Thú vui đi giấu giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống tiệc tùng thì cũng tới giờ về . Vì nhà của ông bà nên là bọn tôi và bọn lớp kia để giày bên ngoài . Tôi cùng bọn nó sau khi mang giày xong thì thấy kế bên là giày của "bọn người lớn" cũng ở đây sau vài giây thì bọn nhóc bắt đầu chọn ra vài đôi giày để giấu . Tôi chỉ cười khì chứ không tham gia nhưng thu hút ánh nhìn của tôi là đôi giày của ông thầy kia . Đôi giày da bóng bẫy , đen tuyền có vẻ được chăm chút rất nhiều vì thế nó càng làm cái phá phách trong tôi mất kiểm soát . Tôi cười nhếch mép rồi lặng lẽ đi vòng qua bọn nhóc rồi nắm lấy đôi giày thầy quăng vào mép cửa . Tính là sau khi tôi và bọn nhỏ giấu giầy xong thì sẽ ra về ngay . Nhưng tôi tính không bằng phụ huynh tính , phụ huynh của tôi thì lại quên mất tôi . Hôm đó tôi ngồi mãi tới lúc bọn nhỏ về vẫn chưa thấy phụ huynh đến . Lúc đó madame Duyên thì giúp thầy vì madame cũng hay bị tụi nó vô tình đạp đi madame cũng ngại đám học trò phá phách. Một lúc thì tôi cũng nóng lòng và hơi sợ. 3 người đang ở đó , 2 người tìm thì người còn lại nhìn có khác mấy thủ phạm đâu. Tất cả những gì tôi làm là giả vờ kiếm dùm thầy . Thế là tôi giả vờ không biết gì chỉ vào mép cửa : " đôi này có phải giày của thầy không ?" . Tôi vừa nói, thầy vừa quay đầu lại thì ba tôi cũng đến , nếu ba không đến tôi cũng dẫy đành đạch đòi madane đưa về rồi . Đầu tôi đổ mồ hôi hột, không nghĩ ra thêm cái gì nên ôm cái cặp chạy về phía ba mặc cho madame và ông thầy kia ngơ ngác . Về tới nhà tôi mới nhận ta " sao ngay từ đầu mình không nhờ madame gọi ba sớm hơn thì đã đở phải hoang mang như thế" .

Hôm thứ năm tiếp theo , hôm nay tôi cũng đến như cố tình đợi 1 em vào . Quả như dự đoán của tôi , ông thầy đó đến rất sớm . Lúc tôi vào ổng đã bắt đầu viết sẵng trên bảng . Tôi bảo con em cùng để mua cũng như để lại nói chuyện thử xem thế nào . Sau khi bước ra từ nhà bếp của ông bà , tôi đi lại sảnh ngay lớp ổng và nắm tay con em tiến lại gần nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách với ổng hỏi " thầy dạy tiếng anh ạ" , một giọng nói trầm ấm vang lên " ừa , đúng rồi con" âm thanh diệu dàng mà ấm áp đó xém làm tôi ngất lịm . Hôm nay là một ngày mưa nhưng giọng nói của con người đó là lại làm tôi thấy ấm lòng . Bảng thân tôi thì tôi thấy câu hỏi đó chi cũng là hỏi cơ vì ai mà chẵn biết đó là tiếng Anh nhưng thầy lại dịu dàng trả lời thay vì phát quạo, lúc đó thầy trong mắt tôi như thể hiền hậu như bụt, có lẽ vì bị đì nhiều năm nên có người nói dịu dàng tôi lại cảm thấy thầy dễ thương vô cùng. Có thể đó là vì thầy nhớ mặt tôi vì hôm kia tôi " tìm giày" cho thầy nên không quát tôi chăng? . Lúc về "bọn trưởng thành kia" đang đi chấm tập thì chúng tôi đang đợi phụ huynh ở cửa . Chúng tôi đang nghe madame kể chuyện ma thì bị madame hù nên la lên . " bọn người lớn" xếp hàng đi chấm ngay cửa nhại lời mỗi lần madame kêu bọn tôi im lặng : " si-long-búp-lê" bọn tôi chỉ im lặng mà tức giận còn bọn kia thì cười phá lên . Lúc này , giọng nói ấm ấp đó lại cất lên : " đi lên đây , không trêu mấy em nữa !" Lúc này madame ra ngoài đầu ngõ xem đã có phụ huynh chưa , bọn nhỏ bắt đầu bàn việc dấu dép , y hết hôm thứ ba tôi lại bắt đâu đi phá thầy , đôi giày đó chỉ khiến "nhân cách thứ 2" trong tôi muốn ném lên cây thôi . Tôi đi lại chỗ đôi giày của thầy , ném vào bụi cây ở góc vườn . Ngồi được năm phút thì thấy " bọn người lớn sắp ra , bỗng lúc này lại cảm thấy không nỡ để ổng phải tìm đôi giày bị mình quăng ở xó tường . Chỗ đó vừa tối vừa khuất tầm nhìn của người lớn muốn nhìn thấy chổ đó thì người nhìn cao lắm chỉ có cao hơn 1 em lớp 3 thôi . Tự dưng tôi lại lo rằng ổng không tìm ra thì phải đi đôi tất không về nhà . Tội nghiệp nhỉ . ( cảm thấy tội nghiệp và lo lắng - hai thứ chưa từng tồn tại trong tôi ) . Thế là trước khi "bọn người lớn" ra thì tôi đã đem đôi giày để lại trên bật thềm của căn nhà . Vừa để lại thì tôi chạy lại chỗ madame để nhờ gọi vì tất các em đều về hết . Phụ huynh của tôi chỉ nói 1 câu là tôi dập máy liền " con đợi xíu nha , ba mẹ đang bận việc" . Tôi quay qua đưa điện thoại cho madame , nói : " madame về đón con của madame trước đi , con đợi một mình được mà , đừng để em ấy đợi . Con vào nhà ngồi với ông bà". Madame nghe vậy cũng đi vì madame cũng thật sự rất bận . Madame vừa đi được 1 lúc thì "bọn người lớn" cũng về hết . Không biết vì thấy tội nghiệp tôi hay thầy ấy thật sự rất bận mà thầy đem hết đồ ở bàn giáo viên xuống chỗ cái bàn gần cửa chỗ tôi ngồi mà làm việc . Tôi thấy ngồi 1 mình thì buồn chán thế đi lại chỗ thầy , thầy ngẩn mặt lên nhìn tôi . Tôi ngữi thấy một mùi thơm nhẹ , nó rất nam tính nhưng lại dịu dàng , mấy loại nước hoa nam thường làm tôi khó chịu nhưng mùi này lại khác , không lẽ giờ xin chổ mua? Ngưng dòng suy nghĩ đó bước chậm rãi lại hướng thầy tôi hỏi : " Sau này thầy cũng dạy con như nha", tôi cứ nghĩ thầy sẽ bơ tôi tại câu hỏi xàm quá mà , nhưng câu trả lời của thầy làm tôi lúng túng " ừm,được" sự lưỡng lự rồi đồng tình ngay làm tôi hơi khó hiểu . Lúc này tôi nghe tiếng ba gọi tôi , tôi chạy ra lầy cặp và thoáng nhìn lại thấy ổng đang thu dọn đồ về . Trên mặt thầy đâng ửng đỏ lần nữa khiến tôi khó hiểu . "chả nhẽ lần đầu nói chuyện với con nít nên sợ làm nó khóc đến nỗi đỏ mặt" tôi nghiêng đầu biểu ra vẻ suy nghĩ . "Hay phòng nóng quá , nhưng không đúng , phòng ổng thuê là phòng thoáng nhất cũng là phòng được ưu tiên gắng nhiều quạt nhất mà . Vậy điều gì khiến ổng đỏ mặt nhỉ ."- tôi vừa đi vừa suy nghĩ . Ổng từ trong nhà phóng xe ra làm tôi giật mình . Tôi chào ba vào leo ngay lên xe . Là do tôi để ý tình tiết quá nên lại nghĩ lung tung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro