38. Ra ngoài đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự tay cô ấy đóng cửa lại


Hai ngày qua xảy ra một chuyện không tính là to lớn mấy.

Mối quan hệ ngoài luồng giữa cô giáo Ôn ở tòa nhà số ba và ba của học sinh bấy lâu nay vẫn xuôi nước xuôi gió, nhưng lại có bước chuyển biến mới cuối tuần này. Nghe nói là mẹ học sinh, đồng thời cũng là vợ của người chồng kia đã đến thẳng đây, còn dẫn theo một đám người nhà bên họ ngoại, ai nấy đều to lớn bặm trợn đứng đón lõng ở cổng tòa nhà số ba. Có người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa đứng chửi thề tại đó, bị bảo vệ can ngăn mời đi, tôi thì đi làm về mới được hàng xóm thuật lại chuyện.


Người phụ nữ mặc sơ mi hoa kéo rốc cả nhóm người thân tới chuẩn bị lấy sơn viết lên tường mấy câu đại loại như: Ôn Như Tĩnh mặt dày, mất đạo đức nhà giáo, mồi chài phụ huynh học sinh, phá hoại gia đình người khác, nòi giống sinh ra cũng là thứ hư hỏng...

Tiếp đó là một loạt những lời tục tĩu, người nhà cầm lọ sơn nghễnh ngãng không nghe rõ, cô ta lặp lại thêm mấy lần nữa, nêu vắn tắt ba nét chính để anh ta viết lên.

Bàn chải chưa chạm tới vách tường thì bên tòa nhà đã tới, bảo vệ cũng ken chặt vào nhau, cuối cùng hòa giải không thành công. Có đôi nam nữ bước xuống lầu, còn mặc bộ đồ ngủ đôi: một cái màu xanh lam còn cái kia thì hồng nhạt, sau lưng là hình Sói Xám và Sói Đỏ, ngay cả dép cũng là một đôi, khiến người phụ nữ mặc sơ mi hoa tức giận đến độ ngã ngồi ra đất.


Cô ta bật dậy, lập tức nhào tới người phụ nữ mặc áo ngủ hồng: "Con mèo mả trơ trẽn Ôn Như Tĩnh này, mày làm bồ nhí, gái bao..." Câu nói kế tiếp được chị hàng xóm bắt chước sinh động như thật. Chồng chị ấy ho khan nhắc nhở, thế là chị ấy kiềm lại, tiếp tục kể cảnh tượng rầm rộ sau đó: bên tòa nhà cử tới năm sáu người, thêm bốn bảo vệ, rồi còn có quần chúng vây xem. Mấy người này làm như đi diễn không bằng, vừa nói vừa hét với tông cao vút y hệt giọng ca sĩ nhạc kịch. Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa giật toạc cổ áo ngủ của cô giáo Ôn ra, muốn để người khác thấy bộ ngực của Ôn Như Tĩnh phải đặc biệt thế nào mới dụ dỗ được chồng cô ta.

Ôn Như Tĩnh cũng phát cáu lên, tay trái thì túm áo cô ta, tay phải thì túm tóc, phân lực đều nhau. Cô ta làm giáo viên nên rành rọt các ngón nghề, kéo vặn người phụ nữ kia oằn xuống như cái cây bị đè. Áo Sơ Mi Hoa thất thủ ở hai vị trí trọng yếu, đổi sách lược lùi lại, mặc cho đầu nhức buốt cũng gắng sức giáng hai cái tát bôm bốp vào mặt Ôn Như Tĩnh. Tức khắc Ôn Như Tĩnh buông ra, tay chuyển từ thế nắm sang che mặt, lâm vào trạng thái bị động. Sơ Mi Hoa thừa thắng bay lên ôm chân gạt Ôn Như Tĩnh ngã ra đất, nhưng không ngờ cô ta còn có con bài tẩy, trước khi ngã xuống cũng túm tóc Sơ Mi Hoa, thế là hai người cùng nhau lăn ra đất, vừa giật tóc vừa tát nhau. Ôn Như Tĩnh lấy tĩnh chế động, chửi mắng rất ít, nhưng mỗi một câu nói đều chọc thẳng vào điểm yếu của Sơ Mi Hoa, nào là mụ đàn bà đanh đá, nào là con dơi già, rồi tuổi cao hom hem sức yếu; còn Sơ Mi Hoa thì dội bom lấy số lượng hơn chất lượng, có rất nhiều từ lóng địa phương và hình ảnh so sánh tục tĩu hàng xóm tôi không hiểu hết, mà cũng ngượng phải thuật lại từng chữ.


Ẩu đả một lúc lâu thì người đàn ông mặc áo ngủ xanh lam mới sực tỉnh là hai người đang đánh nhau kia có liên hệ với mình, đứng chống nạnh hùng dũng hiên ngang quát lên ồn ào đánh nhau cái gì, giờ mấy cô cứ như con điên vậy á, đặc biệt là cô đó Ôn Như Tĩnh, mặt mũi tri thức hiền dịu đâu hết rồi, chấp nhặt cô ta làm gì cơ chứ.

Những lời này động chạm đến Sơ Mi Hoa, cô ta lập tức túm lấy ông chồng, đay nghiến rằng anh còn có lương tâm không hả, tôi đẻ cho anh đứa con trai là để anh bồ bịch với cô giáo tiểu học đó hả? Bà đây rửa chén nấu cơm hầu anh bao năm qua, chả bao giờ từ chối anh cái gì, anh chạy tới nhà con bồ ngủ lâu thế thì giờ cũng là lúc quay về nhà rồi đó!


Không ngờ người đàn ông đó tuyệt tình hất cô ta ra như gạt đi cái bình bông, phẩy tay mạnh như đuổi ruồi: "Tôi không về nữa, khỏi cần thằng nhóc, cô cứ giữ nó luôn cho rồi! Ly hôn đi!"

Người đàn ông buông những lời này trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chòng chọc, Áo Sơ Mi Hoa thảng thốt bệt ra đất khóc ngất đi. Mấy người họ hàng dợm nhào vào tẩm hắn một trận nên thân, nhưng người này cứ huých tay người kia mà cả đám vẫn không nhúc nhích, sau đó tất cả họ đều thay đổi ý định, đồng tâm hiệp lực chửi rủa mấy câu rồi mang Áo Sơ Mi Hoa về.


Trong lúc cô giáo Ôn Như Tĩnh vuốt lại mái đầu ổ gà của mình, anh ta vẫn còn quạu quọ: "Đã nói bao nhiêu lần là đi vứt rác thì cũng hủy luôn mớ tin chuyển phát nhanh đi, giờ để mụ đó tìm được rồi em có thấy không, phiền ơi là phiền!"


Tôi vội vàng ngắt lời: "Chẳng lẽ Áo Sơ Mi Hoa làm bà chủ trạm gửi đồ à? Kiểu chuyển phát nhanh gì đó."

Chị hàng xóm nhả vỏ hạt dưa khỏi miệng và ném vào thùng rác: "Làm gì có, ngày nào chị cũng ra nhận hàng mà có thấy người vậy đâu."


Dẫu sao thì anh ta mắng hai người phụ nữ cho đã miệng xong thì lại đổi giọng, tỉnh bơ ôm eo Ôn Như Tĩnh rời khỏi đám đông, để lại cái bóng dáng Sói Xám và Sói Đỏ bước lên lầu.


"Hừm, em nhìn mà xem, làm giáo viên cũng ngon phết nhỉ, thấy học sinh là biết phụ huynh thế nào rồi, khỏi lo chuyện tìm người yêu hén." Chị hàng xóm hơi xúc động bật thốt, còn tôi thì bốn bỏ lên năm cũng gần gần như là giáo viên rồi, không dám hùa theo bậy bạ. Chắc chắn tôi không phải là người có liên hệ chặt chẽ nhất với phụ huynh học sinh trong trường, còn vị phụ huynh mà tôi có quan hệ khắng khít nhất kia thì ngày ngày đều phóng như điên trên con đường trở thành tội phạm giết người, đề tài thế này sao mà xa lạ với tôi quá.


Chồng chị ấy trợn mắt liếc sang, tình cảm họ tốt nhưng vẫn giận dỗi trách: "Vậy giờ em đi lấy cái bằng còn kịp đó, dạy chỗ tiểu học Hồng Chí là chuyện nhỏ với em chứ gì? Mấy ông bố bên đó ai cũng ngon hơn anh hết á."

"Thời đại bây giờ ngay cả giáo viên tiểu học cũng cần có bằng sau đại học lận, em làm gì có cửa đâu, làm thu ngân như hiện tại là đủ rồi."


Chuyện của cô giáo Ôn lọt vào tai Chu Nhị Đình, cô ấy tưởng tôi nắm hết những thâm cung bí sử trong đó mới lân la hỏi thăm, tôi thuật lại câu chuyện bên hàng xóm kể, nghe xong cô ấy nói đã sáng mắt ra rồi.


Lúc trước Chu Nhị Đình từng chia sẻ khúc mắc tình cảm của mình, nghe câu chuyện trên xong thì lập tức liên tưởng ông chồng kia thành bản thân, nơm nớp lo ngại chuyện bị kẹt giữa hai người đàn ông, lỡ đâu hai người đó choảng nhau vì cô ấy, thân là kẻ đứng giữa thì cô ấy biết làm thế nào cho phải.


Tôi còn nhớ kĩ lời Cam Linh dặn đừng có xen vào chuyện của người khác, nhưng ở ngay trước mặt Chu Nhị Đình thì tôi có hơi kích động, toàn tâm toàn ý nghe nỗi lòng của cô ấy, uốn lưỡi vài lần mới hỏi ẩn ý: "Nếu có đánh nhau thật thì em thấy ai có thể thắng vậy?"

"Chắc mười mươi là bạn trai em luôn, vừa trẻ vừa dai sức. Chậc chậc, chị thấy em có nên đá quách anh giai trên mạng kia không?"


Suýt chút nữa là ba chữ chia tay đi vọt ra khỏi miệng tôi, nhưng âm hồn khó đuổi Cam Linh cứ liên tục rù rì " Đừng có nhiều chuyện" trong đầu. Tôi đáp lại là tùy em thôi, không chừng cuối cùng em lại thấy người mới gặp trên mạng tốt hơn bạn trai thì sao. Mà anh ta có gia đình gì chưa hay còn độc thân thế?


Chu Nhị Đình hơi khựng lại: "Hình như chưa có hỏi qua thì phải? Má ơi em phải đi hỏi mới được, chuyện này phức tạp quá đi. Chẳng may anh ta có vợ có con, rồi vợ anh ta cũng đi ngoại tình thì rối như canh hẹ lùm xùm không yên luôn! Em chả muốn bị người ta giật tóc giữa đường đâu."

Tôi nhớ lại ngoại hình của người đàn ông y như dân môi giới bất động sản kia, cảm thấy nhất định là anh ta đã có gia đình rồi, nhưng cũng không dám nói câu chắc chắn, chỉ có thể đáp quan sát thử xem sao thôi.


Chu Nhị Đình giải quyết vấn đề của mình trong vài nốt nhạc, rồi quay sang dò hỏi khi nào có thể cho cô ấy gặp anh bạn trai hôm nọ của tôi đây. Tôi loay hoay tìm từ trả lời rằng đâu có, còn cô ấy vẫn tin chắc tôi ẩn giấu anh trai nào đó, nhìn tôi đầy nghi ngờ như là tôi đang đùa giỡn với cô ấy vậy.


Có đôi khi tôi đúng là không đỡ nổi chiêu hiểm hóc của cái gọi là "thực tế", trình độ nói năng lộ ra hết cả. Đến khi Cam Linh tới nhà thì tôi đã kinh qua hai đợt buôn chuyện về các loại bê bối, không còn hơi sức nữa, ỳ ra sa lông xem "Hàng xóm của tôi Là Totoro". Cam Linh nói: "Dưới lầu có người đang chuyển nhà, mà dọn kiểu gì còn mướn người hát bè nữa kìa."


"Là sao vậy?"

"Là đứng kế bên khóc á, khóc gì mà tiếng trầm tiếng bổng, có thể đếm ra nhịp được luôn đó."

Miệng Cam Linh vừa chế giễu, mặt mày thì minh họa đầy sống động. Tôi ló đầu ra cửa sổ, thấy cô giáo Ôn cùng một người đàn ông đang dời đồ đạc ra xe vận tải, bên cạnh là người phụ nữ mặc sơ mi hoa ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa.


Tôi lại kể chuyện cho Cam Linh, đồng thời còn bổ sung thêm một số chi tiết trước đây.

Cam Linh vừa gọt vỏ khoai vừa cúi đầu cười: "Hồi trước nhà tôi cũng có vụ này."

"Thiệt á?"

"Thì mẹ tôi đó, bả là bồ nhí trốn đi với ba tôi. Ổng là thầy của anh tôi, mẹ tôi chấm ổng, rồi ép vợ trước ly hôn, mang con tới sống với ổng."


Lúc này tôi mới phát hiện lúc vào nhà cô ấy xách bịch khoai tây rồi tự ngồi tước vỏ. Tôi thắc mắc cô đang làm gì vậy, Cam Linh trả lời tôi đang làm khoai tây nghiền. Tôi im lặng cho cô ấy thỏa sức tung hoành trong bếp. Một lát sau người đi ra, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Phương châm giáo dục của mẹ tôi còn lợi hại hơn tôi nhiều, học kiến thức trước rồi dạy lại kẻ đi sau, đi làm trước rồi kéo người đi làm theo. Tôi học xong cấp hai thì ra đời đi làm, rồi sau đó lại học trung cấp nghề."


"Phải đưa tiền cho anh cô à?"

"Ừm. Đúng vậy, mẹ tôi bắt tôi mang ơn đội nghĩa, phải làm đứa con gái ngoan ngoãn vâng lời. Tôi quặc lại bà đi giật chồng người khác mà còn bày đặt bày điều, rồi bỏ trốn nhưng bị tóm lại."


Cam Linh nói năng điềm nhiên như không, quay qua lấy muỗng nghiền khoai trong tô. Cánh tay cô ấy đè xuống, khuôn mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc, hệt như là đang tán gẫu chuyện nhà người khác với tôi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à, sau đó lớn lên cũng không chạy ra được, mà có đi thì cũng không biết đi đâu, chỗ xa nhất tôi từng đến là thành phố... Rồi tôi nghĩ là phải gả đi cho nhanh mới có thể thoát khỏi cái nhà đó được." Cam Linh sớt khoai tây vào chén nhỏ, bắt đầu đi nấu súp, bắc nồi xuống, tỷ lệ được tận dụng của đồ làm bếp nhà tôi tăng vùn vụt trong tay Cam Linh, "Tôi gặp được Trịnh Thành Cương trên đường xong là trốn đi luôn... À, Trịnh Thành Cương là chồng tôi, ba Ninh Ninh đó."


"Ồ."

Tôi nhận món khoai nghiền từ Cam Linh, thử nhấp một muỗng, chợt nhận ra cô ấy tan làm sớm hơn nửa tiếng so với ngày thường, lúc tôi ăn món này còn chưa đến chín giờ nữa.


"Bằng không thì sao có thể gọi là đáng đời chứ? Người là do tự tôi chọn, con là do tự tôi sinh..." Cam Linh hít một hơi dài, hôm nay cô ấy nói thật là nhiều, tôi cắn cái muỗng nhìn Cam Linh. Ánh mắt Cam Linh dừng trên mặt tôi, bồi thêm: "Chỉ có con nít mới cắn cái muỗng, muốn ăn thì ăn đàng hoàng đi chứ."


"Bớt lắm chuyện! Đây là chén của tôi, cái muỗng của tôi, tôi..."

"Ăn của cô đi." Cam Linh đẩy tôi ra, tôi vốn kén ăn, nếm mấy muỗng khoai tây nghiền xong thì cảm giác thèm ăn đã trở lại. Tôi ngậm đầu muỗng đi theo Cam Linh dạo tới dạo lui trong chính căn nhà mình, Cam Linh vỗ vỗ sa lông, mò mẫm khắp nơi mới tìm được cái nút, bẻ lưng ghế xuống.


"Hôm nay cô vẫn ngủ ở nhà tôi à?" Tôi lấy muỗng vét đáy chén, cố gắng lựa lời sao cho câu hỏi không có vẻ như muốn hạ lệnh đuổi khách.

"Nhà sụp rồi." Cam Linh trả lời.


Tôi sửng sốt, bỗng nhận ra được từ "sụp" mà Cam Linh nói là ý gì, thuật ngữ mạng bây giờ sao mà chông gai đầy rẫy thế không biết (1).

"Căn nhà kia của cô sụp rồi hả...?"

"Ừm, lúc tôi về thì thấy nó đổ xuống rồi."

"Còn hình Ninh Ninh thì sao?"

"Trước đó tôi có chụp lưu lại rồi, khi cần có thể làm cái mới." Cam Linh khéo léo xếp cái chăn đặt vào góc sa lông, dáng vẻ ngang nhiên như muốn ở trọ dài hạn trong phòng khách nhà tôi.


Hai cái nút bấm đột ngột hiện ra trước mặt tôi: một cái là bình tĩnh tiếp nhận Cam Linh, cái còn lại là đuổi cô ấy ra khỏi nhà, để tự cô ấy tìm chỗ ở.

Tôi còn chưa quyết định, Cam Linh đã tìm được cái gối đầu, vỗ bộp bộp: "Cô ở một mình mà còn chuẩn bị thứ này... Bạn trai cũ cô từng tới à?"

"Ừm, ngủ ở chỗ cô đang ngồi đó."


Tôi lấy cái muỗng trỏ qua, hai cái nút bấm biến mất. Cam Linh cúi đầu quan sát chỗ mình đang ngồi, gật đầu thật khẽ: "Ừm."

"Tôi ăn xong rồi, còn nữa không vậy?"

"Tự cô múc thêm đi."


Tôi vừa chui vào bếp, tiếng chuông đặc biệt vang lên nhắc nhở tôi xem tin nhắn, thấy Cam Linh mới chuyển cho tôi một trăm đồng, ghi chú là: Tiền phòng đêm nay.

Tôi trả về: Không cần đâu.

Cam Linh đội cái đầu sói hung dữ thảy qua biểu tượng cảm xúc khổ sở đáng thương (2).

(2) Ví dụ thế này:


Tức thời tôi lung lay, Cam Linh lại gửi khoản tiền kia qua lần nữa, tôi cứ phân vân miết, hai cái nút lại bắn ra trước mặt, nhận hay là không nhận, vấn đề nằm ở đây.

Tôi len lén nhòm ra phòng khách, Cam Linh ngồi trên sa lông, gối đầu và chăn được gấp rất gọn gàng, như thể tôi không nhận số tiền này thì cô ấy sẽ không nằm xuống vậy.


Tôi ấn cái nút nhận, cô ấy không có chỗ ở, trở nên vô gia cư không chốn về rồi.


"Tôi mua cho cô cái bàn chải đánh răng nha?" Tôi đề nghị, có lẽ sau này cô ấy tan làm trễ thì cũng có thể tự thu xếp được, mấy thứ linh tinh khác như khăn lông, kem đánh răng, sửa rửa mặt,... thì có thể dùng chung với tôi.

Cam Linh bật cười: "Tôi chỉ ở tạm một đêm thôi, cô đừng có biến nhà mình thành khách sạn chứ."

Cô ấy thả người lên ghế, đôi giày sắp cực kỳ ngay ngắn cạnh sa lông.


Tôi hơi bực dọc: "Tại cô đưa tiền trước mà, là cô coi nhà tôi thành khách sạn, còn là loại nhà trọ có thể nấu cơm nữa chứ!"

Nụ cười trên môi tắt đi, Cam Linh chầm chậm ngồi thẳng dậy: "Tôi làm phiền cô..."


"Vậy cô phải đền bù cho tôi nhiều hơn chứ!"

Ít nhất là chưa trả lại khoản sửa xe điện cho tôi đó. Tôi nhủ thầm trong bụng, trông cậy vào lương tâm Cam Linh tự phát hiện lấy.


Nhưng con người này bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong vẫn lạnh lùng cứng rắn, hơi nhướng mày ra chiều suy nghĩ, cúi đầu rút điện thoại ra.

Chuyển khoản hai ngàn tệ đến đây (3).


"Cô điên à, đi ra ngoài cho tôi, bổn tiệm đóng cửa rồi!" Tôi giận sôi đến mức ném điện thoại lên sa lông, nắm lấy cổ áo Cam Linh.

Thật ra đang tôi chờ đợi cô ấy lại buông mấy câu trào phúng thường lệ như "Lại cáu kỉnh nữa à" này nọ, vậy là tôi có thể giải thích lý do nổi nóng của mình. Có điều làm như người này vừa bỏ thuốc câm vào khoai tây nghiền hay sao đó, một lúc lâu cũng không nói tiếng nào, cũng không hề dùng đến thân thể đầy cơ bắp kia, mặc tôi xách ra tận cửa.


Tôi mở cửa, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm thẳng thừng đẩy người ra, quay lại kiếm cái điện thoại chuyển lại cho cô ấy một trăm đồng vừa nãy.

Cam Linh nhanh nhẹn thu lại, lặng lẽ chỉ hướng sa lông. Tôi dừng lại, cô ấy bước qua mang giày vào rồi đi ra cửa.


Lúc đi ngang qua tôi, cổ họng cô ấy khẽ giần giật, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả, ngạo nghễ liếc tôi từ phía trên cao rồi tự tay đóng cửa lại.



Chú thích:

(1) sụp nhà (塌房): nghĩa đen đúng như tên, còn nghĩa bóng ý chỉ hình tượng của idol bị sụp đổ khi bị lộ ra các tin tức mà fan không thích (như yêu đương, dính tật xấu...)

(2) biểu tượng cảm xúc khổ sở đáng thương: hình trên kia là mình lấy ảnh chó husky trêu bà Linh, còn thím Gồ nói giống giống vầy, quẹo lựa quẹo lựa nha mọi người ơi XDD

Cam Sói Xám: Lựa tới đâu thì tôi cũng bị đuổi rồi 🥺

Khương Thỏ Con: ... Chị giả bộ đáng thương với em không được đâu nghen!

(3) một trăm tệ thì khoảng 325 ngàn.

hai ngàn tệ: khoảng 6.5 triệu, gần như 60% lương tháng của Tiểu Hồi.

Tiền sửa xe lúc trước của Tiểu Hồi là 132 tệ, khoảng 430 ngàn.


Chùm truyện nhỏ vô tri:

1. Show thực tế "Sang nhà cô ấy" tập 38:

Ting! Người chơi Cam Sói Lớn hãy trả lời câu hỏi sau: Số tiền Khương Thỏ Nhỏ muốn cô trả là bao nhiêu? Trả lời đúng sẽ được ngủ chung tùy mức độ hài lòng của bạn Thỏ, còn trả lời sai, hahaha, mời cô tự lo liệu đêm nay đi!

Cam Sói Lớn: 100đ cũng không được, 2000đ lại càng không được, còn bị thêm combo ra đảo du lịch miễn phí:

Hình chuyển phát lại kết quả từ Tấn Giang đây bà con ơi =)))

Cam Sói Lớn: 🥺

Cam Sói Lớn: Hông ưng trả dép chị dìa.

Tui: Ủa ủa lỡ sau này bản không cho cô vô nhà nữa rồi sao?

Cam Sói Lớn: Ẻm có tiền án theo dõi tôi mà.

Tui: Ồ (⊙_⊙)!!!!

Cam Sói Lớn: Không thì tôi lại theo ẻm tiếp thôi.


2.

Lúc hai người thành đôi.

Tui: (cười gian) Vậy có tính là giáo viên "dan díu" với phụ huynh học sinh hông cà?

Khương Thỏ Con: ... Xem là như vậy đi.

Cam Sói Lớn: Ừa.

Tui: (hóng hớt) Thế là ai dụ dỗ ai trước vại?

Khương Thỏ Con: Cô làm bộ không biết đó hả?

Cam Sói Lớn: Không quan trọng, miễn em ấy ở bên tôi là được rồi.


3. Tui thấy toàn cảnh truyện là như vầy:

Bà Sói: Chạy như điên đi báo thù

Bạn Thỏ: Chạy điên ngăn bà Sói đi báo thù

Tui: Chạy điên cho kịp 2 bả

Độc giả: Tui đoán là mấy bạn nhìn tụi tui chạy điên

......

Cho nên tui đề nghị đổi tên truyện thành "Con thuyền và những tay đua" =))) Để xem ai đến đích trước nào =))))


Tấn Giang hậu chia tay:

ID Hậu cần hiệu con Cánh Cụt — 19/01/2023:

Chương này đúng là chân thật và đáng sợ vô cùng, đến bây giờ đàn ông đi ngoại tình vẫn có thể đánh bồ nhí, còn không chịu tổn thất hay điều tiếng gì cả.

ID Đậu phộng là loại cây gì thế — 11/12/2022:

Cô giáo và phụ huynh ở bên nhau hahaha!

ID Điên cuồng còn hơn bạn — 12/09/2022:

Tiểu Chu ơi là Tiểu Chu, em nghĩ xa quá rồi đó, em là nữ chứ không phải đàn ông quý giá đâu nhá, hai đứa kia sẽ chỉ cùng nhào vô đánh em thôi.

ID Ôn Tửu — 25/08/2022:

Muốn ăn khoai nghiền ghê.

ID Tôi không nghĩ thế đâu — 14/08/2022:

Cam Linh rất là 1 đó, tôi hơi lo cho Tiểu Khương rồi đây.

ID Vol — 04/08/2022:

Cách hai người giao tiếp vui ghê hén.

ID joy — 30/07/2022:

Có thể nói là vụ mẹ con không hợp nhau có gen di truyền của gia đình chị Cam nhỉ.

ID Hàng Chi — 21/07/2022:

Tác giả hề hước hết sức luôn í trời! Tui cười khà khà từ cái khúc "vị phụ huynh mà tôi có quan hệ khắng khít nhất kia thì ngày ngày đều phóng như điên trên con đường trở thành tội phạm giết người" rồi, cảm thấy bà bao hợp treo bộ mặt đứng đắn nói chuyện chọc cười không đứng đắn nghen ~

ID URBETNG — 19/07/2022:

Cú đập của thỏ đây!

ID Du khách mùa đông — 06/07/2022:

Chắc là sau này yêu đương rồi thì lúc hai người cãi nhau cũng thế này quá hỷ.

ID Ước mơ được nuôi thỏ — 26/06/2022:

A hèm... Cô giáo "dan díu" với phụ huynh học sinh... Teng teng ~ thêm thành viên đẩy thuyền Cam Sói Xám và Khương Thỏ Con rồi nha!

ID _DYKHILY_ — 23/06/2022:

Sao thành ra thế này vậy chứ aaaaaaa!

ID Phùng Tuyết Liên Mai — 22/06/2022:

Chế Cam: Em này khó phục vụ quá.

Ed: Hahahahahahaha cái còm này có 27 like, bằng với cái còm "phụ huynh khắng khít nhất đang phóng như điên" nha mọi người =))))

ID linlinsusu — 22/06/2022:

Đúng là màn oánh ghen quỷ khóc thần sầu hahahahaha! Ôi chèn ơi Sói Xám và Sói Đỏ cười sml, làm tôi nhớ đến bài "Có gả thì gả cho Sói Xám..." Ai mà thèm lấy Sói Xám mặc đồ ngủ trừ Sói Đỏ hoặc Sói Hoa cũng mặc đồ ngủ chứ. Sao mà xứng đôi vừa lứa bằng Tiểu Khương Thỏ Xám và chế Cam Sói Đen của chúng ta đâu nè!

Chế Cam trong chương này không chỉ là một người mẹ truyền thống, nhưng còn có cảm giác cổ giống sói con nổi loạn, thật sự là một người mẹ đa vũ trụ nha ~

ID Một chuỗi vô nghĩa — 21/06/2022:

Ôi chà Tiểu Khương cũng nói "Thiệt á" sao, cute hạt me quá nha hahaha!

>> ddd ding ding dang — 21/06/2022:

Hai người gây sự gì kì vậy ultr!!!

ID Làm sao tôi có thể ngủ sớm đây — 21/06/2022:

Đúng chuẩn vợ chồng son cãi nhau luôn hẩy, tới chương này mới thấy được nè, hờn dỗi mà cũng ngọt hết sức hà QwQ

ID Sở Tầm — 21/06/2022:

Aizzz nói đằng nghĩ nẻo làm gì đâu chèn! Tiểu Khương thiệt là không giỏi ăn nói mà!

ID Cá trong chậu — 21/06/2022:

Cô Tiểu Khương: Rõ ràng là cô cứ khăng khăng xem như người xa lạ mà gửi tiền cho tôi trước...

Cúi đầu thấy hai ngàn đồng.

... Tại sao lại thấy càng xa cách hơn vậy chứ!

Chế Cam gửi cái emo đáng thương xong cũng không thoát số phận bị xách ra cửa luôn hơ hơ hơ mắc cừi qtqd =))))

ID Bất kể quá khứ, không hỏi tương lai — 21/06/2022:

Giấc mơ ở chung với nhau bể một cái bép ;A;

ID Dương tiên nữ nữ nữ nữ — 21/06/2022:

Sao lại đẩy người ta đi mất rồi =w=

ID Nấm đùi gà luộc — 21/06/2022:

Mới vừa ngọt được bao lâu đâu mà hiuhiuhiu >.<


Ed: Nói chớ mấy bạn đoán được tại sao bạn Hồi bực bội đẩy bà Linh đi mất tiêu hông :">



/////

amocbinhphuong - w.a.tt.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-----