CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dừng chân trước cửa một ngôi nhà nhỏ bám đầy rêu xanh, đã từ rất lâu rồi chưa có ai đến lau dọn nó. Nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
- " Bác, em biết anh sẽ tới đây."_Tiêu Chiến mỉm cười xoay người vào trong, khoá cửa lại.
Căn nhà thoạt nhìn bên ngoài tuy nhỏ nhưng bên trong lại có đầy đủ tiện nghi cho hai người, ngoại trừ phần bên ngoài không được chăm chút, trong nhà lại sạch sẽ đến lạ thường.
Cũng đúng, căn nhà hắn và cậu từng sống chung, tại sao lại không dọn dẹp được cơ chứ?
Vương Nhất Bác cầm tách trà hương hoa nhài đến đưa trước mặt cậu, tay còn lại giành lấy vali đem vào trong phòng. Việc làm này dường như đã quá quen thuộc, hầu như năm nào cậu cũng xin nghỉ phép một tháng để về quê, và lần nào cũng ở trong căn nhà này suốt cả kì nghỉ dài.
- " Người nhà em không về cùng sao? Năm kia vẫn còn khăn gói lỉnh kỉnh về cơ mà?"_Hắn bước ra, không quên buông lời châm chọc cậu
- " Em về luôn không lên thành phố nữa. Dù sao cũng sắp ly hôn."_Tiêu Chiến thản nhiên đáp
Vương Nhất Bác chỉ chờ có như thế, trực tiếp đem người nhào đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Không giấu nổi vui mừng mà hôn lên má người kia mấy cái, lại còn cười rất tươi. Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, hắn là người duy nhất cậu không thể hiểu nổi. Lúc thì bình tĩnh đến lạ, khi lại hành xử tàn nhẫn, có phải là quá khó hiểu không ?

- " Bác, em phải về thăm bà nội, có thể chở em về không? Sẽ nhanh thôi."_Tiêu Chiến đang vùi mặt vào lồng ngực hắn liền hỏi nhỏ.

- " Được. Hôm nay tôi không bận."

.

.

.

.

- " Bà ! Con về thăm bà đây." _Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền chạy một mạch vào trong tìm người. Thấy người ngồi trên chiếc võng tre, mắt nhắm lại hưởng thụ mùi hương ngào ngạt của bó hoa ly mới cắm hồi sáng sớm, Tiêu Chiến vui vẻ đi lại ngồi kế bên.
Cậu ghé vào tai mà thì thầm:
- " Bà, là con đây. Tiêu Chiến đây. "
Cùng lúc này ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác đang xếp mấy túi quà từ trong xe ra, bỗng từ đâu có bàn tay đập mạnh vào vai hắn. Theo phản xạ hắn liền nắm chặt lấy cổ tay xoay người vặn ra sau lưng.
Người kia nhăn mặt vì đau nhưng vẫn kiềm chế để thốt lên một câu:
- " Cảnh sát Vương, lâu quá không gặp."
Hai bên lông mày của Vương Nhất Bác bắt đầu cau lại, đã từ lâu chưa có ai dám nhắc lại cái biệt danh này của hắn.
- " Đừng gọi tao bằng cái tên đó. Thằng khốn. "_ Hắn nhấn mạnh từng chữ, vừa nói bàn tay đang nắm lấy cổ tay đang bị vặn ra sau lưng của tên kia càng bóp chặt.
- " Cảnh sát Vương, anh buông ra trước đã. Làm gì mà phải căng vậy chứ, haha."_Giọng điệu cợt nhả lại bắt đầu vang lên
Vương Nhất Bác dường như không thể nghe nổi nữa, liền buông tay, đồng thời còn lấy đà đạp cho người kia một cái ngã dúi dụi, cả thân to lớn lăn đùng ra đất.
- " Hoàng Nhất Hanh, mày đừng tưởng lấy được Tiêu Chiến là tao sẽ vì em ấy mà nương tay với mày. Đồ chó, đi chết đi."_Hắn vừa nhả từng chữ chửi rủa y vừa lấy trong xe ra chiếc áo khoác mới, thay xong liền ném chiếc cũ vào mặt kẻ đang nằm gục trên đất kia rồi bỏ vào trong nhà.
____________
- " Bà ơi, bà có nhận ra con không? Là Tiêu Chiến của bà đây, con về chơi với bà rồi đây."_Cậu nhẹ đung đưa chiếc võng tre, miệng liên tục gọi bà
- " Chiến...Chiến, con về rồi."
- " Con về với bà rồi đây, bà có vui không? Còn mua rất nhiều quà nữa. "
- " Thế còn...chồng cháu....thằng bé Nhất gì gì đó...nó không về cùng cháu à? "
Tiêu Chiến nghe đến đây chỉ biết cười không ra nước mắt, gì mà Nhất Bác chứ ? Người kết hôn với cậu là... Hoàng Nhất Hanh mới đúng. Tên tồi tệ đó, đã làm cậu khổ sở đến mức nào, vậy mà cậu cứ đâm đầu vào yêu hắn.
- " À, là Nhất Bác, bà nhớ ra rồi. Thằng bé đâu sao không về ? "
Cậu lặng im không có ý định trả lời, nhẹ nhàng đứng dậy mà thở dài. Phải, bà luôn có định nghĩa Nhất Bác là cháu rể của bà, bởi hồi còn sinh viên năm nào cậu và hắn cũng về quê một lần, mỗi lần đều ở lại chăm bà hẳn một tuần rồi mới về lại thành phố. Cái hình ảnh và giọng nói của hắn đã in sâu và trí nhớ của bà, khó có thể quên được.
- " Chiến, em đang ở trong với bà sao ? "_Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nói vọng vào trong
- " A, phải. Anh vào đi."_Cậu đang chìm đắm trong cái nắng nhẹ buổi xế chiều, nghe anh gọi mà giật mình, ú ớ đáp lại
- " Tôi về chuẩn bữa tối trước. Lát sẽ qua đón em."
- " Không...không cần đâu. Em ở lại nấu cơm cho bà, anh có muốn ở lại cùng không? "_Cậu chạy ra cửa kéo vạt áo níu hắn lại
Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp gạt tay cậu ra rồi lên xe đi mất, để lại đống túi quà chất đầy trên bậc thềm. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không có ý trách móc hay chán ghét, hai tay xách hết đồ vào trong rồi xắn tay áo dọn dẹp nấu nướng.
___________________
Aaaaa lại là mình đây:3 off lâu quá rùi nên nay lại lên chap mới nè umg
Chúc đọc vui vẻ hong chằm kẻm vì chap quá là ngắn💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro