39. Quá khứ của Cam Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ed: Những chương về sau sẽ khó edit hơn về mặt nội dung và ngữ nghĩa, đồng thời dạo này mình cũng bận hơn nên tốc độ ra chương sẽ chậm lại một chút.

Ngoài ra, dù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng đừng đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad, Tiktok hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích.

Cám ơn các bạn :D


---------------


Suýt chút nữa là trở thành quản lý rồi


Căn hộ số năm lẻ hai, tòa nhà thứ hai khu Giai Hưng là địa chỉ nhà tôi. Cam Linh có thể lui đến tùy thích, tôi không hề muốn một đồng xu cắc bạc nào từ cô ấy cả.


Cam Linh vừa rời đi, tôi mở cửa đuổi theo.

Cô ấy mới bước vào thang máy, hai cánh cửa khép lại trước mặt tôi. Tôi nhào đến ấn nút mở cửa, cái nút không làm cửa mở ra, hộp thang máy chìm xuống. Tôi nhắm hướng thang bộ, chạy xuống năm tầng lầu. Khi ra tới cửa thì Cam Linh đã đứng sẵn bên cạnh, nét mặt sầm sì.


Người kia đứng ở cạnh bờ tường như đang chờ tôi đến, đôi mắt thì cụp lại, khóe miệng rũ xuống giống như nét vẽ trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình, khung nền xung quanh tối đen, có cái khung thoại chữ nhật thẳng dài nảy ra trên đầu cô ấy, đánh ba dấu chấm lửng.


Tôi hơi bực bội, im lặng tiến lại gần, mặt đối mặt với cô ấy. Cam Linh lui ra phía sau một bước, từ mặt tường này chuyển sang mặt tường tiếp theo, vẫn luôn giữ khoảng cách xa xôi với tôi.

Cô ấy giống mảnh giấy dán vào cái bóng bức tường đổ xuống, cứ như là một sinh vật không cùng chiều với tôi.


"Tôi thật sự không có cần tiền của cô... Cô muốn đi chỗ nào vậy!"

Cam Linh lặng thinh, khoanh tay cúi đầu, hệt như muốn hòa tan vào bóng tối.

"Nếu là..." Tôi lúng túng không biết phải làm sao, đành phải đứng tại chỗ xin lỗi, "Điều tôi nói làm tổn thương cô, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm thế, chỉ là tôi cảm thấy cô quá khách khí như người xa lạ, giống như là, rất là, rất là buồn lòng."


Tôi không phải người dễ cáu gắt, cơn giận bộc phát này cũng làm chính tôi bất ngờ. Việc nổi nóng cũng thất thường như thiên tai vậy, cứ ập đến đột ngột làm người khác không kịp phòng ngừa gì. Nhưng mà người trước tiên mất bình tĩnh là tôi, là tự tôi đuổi cô ấy ra ngoài.

"Cô giáo Tiểu Khương này."

Mấy con chữ lặng lẽ hiện ra trong khung thoại trên đầu Cam Linh, âm thanh rất nhỏ, vẻ mặt khuất trong bóng tối.


Tôi chờ đợi, Cam Linh đắn đo một lát, lại cào tường, lấy điện thoại ra lướt lướt: "Cô nhận đi."

"Cô không có thiếu tôi nhiều tiền như vậy, tôi không nhận đâu."


Cam Linh lại lùi ra càng xa hơn nữa, khung thoại thu nhỏ dần theo giọng nói của cô ấy, tôi phải căng mắt và dỏng tai thật kỹ mới có thể nhận ra cô ấy đang nói gì: "Tôi thấy tôi đã nói nhiều quá rồi."

"Không có đâu mà..." Cô ấy đã nói được gì mấy đâu, ít nhất là có quá nhiều thứ tôi muốn biết, những chuyện cô ấy kể chỉ là hạt muối trong cái bể thắc mắc của tôi thôi.


"Nhiều quá rồi." Cam Linh vẫn cứ dùng tông giọng chắc nịch kia để khẳng định kết luận của mình, như thể hạ quyết tâm từ đây ngậm chặt miệng rời xa nhân vật nguy hiểm Khương Tiểu Hồi, Khương Tiểu Hồi là đứa ngon ngọt muốn lừa gạt cô ấy tiết lộ thứ mình không muốn nói — nhưng trước giờ là do cô ấy tự động kể ra đấy chứ, kỹ năng hỏi chuyện của tôi đã bị chính Cam Linh nhận xét là dở tệ cơ mà.


"Nhưng mà..."

"Đừng nói nữa."


Cam Linh hấp tấp cắt đứt cuộc trò chuyện, thình lình bước về phía tôi, nhưng chỉ là lướt qua cạnh người, muốn rời khỏi khu dân cư.

Không có Trịnh Ninh Ninh thì sự hào phóng và bủn xỉn của cô ấy chỉ ở ngay trong ý nghĩ, nếu cô ấy có thể ném hai ngàn tệ cho tôi thì cô ấy cũng có thể qua đêm ở nhà nghỉ, tôi không lo chuyện cô ấy không có chốn về nữa.


Nhưng mà tôi không vui.

Tuy rằng tôi chẳng có động lực gì để làm bạn bè với Cam Linh, nhưng cô ấy đã tới nhà tôi, dùng nồi của tôi mà còn chưa rửa, lấy túi đựng rác của tôi, ngủ trên sa lông của tôi, dùng cáp sạc của tôi, rồi còn kể chuyện của cô ấy và con gái, chuyện đã đến nước này rồi mà đùng một phát lại bảo là cô ấy đã nói quá nhiều rồi — đang yên đang lành thế cơ mà, chỉ vì tôi không chịu nhận tiền của cô ấy sao?

Sự thay đổi này quá mức vô lý, cảm xúc bất ngờ chuyển biến sang hướng tiêu cực, tính khí thất thường của cô ấy lại tái phát nữa, tôi không thể nào hiểu nổi, tôi muốn rõ tường tận — thăm tù nhân thì còn phải đánh cú điện thoại báo trước đúng không, đằng này Cam Linh thẳng tay nhốt tôi vào phòng tối thì lấy đâu ra tìm hiểu, kiếm đâu ra thông suốt chứ? Tất cả những cảm xúc bao gồm cả sự phẫn nộ này tích tụ lại, phình ra thành quả bóng bay lớn, nâng tôi lơ lửng trên không trung, hai chân không thể chấm đất mà cứ bay theo Cam Linh, như thể tôi là cái bao ni lông bị cô ấy lấy dây buộc lại rồi kéo đi sau lưng, bập bồng không tự kiểm soát được.


Trước cổng khu dân cư, giữa làn cửa sắt cho người qua lại và thanh chắn kiểm soát xe hơi là cột tường, trên đó treo lủng lẳng tờ câu đối nát bươm, đứt đoạn chẳng rõ từ năm nào. Khi bước qua thì Cam Linh còn tiện tay xé đi một phần, hệt như bóc lớp da chết để giải stress. Tôi kéo cửa sắt lò dò theo sau, dùng hai chân dẫm lên đầu cái bóng của Cam Linh.


Tôi cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo nữa, cứ như tôi mới là người muốn đi trả thù vậy. Cam Linh đang nắm giữ bí mật mà tôi ao ước, tình thế giờ đây đã đảo ngược lại, tôi không ngừng bám đuôi cô ấy, vừa cố chấp vừa u ám. Hai chân tôi đã bắt đầu nhức nhối, khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi, bị một cái áo hoodie đen vô hình quấn lấy, hơi thở cũng dần nặng hơn, tóc mái ướt thành từng lọn gục xuống trước trán. Tiếng thở của tôi vọng vào tai hệt như âm thanh ồng ộc của ống thoát nước đang trào ra, tôi đứng lại, bây giờ làn gió mới bắt kịp tôi, mang đến cho tôi cảm giác hơi lạnh lẽo.


Đèn xanh lóe lên, Cam Linh nhanh chân bước qua, tôi đứng yên tại chỗ.

Ở đầu đường bên kia, người phụ nữ với khuôn mặt nặng nề hoảng hốt quay đầu lại, ném nửa tờ câu đối bị cô ấy xé nham nhở vào thùng rác. Tôi không đuổi theo nữa, Cam Linh như là đang lẩn trốn vậy, hai ngàn một trăm lẻ tám đồng, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến phần nước ngọt mình mang đến, hay là việc nấu cơm cho tôi — đã qua lại với nhau đến vậy rồi, kể cho tôi mấy câu chuyện cũ thì có làm sao đâu chứ!


Lúc sau Cam Linh nhắn tin sang: Tháng giêng năm sau tôi lại đến tìm cô.

Khương Hồi Hương: Đang soạn tin nhắn.


Tôi nhập rất nhiều chữ, gần như là viết thành một bài văn nhỏ, nhưng cuối cùng lại xóa hết.

Cam Linh: Cô nhận lấy đi.


Tôi thoát khỏi màn hình trò chuyện, hủy tiếng chuông đặc biệt, bực dọc ném tên Cam Linh vào thùng rác điện tử, bên trong đã có sẵn một hàng người chờ đợi với tên gọi tắt là danh sách chặn dự bị.

Hôm sau tôi bắt đầu oán hận tính năng của WeChat: ký hiện chưa nhận chuyển khoản đập mạnh vào mắt trên danh sách trò chuyện, đồng thời còn có thêm một thông báo riêng biệt để nhắc nhở tôi nữa.


Tôi đóng WeChat, đẩy Cam Linh khỏi đầu, tập trung vào lễ tốt nghiệp lớp Lá của trường Ánh Sáng, trong đó mọi người cần phải chụp hình tốt nghiệp trước buổi lễ.

Trong lúc chờ đến lượt mình, lũ nhỏ cứ bàn tán xôn xao cả lên, đứa này sẽ đến trường tiểu học Hồng Chí, đứa kia thì đến trường Bồi Đức,...

Tôi không phải cô chủ nhiệm của bọn trẻ, chỉ đẩy cái thùng inox chứa nước đậu xanh sang đây, rồi vừa cầm chồng ly giấy chuyển từ tay trái sang tay phải vừa theo dõi quá trình.


Lũ trẻ xếp hàng thành một con rồng dài, bước lên bục dưới sự dẫn dắt của giáo viên. Cô chủ nhiệm Hứa hôm nay ăn mặc rất trang trọng, còn chị hiệu trưởng đang đứng hóng mát và nói chuyện với mấy giáo viên khác dưới tán cây mận. Ở một bên khác thì Lý Dũng Toàn đang cúi người tò mò nhìn vào màn ảnh trước mặt thợ chụp, anh thợ chụp giơ tay ra hiệu: "Bên phải, đúng rồi, chỗ ngoài cùng bên phải của hàng thứ ba đó, hai bạn nhỏ đổi chỗ cho nhau nào."


Góc chụp đã ổn, chị hiệu trưởng ngồi ngay ngắn chính giữa, mấy giáo viên khác đứng xung quanh, mỉm cười rạng rỡ.

Bối cảnh đằng sau là bức tường màu trắng có sư tử và cừu đang nắm tay, mặt mày cong lên như nửa vầng trăng.

Tôi rót nước đậu xanh vào những cái ly, chờ từng lớp chụp hình xong, nhận phần nước rồi lon ton trở về thì tôi lại đẩy bình nước mới đến.


Rồi cũng đến lúc tất cả các lớp đã chụp xong, tiếng nói chuyện râm ran khắp cả khán phòng nhỏ. Bọn nhỏ ai cũng hào hứng nhảy nhót lung tung ở chỗ ngồi, nhưng số lượng chúng cũng không nhiều lắm, chỉ vừa đầy năm dãy ghế đầu. Giáo viên chủ nhiệm chúng giơ tay chuẩn bị dạy dỗ mấy đứa nhóc gây sự; còn trường Ánh Sáng cũng có thay đổi một chút với tụi nhỏ: chiếu đoạn phim hoạt hình tuyên truyền ngắn trên màn hình lớn cho chúng xem.


Lời kết thúc là: Tạm biệt nhé các bạn nhỏ, tương lai là của các em đấy!

Sau đó giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho bọn trẻ vỗ tay, tiếng lốp bốp nổ ra giòn giã. Nhưng mà trẻ con thì không tự biết khi nào có thể ngừng lại, vì vậy chúng cứ vỗ thật lâu không dứt. Nhiều lần đa phần chúng đã mệt thì lại có đứa nhóc tinh quái nào đó cảm thấy mình có thể kiên trì đến phút cuối, bàn tay đỏ au cả lên nhưng vẫn ráng sức tiếp tục, cuối cùng vẫn phải đợi các giáo viên can thiệp vào mới kết thúc được tràng pháo tay này.


Sau đó, bọn trẻ tốt nghiệp.

Tụi nhỏ được ba mẹ đón về, đây là lần tốt nghiệp đầu tiên trong cuộc đời chúng. Chu Nhị Đình dẫn lớp Hoa Hướng Dương nhìn theo qua cửa sổ, có vẻ cực kì ước ao nhóm trẻ kia được tan học sớm.

Tính Chu Nhị Đình hay đùa giỡn, lén nói với tôi rằng bảo đảm mấy vị phụ huynh kia mong đám nhỏ về trễ tí, tốt nhất là đừng có được tan trường sớm đó. Mấy đứa này mà được thả về là cứ y như mấy con thú nghịch ngợm làm nhà cửa loạn tùng phèo thôi chứ đâu. Lúc khoảng đầu năm hai ngàn hai mươi là mấy ông bố bà mẹ này cứ hối nhà trẻ khai giảng sớm đi, cá chắc là tụi nhỏ không ngờ được vụ này luôn.


Tôi bảo tụi nhỏ rời cửa sổ về chỗ đi, bấm tay tính cho chúng thấy chỉ cần hai năm nữa là chúng cũng sẽ được giống như thế. Có đứa nhỏ thấy bộ dạng tôi đếm ngón tay rất là thần bí nên cho rằng khi nào tốt nghiệp là do tôi quy định, kéo ống quần tôi hỏi rằng năm nay mình có thể tốt nghiệp không, tôi trả lời là không được, thế là tụi nhỏ giận dỗi, làm ầm ĩ cả chương trình học buổi chiều.


Lại đầu xuôi đuôi lọt tiễn đi một nhóm trẻ ra trường, hiệu trưởng đãi trà sữa cho tất cả giáo viên, vừa kịp lúc chúng tôi cũng tan làm, tôi bỏ ly nước vào giỏ xe điện, lớp bông kem hòa quyện với trà sữa thành một. Trên đường về tình cờ gặp được mẹ Nghệ Hàm đang cưỡi xe chở cô bé, cô bé ngồi trên yên sau giang hai tay ra giống cô công chúa nhỏ. Lúc hai chiếc xe song song nhau, cô bé còn đánh bạo muốn nắm áo tôi, tôi lập tức cảnh cáo: "Nguy hiểm lắm đó, bỏ tay lại đi con."

Mẹ Nghệ Hàm thấy tôi, thả tốc độ chậm lại bắt chuyện cùng: "Cô Tiểu Khương cũng tan làm rồi à."


"Dạ dạ!"

Tôi không quen nói chuyện phiếm với người khác, bầu không khí gượng gạo trong chốc lát, mẹ Nghệ Hàm nói: "Tôi phải mua đồ ăn đây, đi trước nha cô giáo!"


"Được được cô đi trước nha!"

Tôi vội vàng chạy chậm lại, Nghệ Hàm vẫy tay liên hồi với tôi ở đằng sau, cô bé rất phấn khích khi nhìn thấy tôi ở ngoài trường mẫu giáo. Thật ra tôi cũng muốn đi mua đồ ăn, nhưng mà tôi biết mấy đứa nhỏ đều có kiểu hình dung kì lạ về giáo viên như một loại sinh vật đến từ chiều không gian khác vậy, cho nên tôi đợi chừng nửa giờ sau mới xuất hiện ở siêu thị — siêu thị Hân Vinh đối diện với siêu thị Gia Hưng.


Tôi mua sữa chua, đồ uống, đồ ăn vặt, thêm vài tờ bìa cứng màu, hộp quà, và còn kim tuyến, keo khô, keo dán sắt để làm đồ thủ công.

Mặt hàng ở siêu thị Hân Vinh không phong phú bằng Gia Hưng, tôi chọn tạm mấy thứ, các món còn thiếu sẽ mua trên mạng sau.


Có đôi chút ý giận dỗi kèm theo.

Kết quả lúc tôi mới trở ra bỏ túi đồ vào giỏ xe thì ông chú thọt chân bước tới, chỉ vào siêu thị Gia Hưng đối diện: "Hả?"

Tôi nhìn theo, thắc mắc: "Sao vậy chú?"

"Sao cô không qua Gia Hưng mà tới đây vậy?"


"À tiện đường thôi." Tôi lúng túng trước câu hỏi của ông chú, tôi không thể nói trắng ra rằng mình tranh cãi với Cam Linh rồi chặn cô ấy, và rằng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy.

Ông chú khoát tay với dáng vẻ như là giám đốc quan hệ khách hàng bên siêu thị Gia Hưng, phán thẳng thừng: "Gia Hưng tốt hơn Hân Vinh nhiều, lần sau cô qua Gia Hưng đi. Tôi không thu tiền đậu xe của cô đâu."


Hình như cái khẩu trang ông ấy đang đeo vẫn là cùng cái tôi thấy trong lần đầu gặp mặt, toàn là treo trên cổ như vật trang trí, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại khác với lần đầu. Có lẽ là nhờ vào mối quan hệ với Cam Linh mà tôi cũng trở thành người ông ấy quen biết, ông ấy chả để ý đúng mực gì mà kéo tay tôi muốn dẫn qua bên Gia Hưng.


Tôi nói hôm khác đi, ông ấy buông tay tôi, ngoác miệng cười ngây ngô, bước cà nhắc vòng quanh xe tôi, vỗ nhẹ vào yên và cười: "Vậy được rồi, cô đi đi, lần sau nhớ tới Gia Hưng đó."


Tôi dắt xe muốn trở về, phát hiện ông ấy vẫn còn nhìn tôi.

Bỗng tôi nghĩ đến điều này: "Chú biết Cam Linh đúng không, cô ấy... cô ấy đang làm ở siêu thị Gia Hưng đó."

"Đúng rồi! Dạo trước cô ấy cũng làm ở đây, phụ trách mảng bán hàng, suýt chút nữa là lên quản lý kinh doanh rồi đó, cổ đưa ra các chiến dịch hay sự kiện tốt lắm luôn. Lúc trước Hân Vinh hơn Gia Hưng, đến khi cô ấy tới thì Gia Hưng lại tốt hơn nhiều."


Ông ấy vui vẻ kể liền tù tì câu chuyện với nội dung rất chi tiết, tôi dừng xe lại chuyên tâm lắng nghe ông ấy. Người già lúc nói chuyện đều có cái tật xấu thích lôi ngọn nguồn ra phân tích: "Chà, ông chủ Gia Hưng bây giờ không phải là người lúc đó, chủ đổi thì nhân viên cũng đổi theo. Nếu là ông chủ trước thì chắc chắn tiền lương sẽ cao hơn rồi."

"Trước kia cô ấy làm quản lý à?"

"Không phải, suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi... Ngày đó có sự kiện, chồng cổ xông vào nắm tóc cổ lôi về. Ông chủ là người tốt, không cho tên đó đánh vợ trước mặt quần chúng. Bọn họ đánh một trận... Ôi chao, không quá hai ngày thì Cam Linh không làm nữa, trở về nhà."


"Cô ấy rất giỏi... Cô ấy, tại sao chồng cô ấy lại muốn..."

"Hừ, tại vì phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông..." Ông chú giơ ra cử chỉ khinh thường Trịnh Thành Cương với tôi, rồi lại xua tay thở dài: "Người ngợm vốn dĩ cũng khá tốt... dính vào rượu chè thì chả còn giống thứ gì nữa, mục nát hết cả ra. Cô đừng có cho người của cô uống nhiều rượu quá đó, uống ít ít là được rồi!"


Ông chú chộp lấy bả vai tôi, thổn thức quạt quạt cái mũi như thể nghe được mùi rượu nồng nặc ở đâu đó.



Ed: Một số comment chương này có thể hơi gay gắt, chà, mỗi người đều có lý riêng của mình cả, hoan nghênh mọi người tranh luận văn minh nhé.

Tấn Giang:

ID Ngu — 20/08/2023:

Cam Linh nói đợi ra giêng mới kiếm Tiểu Khương, làm Tiểu Khương bực mình đá ra chuồng gà luôn há há há há. Hơn nữa cái chế Cam Linh này tự dưng lại sợ dính líu quá nhiều tới Tiểu Khương, rõ mười mươi là bụng bả giấu cái gì rồi, ưa bạn Thỏ Con của chúng mình chắc luôn á.

ID Lộ Tra — 19/05/2023:

Cuộc đời của hai người con gái đã bị đảo điên và buộc dừng lại chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn, đây là xã hội, là tình thế tiến thoái lưỡng nan, và là sự cần thiết của việc hình thành đặc điểm riêng từng người. Các cô ấy bị tổn thương khắp cả mình mẩy, sau đó lại chữa lành lẫn nhau... Chao ôi, tôi thích thế này lắm!

Nhân tiện thì sao lại trốn vậy chị Cam ới, lâu rồi chị mới mở lòng ra với người khác mà, đúng là một cô nhím lớn nha.

ID Mỹ Ngọc Lam Điền — 26/03/2023:

Tôi chả thích so sánh nam với nữ đâu, nhưng tên chồng này quá quắt hết chỗ nói rồi. Tuy là nhiều người có tâm lý ghen ghét và cười nhạo người khác, nhưng nếu tờ giấy hôn thú có thể cho phép đàn ông tự do đối xử với vợ mình như vậy mà không hề thấy tội lỗi gì, thì tôi thà không kết hôn còn hơn.

ID Không ăn tỏi đâu — 01/03/2023:

Thì ra cái bí quyết bữa trước Cam Linh nhắc tới không phải là ông chú đâu nhỉ. Với lại tui mong chị bé chúng mình giàu sớm khi tên chồng tào lao kia chết rồi ấy.

ID Đậu phộng là loại cây gì thế — 11/12/2022:

Đúng kiểu người rác rưởi chả chệch đằng nào được.

Phụ nữ làm lương thấp thì càm ràm cỡ gì cũng phải dựa vào đàn ông nuôi, đi làm còn không giúp ích bằng việc ở nhà nấu cơm chăm con này kia.

Còn nếu phụ nữ mà kiếm được nhiều tiền hơn thì mấy tên này cũng không hạ cái tôi cao quý xuống được, thể nào cũng phải nghĩ ra cách phá đám các cổ cho thỏa mới chịu.

ID 43765641 — 15/10/2022:

Thật buồn cười cho một người đàn ông, khi người vợ kiếm được quá ít tiền thì anh ta ra vẻ ta đây chủ gia đình, nhưng khi cô vợ lại kiếm được quá nhiều tiền thì anh ta lại bất mãn. Thay vì tự trách mình bất tài thì anh ta lại đổ lỗi cho người vợ quá làm dáng.

Cho nên mới nói, ghen ghét không nên gọi là "ghen ghét", mà nên gọi là "bệnh đàn ông" mới đúng.

ID Nước mũi có vị mặn á haha — 21/09/2022:

Tại sao ông chú què chân lại cho cô giáo Khương đậu xe chứ? Hẳn là có ý gì từ Cam Linh rồi, cổ lo Tiểu Khương sẽ thấy áy náy với mình khi rời đi nên mới nhờ người khác giúp đỡ cô ấy.

ID Sống một cuộc sống tốn rất nhiều năng lượng — 22/08/2022:

Haizza, chị mình đụng trúng thứ mắc dịch vậy đúng là xu cà na xí muội mà.

ID Chả lan quyên gì đến chuyện tình củm đâu nhá — 24/07/2022:

Nếu chuyển khoản WeChat không được chấp nhận, thì khoản đó có thể được hoàn lại.

ID Ước mơ được nuôi thỏ — 26/06/2022:

Chao ôi... Tôi thấy được nhiều bóng dáng trên người Cam Linh quá, nhưng khi tập trung nhìn kỹ thì chỉ có mỗi mình cô ấy mà thôi. Cô ấy nói mình đã kể quá nhiều, có lẽ đối với Cam Linh mà nói, ngoại trừ "những thứ này" thì cuộc đời mình cũng "không có gì nổi bật" cả. Haizzzz....

ID Phùng Tuyết Liên Mai — 22/06/2022:

Ý thức rất tốt về việc giáo dục trẻ em mần non đấy.

ID Cá trong chậu — 22/06/2022:

Có chương mới rồi!

Chị Cam nhận ra mình quá thân thiết với cô Tiểu Khương nên muốn cắt đứt mối quan hệ này đúng không? Còn cô Tiểu Khương thì không để ý đến việc có xa lạ khách khí hay không, đến khi Cam Linh chuyển hai ngàn qua thì không chịu nhận lấy, vội vã đuổi theo níu lại, nhưng mà chị Cam đã đề phòng, giữ khoảng cách với cô ấy mất rồi.

Mà việc Tiểu Khương cố ý đi mua đồ ăn trễ hơn một chút dễ thương quá ta, nếu thể chất tốt hơn thì cổ có thể mặc đồ thú bông rồi, chắc mười mươi là có thể giữ gìn hình tượng cô giáo toàn năng trong lòng các bạn nhỏ luôn ấy.

ID Cọc gỗ — 22/06/2022:

Không ngờ lại đọc được chương mới nha!

Từ góc nhìn của người khác, tôi thấy được một phiên bản khác của Cam Linh — người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang trong công việc, thật sự hoàn toàn có khả năng đón Ninh Ninh đi, thật đáng tiếc.

ID dxfonder — 22/06/2022:

Ái chà chà, bây giờ hai người đang ở trạng thái mập mờ thôi ha, không biết khi bước vào giai đoạn thân mật hơn thì có bộ dạng thế nào nhỉ?



======

amocbinhphuong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-----