Ai nói đi học là vui ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 2017

Hôm nay là ngày đầu tôi học thêm với madame Lan . Madame Lan dạy ở một căn nhà ở quận ba trong một con hẻm .

Tôi vốn đã sợ madame vì những gì diễn ra trên lớp . Madame Lan lớn hơn madame Duyên khá nhiều . Một người phụ nữ trung niên lớn tuổi , với mái tóc tém có chút tomboy nhưng phong cách ăn mặc lẫn phong thái của madame lại rất quý phái và quyền lực vô cùng . Người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc tuy đơn giản và lối trang điểm nhã nhặn này lại là nỗi sợ nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của bao thế hệ học sinh khối Pháp văn trường này.

Ba dắt tôi đến đầu hẻm vì tôi chưa biết đường cũng như để đóng học phí . Ba dắt tôi đến trước mặt madame Lan . Tôi nhìn madame có chút rụt rè . Madame thấy thế liền nắm lấy tay tôi kéo về . Lúc tôi và madame đứng đối diện ba , madame đưa tay lên và giả vờ khoác tay tôi nhưng thật tế là đang dùng tay bấu và gáy cổ tôi . Madame nhìn tôi cười- một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn . Nụ cười như muốn nói " ở đây ngoài lúc này ra mày sẽ không còn cơ hội cười lần nữa đâu , không mau cười cho tươi lên ?" . Madame quay nói với ba tôi " ba Như cứ về đi , ở đây các cô sẽ lo cho bé"

Các cô ? À , tôi nhớ rồi , đám bạn học ở đây trước tôi đôi tuần vài ngày trước có nói cho tôi nghe là ngoài madame Lan ra còn có 2 con của madame cũng là giáo viên của trường cấp 2 , cấp 3 . Nghe bảo hai mademoiselle còn khó tính hơn cả madame . Ôi không cuộc sống tôi còn có thể tệ hơn việc không thể ngắm " crush" nữa hả?

Ba tôi nghe thế thì cũng không nghĩ gì mà trả tiền học phí rồi vẫy tay tôi đi về .

Ba vừa đi thì madame lại cười lại nụ cười công nghiệp đó một người niên đứng tuổi cùng điệu cười công nghiệp trông cứ ma mị làm sao .

Madame dắt tôi đến căn nhà to lớn trong hẻm . Căn nhà sang trọng , nó rộng thênh thang , mấy đứa mẫu giáo phải học ôn thi vào lớp 1 thì khóc oà , bọn bạn đã đem bàn chừa cho tôi một chỗ từ trước rồi ngồi nói chuyện . Tuy ồn ào , tuy náo nhiệt nhưng nơi đây không gần gũi không ấm áp như ở lớp madame Duyên . Dù có người ấy hay không thì tôi vẫn thích học ở bên kia hơn ,nhưng tốt hơn hết thì vẫn nên có .

Buổi học ngoài madame ra thì vẫn có thêm hai mademoiselles là con của madame dạy nữa . Hai cô ấy đều xinh đẹp, quý phái cũng có chút khó gần y hệt madame , song song đó họ cũng dùng chung nụ cười công nghiệp với trường bối của mình và trừng mắt với bọn tôi .

( sau đoạn này sẽ gọi "mademoiselles" là "cô" tại tác giả lười ghi quá )

Ngoài trường tôi ra thì vẫn còn 1 trường tiểu học và một trường cấp 3 nữa . Madame dạy trường tôi và trường tiểu học kia còn hai cô kia thì dạy trường cấp ba còn lại .

Lúc sửa bài thì tôi vô tình làm sai một câu dễ . Cô nhìn tôi rồi cuốn tay áo tôi , cứ như thế mà cô vỗ liên tục bắp tay tôi không thương tiết. Bắp tay tôi thì đỏ lên . Dù tức giận nhưng tôi không phản kháng vì tôi là còn phải giữ cái danh " con ngoan trò giỏi" . Tự tôi không cho phép mình làm thế . Nhưng đâu đó trong tôi chỉ muốn cắn cô , lòng tôi chỉ muốn khóc vì uất ức mà nói "9,75 mà cô nỡ lòng nào đánh con ?"

Lúc ra về , tôi đã dọn dẹp thật nhanh chân chạy thật nhanh về phía ba . Tôi leo hẳng lên xe , tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, mỗi giây mỗi phút tôi chỉ muốn đạp cái cửa gỗ lớn đó mà bay thẳng ra ngoài . Vừa đi , tôi vừa trình bày với ba " ba ơi con thích học với madame Duyên hơn , madame Lan dạy con không hiểu lắm . Lúc học với madame con thi điểm cao hơn học với các giáo viên khác . Con không....." . Đúng , tôi không kể với ba vì việc tôi bị đánh vì nếu ba biết mọi chuyện sẽ tệ hơn . Đúng là ba mẹ chưa từng đánh tôi vì... họ toàn nhờ người khác đánh . Nhớ tới năm lớp 1 mà tôi ám ảnh bao năm trời, phần đời còn lại có bị bắt nạt cũng không dám nói.

Năm lớp 1 , tôi bị chủ nhiệm đánh oan 2 cái vào mặt , lúc đó , tôi là lớp trưởng nên đáng ra cô phải tin tôi hơn nhưng không cô tinh đứa múa ballet trong buổi văn nghệ rằng tôi hất tô canh nóng vào người nó , tôi tủi thân về kể với ba mẹ . Tối đó lúc 7 giờ , ba mẹ tôi đã có một cuộc gọi dài với cô chủ nhiệm . Sáng hôm sau , trước khi đi học ba kêu tôi chờ 1 lúc . Cứ tương ba sẽ chấn an tôi đừng sợ , ai ngờ ba làm tôi sang chấn tâm lý tới không vững mà hụt chân về sau mấy bước . Năm lớp 1 tôi chỉ cao được 1mét2 , còn ba đưa tôi 1 cây thước cả mét . Lúc cần nó , tay tôi rung như vừa chui ra từ tủ đá , nó dài gần bằng tôi chứ nhỏ nhoi gì . Ba kêu tôi đem cho cô chủ nhiệm dùm ba . Cho tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh hình ảnh cô đánh mình bằng chính cây thước ba mình tặng .

Sợ hãi điều đó sẽ lập lại , tôi chỉ nói đến đó rồi ngưng . Tôi về gặp mẹ và nói lại với y hệt thế . Vì điểm tôi cũng cao nên ba mẹ cũng cho phép . Sáng hôm sau tôi đến lớp học như bình thường . Hôm nay có tiết tiếng Việt và bài hôm nay là chính tả . Bài cô dặn hôm trước tôi đã học rất kĩ lưỡng nhưng lại nói cô dặn nhầm . Thế là cô đọc một bài khác . Cô vừa đọc tên bài thì tụi nó cũng đã ghi bắt đầu ghi bài từ lâu . Cái kiểu này là tôi biết đã dặn tụi nó học thuộc lòng ở lớp học thêm rồi .

Cô đọc không giống mọi hôm , tôi thật tâm không muốn nghĩ là nhắm vào tôi . Tôi chỉ vô tình nhớ nhầm ngày 20-11 và thế là tôi bị giáo viên ghét, vì sao hả ? Vì hôm đó tôi bị đứng giữa lớp , bị giáo viên phán xét là "không yêu quý họ" , "không có lòng thành", "không biết chút gì về lễ nghi" , rồi nhiều cái lắm . Trước ngày hôm đó vẫn bình hôm nay lại khác thì chắc chắn chỉ mỗi chuyện này . Cái khái niệm " lời chào cao hơn mâm cỗ" cũng chẵn hề tồn tại .

Cô đọc bài kiểu gì tôi cũng chẵn hiểu được . Điều hiển nhiên là tôi ghi sai . Cô vừa lúc tôi ghi sai thì nhanh tay bấu vào 2 tai tôi một cách bạo ngược rồi tán tôi té về sau . Tôi không nói gì nhưng đôi tai mỏng manh đang đỏ và sưng như vừa đeo tai nghe liên tục 3 tuần này đang gào thét .

Chiều hôm đó tôi phải đến lớp madame để thông báo về việc nghĩ học,... nhưng hết tiết chính tả thì tai tôi đâu ầm ĩ . Tôi nói với ba mẹ thì tôi liền đến bệnh viện tai mũi họng kiểm tra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro