Tạm biệt thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2017

Hôm nay là thứ ba , hôm nay trên lớp , madame Lan lại xin giờ để dạy nhưng hôm nay thật sự tan lớp rất muộn .   Bình thường thì sẽ ra về lúc 4 giờ 15 phút nhưng hôm nay học với madame là 5 giờ mới về . Trời mưa làm ướt áo tôi  khiến tôi lạnh rung người . Tôi vội chạy đến lớp học thêm , nhưng muộn rồi . Lớp của ông thầy kia đã kéo hết bàn ra nên tôi không vào được . Tôi đi nhẹ nhẹ để không làm phiền ổng giảng bài . Nhưng cái bàn của "bọn người lớn"  đang cố làm khó tôi . Cái bàn bị kéo dài ra dù là chẳng ngồi hết bàn . " Bọn người lớn" thì cứ muốn gây khó dễ tôi . Lúc đó người thì ướt lạnh , tôi thì đang trễ , tôi phát cáu . Từ đằng sau , một hơi ấm như mặt trời tiến lại gần tôi.... là ông  thầy đó ! Thầy đi lại chỗ cái bàn đang ngăn tôi đến lớp . Thầy để hai tay lên bàn chuẩn bị kéo nó . " bọn người lớn" ú ớ không chịu ; thầy trừng mắt nhìn bọn nó . Tôi nhìn đôi mắt thầy mà sợ xám hồn . Lướt nhìn mặt của bọn kia như đang lam lũ với thầy làm tôi hả hê vô cùng . Cứ thế thầy kéo giúp tôi mấy cãi bàn gỗ lớn mặc cho bọn kia tức giận nhưng không giám ho he một lời .

Dù biết đó thầy làm là việc nên làm . Nhưng với tôi , một học sinh tiểu học với dáng vẻ  của người lớn thì tôi chưa từng được giúp đỡ bởi người khác . Việc bắt tôi vác  bình nước 20 lít để thay  trên lớp đã trở thành việc hiển nhiên đối với giáo viên thì đây coi như lần đầu tiên tôi được đối sử tốt .

Đi qua hết ải của " bọn người lớn " tôi chỉ cuối đầu nhẹ với thầy rồi chạy thẳng lên lớp .  Tôi đi lên lớp học nhưng lòng thì  có chút thơ thẫn , chút luyến tiếc căn phòng ở đại sảnh kia . Không phải vì tôi hả hê với bọn kia mà vì trong tôi vẫn còn chút dư vị của hạnh phúc - hạnh phúc vì lần đầu được đối sử tốt , hạnh phúc vì người đối sử tốt đó chính là người mình để ý .

Lúc còn khoảng 25 phút thì bọn tôi được nghĩ sớm vì hôm nay là buổi cuối madame Duyên dạy bọn tôi . Tuần sau bọn tôi sẽ phải học với madame đang dạy trên lớp , madame Lan - cái tên nghe thôi cũng đã đủ khiến tôi rợn người . Tôi vừa sợ vừa đan xen nỗi buồn  ; buồn vì phải xa giáo viên Pháp văn tôi yêu quý nhất , buồn vì phải xa người tôi để ý .

Hôm nay madame chủ ý chừa thời để bọn tôi làm tiệc liên hoan . Madame đã nướng bánh cho tôi nên bọn tôi đi xuống chỗ ông bà mua thêm quà vặt và nước ngọt . Tôi đi xuống tới gần chỗ lan can , một bước nữa là tới  chỗ lan can thì nghe thấy tiếng quát của thầy . Tiếng thầy quát làm tôi hoảng sợ mà mất thăng bằng , bước hụt chân , té đập đầu xuống . Cú ngã đó làm tôi đau đầu cùng    choáng váng một  lúc . Tôi cố vật dậy với tay trái tôi đang nắm vào lan can , tôi nhìn xuống lớp học ở đại sảnh căn nhà yên lặng đến lạnh người , một người đang trừng mắt hướng về phía chỗ  tôi đang đứng .

Không biết đã có chuyện gì có thể khiến người thầy dịu dàng từ ánh mắt , dịu dàng từng câu từng chữ có thể đáng sợ đến thế này nhỉ ?

Cuối cùng thì tôi cũng phải xa nơi này , nơi tôi từng chạy giỡn cười đùa , nơi tôi và các bạn từng ngồi từ trưa nắng trới tối mịt chỉ để ôn thi . Nơi mà tình cảm đầu đời của tôi chớm nở,... bây giờ chính nơi này sẽ đưa tất cả trở thành kỉ niệm . Tôi đứng giữ đại sảnh nơi lớp thầy nói lớn với madame cũng như để cho thầy biết  tôi sẽ không học ở đây nữa " tuần sau còn sẽ không thể  học ở đây nữa rồi , con sẽ nhớ madame,...."  tôi thoáng nhìn thì thầy lại ngồi ở cái bàn gần tôi hôm trước . Lúc này , từ trên lầu có lớp khác cũng vừa tan và đang đi xuống . Một em trong lớp đó vô tình đá đôi giày của thầy . Tôi lẳng lặng bước tới nhặt lấy đôi giày để lại lên bậc thềm , rồi  phủi đất dính trên giày . Tôi bừng tĩnh , sao một người vô tâm , hời hợt với thế giới như tôi có thể dịu dàng , chu đáo với người thậm chí còn chẳng biết tên cơ chứ ? Những điều tôi biết về thầy chỉ vỏn vẹn là thầy dạy ở trung học cơ sở x và thầy là giáo tiếng Anh . Đó là tất cả.....

Hôm nay tôi nói dối với ba rằng sẽ ra trễ 5 phút để madame làm liên hoan nhưng thực tế thì bọn tôi còn được về sớm . Như cũ , tôi lại nói với madame là dạo này ba mẹ tôi rất bận để madame về trước . Tôi nén lại ở đó chỉ vì một mục đích duy nhất là níu kéo những phút cuối cùng để gần thầy - người đầu tiên không quen không biết đối sử tốt với tôi, thầy không biết tôi nhưng thầy đối với tôi gấp mấy lần những thầy cô tôi đã theo học nhiều năm , gắp mấy lần những người bạn đã cùng quỳ gối bị phạt chung , từ ăn vụng dưới bàn . Trước mắt tôi , người thầy tôi thầm thương  đang cố gắng nổ lực đễ truyền dạy kiến thức cho mầm móng của xã hội tương lai . Người tôi để ý có vẻ bình thường nhưng với tôi thầy ấy thật sự thu hút khi hăng say làm việc . Khung cảnh bình thường có phần căn thẳng  này có thêm thầy lại trìu mến làm sao .

Tiếng còi xe của ba làm tôi tỉnh mộng , tôi lặng lẽ lên xe về vừa bước vừa ngoảnh lại nhìn  . Lúc ba khởi động xe , tôi nhìn đăm chiêu về phía thầy . Đôi mắt tôi đượm buồn. Và thế là kết thúc rồi ư ?

Đêm đó , tôi co ro trong chiếc mền bông . Nếu bên ngoài trời mưa tầm tã thì trong căn phòng vẫn sáng đèn lúc nữa đêm , tôi cũng đang rưng rưng hai hàng nước mắt . Hơn ai khác , tôi biết rõ , có dù có khóc thêm đi nữa thì cũng sẽ không làm được gì  . Tôi từ dặn lòng rằng cho dù như thế cũng chẳng làm được gì . Sao phải luyến tiết người mình thậm chí mình còn chẳng biết tên . Vốn dĩ người đó chưa từng dành cho tôi . Lúc tôi còn để tóc mái ngố ở trường mẫu giáo thì người ta đang phân vân nên làm nghề gì . Tôi là một học sinh khối chuyên Pháp văn , thầy là giáo viên Anh văn . Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng không gáng ghép, cho dù cố ý cũng chẳng ra làm sao cả . Việc gì tôi phải tự làm khổ mình . Nhưng cho dù tôi tự nói thế thì đây cũng là rung động đầu đời , đâu phải cứ nói là làm được đâu . Cứ suy đi nghĩ lại , tôi thở dài trong vô vọng , thế là tôi suy nghĩ lung tung mà không ngủ 1 đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro