Chương 1: Xung hỉ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xung hỉ muội

" Tiểu Khiết à, cầu xin em, chỉ một lần thôi!"

Đột nhiên, bạn trai tôi Tả Linh đi đến trước tấm gương lớn, ôm chặt lấy tôi giở trò. Anh ta còn dán chặt môi mình lên đôi môi đỏ của tôi, rồi hôn một cái thật mạnh.

Trong phút chốc, anh ta bèn đưa tay ra vội vội vàng vàng kéo cái quần tôi đang mặc xuống, rồi đẩy tôi ngã xuống giường, và tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng đang muốn công kích vào người mình!

" Bốp bốp......"

Trong lúc cuống cuồng, tôi đã tặng anh ta hai cái bạt tai, sau đó vùng chạy ra khỏi sự kìm kẹp đó, kéo quần lên, sửa sang lại bộ sườn xám đỏ thẫm trên người, và buộc lại tóc rồi mắng:" Nếu anh quen em chỉ vì cái này, vậy thì chia tay đi!"

" Tiểu Khiết, hôm nay em mặc bộ sườn xám này quả thực là xinh đẹp tuyệt trần, khiến anh nhất thời không kìm lòng được!" Tả linh ôm chầm lấy tôi, sắc mặt anh ta ửng đỏ lên, ánh mắt tham lam cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.

" Em đã bảo với anh rồi, em cần giữ gìn trong trắng của bản thân để kiếm được tiền!" Tôi ngăn lại và trừng mắt thật hung ác với anh ta.

" Nhưng mà em có phải là xử nữ hay không thì căn bản người ta có biết đâu đúng không?" Tả Linh cố vin vào cái lý lẽ đó để tranh luận, rồi lại như con dã thú lao vào ôm tôi lần nữa.

" Vậy cũng không được, không phải xử nữ sẽ bị nguyền rủa!" Cố thoát ra mà không được, tôi bèn đạp một phát vào đôi chân anh ta!

Tả Linh hét lên một tiếng thảm thiết, ngồi sụp xuống đất kêu gào.

"Một ngày nào đó  em không làm chuyện này nữa thì nhất định sẽ trao lần đầu tiên cho anh, còn không kiên nhẫn thì lượn đi!"

Sau khi đã mắng vài câu xong, tôi sửa sang lại bộ sườn xám đỏ thẫm đang mặc trên người, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài......

Hôm nay tôi phải đến Trần gia để tiến hành xung hỉ!

Tôi là Vương Mỹ Khiết, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai một trường Cao đẳng Nghệ thuật ở trong nước. Bởi vì cha tôi ở nhà đang bệnh nặng, nên tôi chỉ có thể làm chút việc như xung hỉ, minh hôn ngoài thời gian giờ học để kiếm tiền.

Không biết các bạn có biết xung hỉ là gì không nhỉ?

Theo ý nghĩa truyền thống thì xung hỉ là một loại tập tục mê tín dị đoan. Phần lớn là trong gia đình có người đã mất hoặc lâm trọng bệnh chưa kết hôn thì thông qua việc thực hiện minh hôn hoặc là kết hôn tiến hành xung hỉ để cầu bình an!

Tục lệ các vùng miền không giống nhau, phương thức xung hỉ cũng khác nhau. Loại này của tôi chính là chuyên làm xung hỉ cho người đã mất, sau khi cưới về nhà chồng, và sau bảy ngày canh giữ ban đêm thì có thể giành lại được tự do rồi.

Thế nên tôi đã giúp người đã khuất xung hỉ nhiều lần rồi, minh hôn với người chết nhiều lần nên trong giới người ta đều gọi tôi là xung hỉ muội (em gái xung hỉ)!

Danh xưng này rõ ràng là có ý miệt thị và cười giễu rồi. Dẫu sao những loại chuyện này cũng không phải việc tốt đẹp rạng rỡ gì cả, không thuận lợi không nói làm gì, ai mà biết được bạn có ngấm ngầm làm những việc riêng xấu xa nào hay không?

Ngày nay, xung hỉ đã không còn theo nghĩa truyền thống đơn giản như vậy nữa rồi. Xung hỉ muội cũng có hành động tư lợi của chính mình, nói trắng ra là cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, cho dù người ta chưa mất, mà tâm tình không tốt cũng sẽ đi kiếm bạn xung hỉ!

Tuy nhiên tôi vẫn không đến nỗi suy bại tới mức ấy, công việc xung hỉ mà tôi làm là chính đáng, sẽ không có chuyện bán thân. Cho dù tôi đã có bạn trai, nhưng mà lần đầu tiên của mình thì vẫn còn. Mỗi tuần tôi đều đi đến bệnh viện để làm cái giấy chứng nhận trinh tiết. Cái chứng nhận này tương tự như tấm bằng tốt nghiệp, có giá trị duy nhất, phải có nó thì mới có người tìm tôi xung hỉ!

Bởi thế dù tôi đã từ chối rất nhiều mối xung hỉ tư lợi cá nhân, thì vẫn có thể y như cũ kiếm được chút tiền dựa vào những mối xung hỉ chính đáng. Tôi chỉ tiêu xài một phần nhỏ, phần còn lại gửi về nhà cho cha tôi cầm đi chữa bệnh!

Gia đình xung hỉ lần này là một nhà phú hào bản địa. Nhà họ có mở công ty, con trai cả của họ đã chết vì bệnh nhưng chưa có lấy vợ. Thầy phong thủy đã nói nếu như không kiếm được người xung hỉ minh hôn, thì không tốt cho con cháu trong dòng họ, mà con trai cả đã chết vẫn phải đầu thai làm súc sinh.

Nhà bọn họ không thiếu tiền, chỉ mong cầu may mắn, thuận lợi mà thôi. Họ đã tìm đến tôi thông qua sự môi giới của Hoàng Đậu Đậu, và vì đã nhận rất nhiều tiền từ họ nên tôi bèn đồng ý ngay!

Dựa theo thời gian đã định, tôi đã đến gia đình phú hào này. Sau đó theo yêu cầu của người chủ trì lễ, tôi cầm trong tay một đoạn lụa màu trắng, ở giữa đoạn vải lụa còn có một bông hoa giấy to cùng màu, một đầu  do tôi cầm, ngoài ra đầu còn lại ở trên một chiếc quan tài!

Chất liệu của chiếc quan tài hết sức đặc biệt, là loại rất mỏng, nắp quan tài bằng thủy tinh, nằm bên trong là một thanh niên khoảng hai bốn, hai lăm tuổi. Dáng vẻ mặc áo liệm vẫn rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, lông mày lưỡi mác, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt bình thản!

Sau lễ bái đường truyền thống thì tôi phải ngủ cùng chiếc quan tài này trong một căn phòng. Đây chính là điều mà người ta gọi là động phòng xung hỉ!

Trước khi tới, người môi giới Hoàng Đậu Đậu đã nói với tôi về minh hôn xung hỉ lần này là không thể mặc quần lót, trường khí khi ngủ khoả thân là thuần nhất, có thể áp chế được tà khí, hiệu quả xung hỉ tốt hơn.

Hoàng Đậu Đậu là một cô gái trẻ tuổi học đạo thuật phong thủy, biết toán mệnh, sở trường là xử lý đối phó các loại chuyện âm dương.

Tôi hoàn toàn nghe theo yêu cầu của cô ấy, không mặc gì bên trong ngoại trừ bộ sườn xám đỏ thẫm trên người, cảm giác lành lạnh mướt mướt rất khác biệt. Đặc biệt là trước ngực không có gì bảo vệ khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngồi ở đầu giường nhìn chiếc quan tài kia làm cho tôi thấy rợn tóc gáy!

Bạn thắc mắc không phải tôi đã minh hôn xung hỉ cho người chết rồi sao? Sao lại sẽ sợ hãi nữa!?

Tôi thực sự sợ ấy! Bởi vì quan tài là ở cạnh giường, tôi không dám nhìn nhiều, nằm trên giường nhắm chặt mắt. Do tôi đã quá mệt nên đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi!

Trong giấc mơ, tôi cảm thấy quần áo bị người ta xé rách ra, cơ thể cũng có hơi cứng đờ, giống như là bị khống chế vậy. Tôi muốn ngăn đối phương xâm phạm mình, nhưng mà bản thân lại không có chút sức lực......






























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro