Năm đó tôi gặp thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2017,TPHCM

Tôi là Chân Như , năm nay tôi chỉ mới học lớp 4 nhưng lớp tôi đang học chưa chắc gì đã các anh chị cấp 2 theo được . Không có ý khoa trương , đơn giản mà nói thì chúng tôi được học y hệt các lớp bình thường nhưng có thêm học toán , lý , khoa học , văn nghị luận bằng tiếng Pháp . Nhiều người gọi bọn tôi như kiểu " con nhà người ta" vì căn bản không phải ai cũng có thể chịu cảnh đó từ lớp 1 như chúng tôi ,  học 1 tuần 12 tiết tiếng Pháp. Đến trường như bị vắt kiệt sức vậy . Và buổi chiều nay tôi có buổi học thêm với Madame Duyên- giáo viên lớp 3 của tôi . Nốt tháng này tôi sẽ học với madame Lan- giáo năm nay . Tuy vậy tôi có phần sợ madame Lan vì tôi có chơi với các anh chị năm rồi học với madame Lan kể : "trong lớp có 1 anh học không tốt . Có hôm anh đó không hiểu bài madame xuống nắm tóc anh và tát  liên tục .  Mặt của anh đỏ bừng mái tóc anh cũng dựng đứng lên" nghe đến thôi tôi cũng phát sợ . Nên là tôi vẫn học thêm chỗ madame Duyên cho đến khi madame Lan dạy thêm vì tôi rất sợ bị đì .

Nơi madame Duyên thuê là một phòng trong nhà của hai ông bà lớn tuổi . Vì nhà dư phòng nên ông bà cho các giáo viên của các trường xung quanh thuê dạy cũng như để bán quà vặt . Căn phòng madame Duyên thuê nằm trên lầu 2 của căn nhà nên sẽ đi qua sảnh trống . Vốn sảnh căn nhà này là phòng khách nhưng ông dọn trống cho bọn tôi có chổ chơi lúc đợi giáo viên đến cũng như lúc đợi phụ huynh  rước về . Bên ngoài căn nhà có một khoản sân nhỏ , bên góc khoản sân ông đã để bộ bàn ghế đá cho bọn tôi tới sớm có chổ ăn uống . Ông bà đều rất thương bọn tôi vì con cháu ông bà thường không về nhà .

Hôm nay như mọi thứ ba, thứ năm hàng tuần , tôi có buổi học thêm với madame .  Mọi hôm tôi lại đến rất sớm , nhưng hôm nay tôi thấy từ đầu ngõ , ai đó đang ngồi ở chổ ghế đá tôi hay ngồi... đó không phải madame Duyên ,sảng trống  bọn em học chung với tôi hay ngồi cũng bị lấp kính bàn . Tôi bước chậm chậm đi vào cổng , từ sau em học chung với tôi kéo tay tôi lại chổ người kia ngồi . Trước mắt tôi là một người đàn ông cao ráo , da rám nắng  khoản 25 tuổi . Vừa thấy bọn tôi đang trên tay cầm túi thức ăn thì đi vào trong nhà . Tôi  vội bước theo sau  để xem người đó là ai .  Anh ta vừa ngồi vào bàn giáo viên thì ông chạy ra bảo " hồi thầy dạy mấy anh chị cấp 2 đó , mấy con đừng  làm phiền thầy nha" nghe thế thì tôi nắm tay con em ra ngoài bàn đá bên ngoài ngồi.

Khoản chừng 5 phút sau , mấy anh chị cũng đã vào được le que mấy người . Bọn nhỏ học chung thì chơi cái gọi là " chi chi chành chành" vào  thế là "bọn người lớn" chế nhạo và bắt đầu nhại theo , trong kiêu căng lắm. Bọn nhỏ bắt đầu bực thì ùa ra hùng hổ . " bọn Người lớn"kia cũng không buông tha mà quát lớn . Tôi lúc đó chỉ ngồi coi y hệt ông thầy kiệm lời bên trong . Lúc đó nếu madame Duyên không vào thì có lẽ đã có đánh nhau giữa đám nhỏ với bọn kia rồi . Madame Duyên dắt bọn tôi lên lầu và nói : " đừng gây với mấy anh chị , họ không đáng để các con cư sử không đứng đắng như thế"

Kể từ đó tôi cũng không ưa " bọn người lớn" đó và càng ghét ông thầy kia hơn . Vì rõ ràng học sinh của ổng lớn hơn bọn tôi và bọn nó cư sử không đúng trước và tất cả những gì ổng làm là nhìn .

Sau lúc đó gần tới giờ về thì madame cho bọn tôi nghỉ sớm 15 phút vì hết bài . Bọn tôi bàn với nhau sẽ đi mua bánh và nước ngọt của ông bà . Tôi , con ngồi cùng bàn và 1 em cùng đi xuống . Lúc ở lầu 1 có 1 cái lang can có coi được cả phòng học của bọn kia , tôi nhìn về hướng ông thầy thì ông dạy rất hăng say . Ban đầu nhìn ổng thì thấy khá bình thường nhưng bây giờ lại thấy có dễ thương . Lúc đó từ sau , con bạn đánh tôi từ sau " mày có đi không con kia" tôi nhận ra tôi bị thu hút bởi ông thầy này.  Không đẹp trai càng không vui tính , tôi nghĩ thứ khiến tôi muốn nhìn chằm chằm vào ổng là do ổng không quản nổi đám học sinh , để bọn nó chọc mấy em lớp tôi giận dữ . Nó như kiểu muốn nhìn thật kĩ để không quên thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro