_ Jimin

Bên trong là bầu ngực tròn trịa của em gái, đôi tay đó của anh không dám di chuyển dù chỉ một mi li.

- Em không biết nữa! Nhưng khi thấy anh và chị ấy thân mật với nhau... em rất buồn. Em muốn anh Jimin chỉ để ý mỗi em thôi. _ Hana

- Ha...Hana em có biết... em đang nói cái gì không?_ Jimin

- Em lỡ yêu ANH rồi! Em không thể điểu khiển được trái tim, anh xem.._ nó vừa nói vừa di chuyển tay của anh

- Hana..._ Jimin

- Park Jimin em thật thật sự thích anh đó... anh muốn em làm gì cũng được... xin anh đấy!_ Hana

Chưa gì Hana đã khóc mất rồi. Jimin bối rối giật tay khỏi ngực nó, anh đặt nhẹ nhàng lên má rồi lau những giọt nước mắt ấy.

- đừng khóc! Anh thương bé mà!_ Jimin

- không yêu sao? _ Hana

- Đừng ...đừng khóc..._ anh bối rối

- Yêu yêu... yêu em!_ Jimin

Tình cảm của Jimin dành cho Hana vốn chỉ có anh biết, anh không ngờ con bé nữa yêu anh nữa. Bi kịch đến rồi.

Bi kịch ở chỗ, Hana tưởng rằng họ là anh em trên danh nghĩa nhưng thật sự Jimin là anh trai cùng cha khác mẹ của Hana.

" Cạch"

Anh giật mình ngồi ngay ngắn lau nước mắt cho Hana vì sự xuất hiện của Dì Lee

- Cậu Park, có người tìm cậu !_ Dì Lee vẻ mặt khó hiểu khi thấy Hana quần áo sốc sếch ngồi trên giường cùng Jimin

- Được dì bảo họ đợi tôi một lát!_ Jimin

- Đừng khóc nữa, em còn bệnh đấy!_ Jimin

Nó gật đầu.

Hana trở nên nghe lời thay vì bướng bỉnh như lúc trước. Anh rời phòng, xuống nhà.

Nói chuyện một lúc với HoSeok, Jimin xách áo rời khỏi nhà trong buổi tối.

Công việc của anh là vậy, cấp trên cần là phải có mặt, cần là phải hi sinh bởi đó là lý do anh và Hana luôn cãi nhau.

......

Ngày nó khỏi bệnh thì tiếp tục đến lớp ôn thi đại học. Hana vui vẻ gặp lại đứa bạn thân tên là Rosiana gọi tắt là Rosi.

Rosi mừng vội ôm lấy nó.

- Hanaaaaaa...._ Rosi

- Yaaa khó thở quá nè!_ Hana đẩy cô ấy

- Mấy rài cậu vắng Bong Suk cứ đến lớp hỏi thăm mãi đó!_ Rosi

- Bong Suk? Còn đến tìm tớ sao?_ Hana ngạc nhiên

Rosi khẽ gật đầu ngây ngốc.

- Cậu ta không sợ bị anh mình cho một trận sao?_ Hana

- Jimin oppa?_ Rosi

- Yaaa sao gọi anh của mình thân mật vậy hả?_ Hana có chút ghen

- Gì vậy? Có chuyện gì sao? Kể cho mình nghe được không? Năn nỉ đó!_ Rosi

Với sự chân thành của Rosi, Hana quyết định kể cho bạn nghe mọi chuyện, trước sự hạnh phúc của Hana. Rosi lại có thái độ rất chống đối

- Không được đâu Park Hana, cậu điên à?_ Rosi

- Sao hả? Không phải cậu nói muốn mình tìm được hạnh phúc thật sự sao? Bên cạnh anh ấy mình thấy rất hạnh phúc và vui vẻ!_ Hana vô tư trả lời

- Nhưng Jimin là anh trai của cậu!_ Rosi

- sời... _ Nó phớt lờ

Nói qua nói lại một lúc, Rosi cũng đành ủng hộ quyết định của nó. Hai đứa xuống căn tin trường mua thức ăn sáng.

- Nè Park Hana~

Một giọng đanh đá phát lên từ phía cầu thang.

- Sao?_ khuôn mặt nó trầm lại trở nên hung dữ

- Thôi bỏ đi Hana!_ Rosi kéo tay nó

Hana đâu phải dạng người dễ bắt nạt, tuy nó đầu đất trong chuyện tình cảm nhưng việc đánh nhau như chảy trong máu vậy.

- Làm sao? Kẻ thất bại? Lại muốn bó bột nữa à?_ Hana

- Mày...

- Làm sao?_ Nó quát

- Mày không sợ anh mày lại bị anh tao cho một trận à? Ranh!!!!_ Con bé kia cũng hét

- Yaaaaaaaaa~ có ngon thì tự giải quyết đi đừng có mà đem người khác vào đây!!!!_ Hana giận thật sự

- Hana đừng cãi với nó nữa!_ Rosi

- Sợ gì chứ. Bà đếch sợ mày đâu! _ Hana

- Má nhỏ kia!!!

Hai đứa sắn vào nắm đầu tóc nhau xoay vòng khiến ai nấy đều há hốc miệng.

- Hana thôi đi mà! Đừng siết nữa nó chết mất!_ Rosi

Mặc cho bản thân mặc váy, Hana dùng chân kẹp cổ con bé kia nằm quằn quại dưới nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro