CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ở ẩn và tích cực trau dồi kiến thức viết fic, thì mình quyết đinh đá fic HopeLess ra chùn gà:)

Nói vô tâm là vậy, nhưng có một sự thật là, fic HopeLess ra đời trong khoảng thời gian mình bị khủng hoảng tâm lý, thật sự trong thời kỳ đó mình rất buồn, cho nên mới viết ra fic đó. Nghe có vẻ ảo nhưng sự thật luôn chỉ có một:> nhưng mà pi pồ mếc ít căm pờ li cết tựt:")

Nói chung là, sau những thăng trầm của cuộc sống, hôm nay có một người đang vui vẻ và đi viết fic sầu tiếp nè:>>

Xin có một lưu ý nhỏ: Tất cả các chi tiết trong fic đều mang tính chất minh họa, không có tính chất thực tế, cảm phiền không soi mói và đặt nặng vấn đề. Vẫn câu nói muôn thuở: KHÔNG HÀI LÒNG XIN HÃY NGỪNG ĐỌC. KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI DU LỊCH KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH CHO PHÉP.

Chúc đọc vui vẻ hok quạo💖💖💖💖

.

.

.

.

.
CHAP 1.

Tiết trời chuyển đông, cái thời tiết cho người ta cảm thấy trống trải và lạnh lẽo. Ngoài đường tấp nập người qua lại, khu chợ toàn những người chen chúc, nhộn nhịp. Xuất hiện giữa dòng đông đúc là chàng trai nhỏ mặc bộ đồ đen, tay cầm bó hoa cúc trắng, luồn lách tiến về phía nghĩa trang gần đó.

" Chiến, em về rồi sao? "

" Bác... Một năm qua em không về thăm anh. Thật có lỗi."

" Thời gian trôi thật nhanh... Còn mỗi Tiêu Chiến của chúng ta là mãi xinh đẹp."

Người mặc đồ đen kia nghe xong liền đỏ mặt, khua khua tay gạt đi. Cuối cùng tiến về ngôi mộ ở hàng cuối cùng, nó nằm đơn độc, bám đầy bụi và rêu mốc. Cậu cầm chiếc xô nhỏ gần đó đi lấy chút nước, rút khăn tay trong túi ra lau tấm bia mộ. Chiếc khăn di chuyển đến tấm di ảnh của người mất, bàn tay đang lau bỗng dừng lại. Cậu chợt muốn khóc, nhưng không hiểu sao lại không thể rơi nước mắt.

" Anh đã chăm lo cho cậu ấy, thực cảm ơn anh."

" Anh vẫn luôn đợi câu trả lời của em, Chiến à."

Hắn dứt lời liền xoay người rời đi. Tiết trời đột nhiên rất xấu, mây đem nhanh chóng phủ kín cả mảng trời xanh kia, nặng trĩu.

" Bác, cho em một tháng nữa thôi."

Câu nói cất lên, hắn dần bước chậm lại, thoáng qua một tiếng thở dài, dường như đã quá quen thuộc. Nhất Bác chậm rãi rút ra trong túi áo bao thuốc lá, điềm tĩnh châm lửa. Điếu thuốc bốc khói nhàn nhạt, theo gió mà xộc vào mũi cậu.

" Anh hút thuốc sao? Em đã nói là không được hút nữa mà?"_Tiêu Chiến đứng bật dậy tiến lại phía y, vươn tay toan đoạt lấy điếu thuốc đang cháy dở.

Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay của đối phương, miệng nhả điếu thuốc đang hút dở xuống đất, thuận chân giẫm lên. Đôi môi khô khốc hé mở, nhẹ nhàng thở ra chút khói còn sót lại, cất giọng có phần đang run rẩy:

" Em xem, năm nay là tôi tròn ba mươi tuổi. Suốt tám năm qua chẳng nhẽ em không có một câu trả lời cho tôi sao?"

Phải, tám năm trời. Hắn đã chờ câu trả lời của cậu suốt tám năm. Tiêu Chiến quả là một kẻ ngốc, rõ ràng Nhất Bác là người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu đến cuối đời kia mà?

" Nhất Bác...em đã kết hôn được ba năm. Anh hãy quên em đi được không?"

Hắn nghe xong câu nói của cậu mà cổ họng nghẹn đắng, muốn nói nhưng hai cánh môi không thể tách ra được. Mãi một lúc sau mới quay trở về trạng thái bình tĩnh như ban đầu, buông cánh tay đang bị nắm đỏ ửng kia ra. Lại như một thói quen rút điếu thuốc lá ra châm. Hít một hơi vào thật sâu, cũng thật cay, thật đắng biết bao.

" Chiến, em luôn coi anh là bạn. "

" ... "

Cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc xơ xác kia, rồi vòng tay qua ôm lấy cơ thể to lớn của hắn. Thoạt đầu chính hắn cũng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu cảm thấy cơ thể hắn đang run rẩy, cánh tay ôm siết chặt lấy eo cũng vậy, dường như quá cảm động. Cậu ghé vào tai , thì thầm:

" Bác, đợi em. Nhất định sẽ kết hôn với anh."

Nói rồi hôn nhẹ vào má hắn, lại tiếp tục nghiêng đầu dựa vào lồng ngực của hắn.

" Dù sao cũng cảm ơn anh đã luôn ở đây chăm sóc em trai em. Sẽ không để anh chịu khổ nữa."

Vương Nhất Bác dần buông tay, lại đưa điếu thuốc lên hút tiếp, ánh mắt hướng phía đám mây đen, từ khi nào đã che kín cả bầu trời. Tách. Tách. Mưa.

Cậu vội chạy về phía chiếc vali lôi ra một cây dù, lúc xoay người lại đã thấy hắn đi mất rồi. Nhìn điếu thuốc tàn nằm lạnh lẽo trên nền đất phủ đầy rêu mốc, lòng cậu lại rối bời. Chỉ có một tháng...

Tiêu Chiến kéo theo tâm trạng u buồn ra khỏi nghĩa trang, một tay kéo vali một tay xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, cộng thêm cả chiếc dù, trông cậu có phần chật vật. " Bíp Bíp." Chiếc ô tô nhỏ dừng lại ngay chỗ của Tiêu Chiến, nhấn còi ra hiệu cho cậu lên xe. Nhìn người đang cầm lái, cậu bỗng cảm thấy chán ghét, chỉ lắc đầu rồi tự mình đi bộ. Người kia có vẻ không quan tâm đến việc cậu có lên xe hay không, một lúc sau khi cậu đi lên quay đầu chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro