Khó khăn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến bệnh viện nên hôm nay không đến được lớp madame để báo nghỉ . Bác sĩ nói tôi bị tổn thương tai do tác động bên ngoài cũng như là bị viêm tai giữa do bị vỡ cái j bên trong đó, tôi nghe không hiểu lắm nhưng nó có vẻ nghiêm trọng.

Ba mẹ cũng chẳng hỏi tôi bị gì , tôi biết chắc trong mắt họ tôi chỉ là đứa  "lơ ngơ như  bò đeo nơ" thôi . Họ biết tôi đi học cũng chẳng thân chẳng thù ai thì chắc chắn không phải đánh nhau , với lớp tiếng Pháp thì đứa nào cũng hiền hoà nhã nhặn . Không phải đánh nhau thì cũng chẳng việc gì quan trọng cả .

Lúc ngủ trưa , bỗng dưng cô bảo mẫu bắt trả bài . Tất nhiên là tôi cũng bị lôi ra trả bài . Cô chủ nhiệm đã in ra một sắp văn mẫu kêu bọn tôi học tham khảo và bảo là nếu yếu quá thì mới được học thuộc lòng . Nhưng tôi là một học sinh giỏi , tội gì tôi phải học thuộc lòng cho mất màu riêng của mình, tôi khác thích viết văn nên không tội gì mà học văn của người khác theo kiểu rập khuôn như vậy  . Các bài cô in tôi đã soạn lại nội dung chính , những câu nói trích dẫn .  Làm như thế là hơn hẳng mấy đứa "chưa học bài nhưng phong bì 2 triệu gắng mác học sinh giỏi đã học bài" . 7 trang văn xuôi mà bắt tôi học thuộc lòng trong 2 ngày . Không biết là họ có vấn đề không nữa?

Lúc trả bài là 11 giờ trưa , cô chỉ qua loa mấy đứa kia theo cách rất hay : " con học thuộc bài chưa con yêu ?"-"dạ rồi cô" ; cho qua  , tới lúc tôi trả thì cô bắt đọc hết bảy trang kín chữ đó . Một đứa tôi cho là bạn thân nhất thời tiểu học ngồi dậy chỉ vào mặt tôi khi tôi không đọc y hệt văn mẫu : " vậy mà hôm qua bạn Như cũng không đi không đi học thêm madame nữa á cô" nó nói như thể nó đã học bài rồi hay sao ý . Cô  bảo mẫu nghe thế liền nắm lấy 2 tai tôi kéo mạnh . " đã ngu rồi còn không chịu đi học thêm" . Tôi bị hoang mang cực độ , từng suy nghĩ đan xen nhảy liên tục trong đầu tôi. Tôi ngu ? Cô cho là 1 bài văn mẫu có thể đánh giá năng lực của học sinh ư? Cắt ngang mấy câu hỏi đó là cái đau từ tai lan đến khắp đầu ."hôm qua con bị bệnh nên phải đi khám" tôi giải thích trong nước mắt khi mà đôi tai tôi đã đỏ chót như tô màu . Cô buông tai tôi ra và đẫy mạnh vào vai tôi làm tôi nhém bật ngữa rồi tiếp tục nắm tai tôi " mập như bạn cũng bệnh hả , con bé kia nó sốt 38 độ vẫn đi học kìa . Đã ngu còn ham nghĩ học nữa ." Con  là cái con múa ballet đổ thừa tôi hất đổ tô canh ngụi lạnh lên đùi nó mà bỏng vì không ăn canh để giữ đánh đi múa ballet đó . Tôi ghét con đó vô cùng . Tôi hét lên " con bị viêm tai giữa , con không đi khám là con điếc đó" bà ta bỏ tay khỏi tai tôi . Đở đau được chút thì bà ta tiếp tục đẫy tôi  " vậy là mày được nghỉ học thêm à , còn 1 tháng nữa là thi học kì 1 rồi đó , đã dở rồi còn ham nghỉ" .Tôi tức giận , 1 người chưa từng dạy tôi một buổi , chưa từng đọc 1 bài văn tôi viết , chưa nghe những quan điểm của tôi đang phỉ bán tôi trước những người đang rất trân trọng thành tích của tôi. Còn đứa bà vừa tung hô là con nhỏ không tham gia thi , ba mẹ đóng mấy chục triệu để vào . Tôi im lặng mà nhịn . Bà ta trước khi cho tôi ngủ bắt tôi đi lau hành lang , rồi học thuộc 7 chương kia .

Về nhà , tôi nằng nặc đòi bỏ bán trú . Tôi nói đủ thứ với ba mẹ trừ việc cô bảo mẫu làm . Nào là đồ ăn bán chú không ngon , phòng nóng , cô ngáy to , phòng chật lắm ,.... tôi phải làm đủ kiểu thì ba mẹ cuối cùng cũng chiều . Tôi tự hứa với lòng , có thế nào tôi cũng không ở bán trú nữa .

Lúc sáng thì tôi cùng ba đem giấy xin ra khỏi bán trú  . Tôi cảm thấy thật hạnh phúc . Không hiểu sao một người dễ kích động, mau nước mắt đã thế còn không kiểm soát hành vi như tôi có thể chịu đừng bị ức hiệp tập thể trong liền mấy năm.

Yên ổn được thì bà chủ nhiệm lại dở chứng phá tôi . Hôm đó bả đem theo con của bả rồi bắt tôi giữ . Cấp 1 thì giáo viên chủ nhiệm sẽ dạy hầu hết tất cả các môn và sẽ không dạy bất kì lớp nào nữa . Thế mà bà ấy bảo bận lắm không có  thời gian coi chừng con  . Bà ấy vừa hết tiết thì chạy ù ra khỏi lớp .

Tôi tức giận, tôi xin cô giáo bộ môn cho tôi đi rữa mặt để hạ hoả . Nhưng  ra khỏi cửa được vài bước thì thấy bà ta đang nhâm nhi miếng xoài chấm mắm đường vừa nói xấu tôi chung với mấy  cô năm rồi bị cô lớp 1 của tôi tẩy não về việc bêu xấu . Đâu đó còn nghe được những câu khiếm nhã không nên nói ra từ miệng 1 giáo viên về tôi.

Bà cô này đã bắt tôi ngồi một mình dưới góc lớp thì đã đành nhưng bà ấy bắt tôi giữ một đứa lớp 2 nhưng cứ thích làm như là ông nội tôi thế . Nó và tôi ban đầu đều không chịu ngồi cùng nhau nhưng bả cứ bắt tôi giữ . Tôi ghét nhất là bà này trong tất cả giáo viên . Bà ấy luôn làm những điều kì cục với tôi .

Ban đầu tôi là lớp trưởng nhưng bà ấy cứ đòi đổi , tôi cũng bình thường nhưng khi xét tới các đứa để làm thì tôi thấy có rất nhiều đứa tốt. Ngay ngày đầu tiên mà đỗi lớp trường thì đã vô lý lắm rồi . Thường thì sẽ phải 1 tuần trở lên thù mới đỗi vì giáo viên chưa có đánh giá về học sinh . Nếu đổi ngay thì chỉ có giáo viên năm vừa rồi nói thôi . Tôi cũng tỏ ra bình thường cho đến khi bà ấy gọi tên con kia . Tôi bất ngờ , đứa mà bà ấy gọi thì vừa không hoà đồng vừa không chịu tham gia chuyện lớp đã thế học lực so với mất đứa còn lại cũng không bằng . Tôi có chút nghi ngờ về quyết định này nhưng thôi không nói cho yêu thân . Sau một thời gian thì tôi mới biết con lớp trưởng là cháu ruột của bà ta . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bà ta cho nó làm việc của lớp trưởng cần làm . Nhưng thông báo cho lớp , viết báo bài , lấy phấn ,... bà ta đều bắt tôi làm dù tôi không là bất cứ chức gì. Còn việc trực khăn bản nữa , bình thường với các lớp khác sẽ là mỗi ngày mỗi đổi người trực, 2 bạn cùng bàn sẽ trực cùng nhau , có các lớp thì còn không cho các bạn nữ trực . Lớp tôi nó lạ lắm , cả lớp có mình tôi trực , ngày nào cũng lên lầu 3 cất cặp rồi xách 2 cái khăn bảng, bình nước của cô xuống . Khăn bảng thì phải vò trong nhà vệ sinh với xà phòng, bình của cô thì phải rữa ở chổ rửa tay ngồi sân cho sạch, rồi cầm cái đó ra căn-tin gần cổng trường mua nước bỏ vào , rồi xách nó lên lại lầu 3 . Tôi không thể im hoài được thế là tôi không làm nữa, tôi la hét , giãy đành đạch như điên thì bà ta cũng không thể bắt tôi làm tiếp.  Sau tất cả tôi cũng đã giải quyết xong phần chủ nhiệm , giờ chỉ còn bảo mẫu và  madame Lan thôi .

Chiều đó , ba gọi cho madame Lan để xin nghỉ và gọi cho madame Duyên để xin vào học . Nghe madame đồng ý mà tôi thở phào nhẹ nhỗm . Thế là ba chở tôi đến lớp . Tôi tung tăng trên con đường quen thuộc . Tôi đi qua nhưng vạt nắng chiều thì nhìn hình bóng hôm nào đã ở ngay trước mắt . Hình ảnh này đã làm tôi xuyến xao , mong nhớ nhung nhiều hôm , cuối cùng cũng đã ở trước mắt tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro