Chương 2: Quỷ áp giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quỷ áp giường

Vương Mỹ Khiết tôi đã xung hỉ với người chết khá nhiều lần rồi, từ trước đến giờ chưa có gặp phải chuyện bị xâm phạm......

Miệng tôi há to thở gấp, muốn cự tuyệt nhưng mà cái tên này dường như chẳng hề có ý muốn dừng tay.

Theo sau đó, đôi tay lạnh buốt của anh ta chạm đến nơi nhạy cảm xấu hổ trên người tôi, rồi tiếp đó tôi cảm thấy có chút khó chịu nhoi nhói, trong miệng cũng bật ra tiếng ngâm nga. Những điều này đều rất chân thật, nhưng mà tôi lại giống như đang mộng xuân, vùng vẫy thế nào cũng không tỉnh dậy được!

Ngày thứ hai, đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm tôi từ trong mộng tỉnh lại, phần thân dưới có hơi tê buốt. Tôi nhớ lại giấc mộng xuân đêm qua, quần áo cũng đã bị cởi ra, cơ thể trần truồng cúi xuống nhìn xem có chảy máu hay không, thì phát hiện có một ít vết máu vương trên giường...... Chẳng nhẽ tôi đã bị quỷ áp giường! Lúc ấy tôi bị ngốc mất rồi!

Quỷ áp giường? Làm sao tôi có thể tin được loại chuyện này!

Là cô bạn rất thân Nhược Lan gọi điện thoại tới, do lần này tôi không có ngủ lại ở trường mà đã ra ngoài xung hỉ, nên cô ấy muốn hỏi tôi đã đi đâu đêm qua!

Tôi chỉ có thể nói với Nhược Lan, người bạn thân thiết đến mức chưa từng giấu diếm nhau điều gì là dường như bản thân đã bị quỷ cưỡng bức, nhưng cũng không dám khẳng định chỉ bởi vết máu !

" Cậu sao vậy? Chắc là cậu đây đã bị kẻ khác xâm phạm rồi, có một số người không nhất định chảy máu ở lần đầu tiên của họ. Cậu đi hỏi người nhà họ Trần thử xem, không thể để cho cái tên lưu manh đó  được lợi hời thế!" Giọng điệu Nhược Lan có vẻ hết sức phiền muộn, lo lắng hơn cả tôi nữa.

Tôi lờ mờ đi hỏi bảo vệ gác cổng là đã có người nào bước vào minh phòng hay không. Ai ngờ ông ta ném thẳng vào mặt tôi một câu: vì đề phòng cô chạy trốn nên đã lắp một cái camera, cô đến phòng giám sát mà kiểm tra băng ghi hình đi!

Lúc ấy tôi đã thẫn thờ, những giọt lệ uất ức tuôn rơi lã chã. Khi tôi bước đến phòng giám sát, thì đúng là có băng ghi hình đêm qua trên máy vi tính.

Ngồi trước máy vi tính xem băng ghi hình mà lòng tôi căng thẳng vô cùng!

Tôi tua nhanh đến khoảng thời gian 0 giờ đêm qua, và cuối video đã tìm ra kẻ đó! Một người đàn ông thình lình xuất hiện trên giường của tôi, sau đó anh ta xoay lưng về phía camera, từ từ cởi đồ tôi ra, rồi đè lên người tôi......

Tiếp theo đó là một trận mây mưa thất thường!

Nhìn thấy bản thân bị xâm  phạm, trong lòng tôi không kìm được sự căm phẫn và hoảng hốt, đặc biệt là trông thấy chính mình đang nằm dưới thân một người đàn ông cường tráng với đôi gò má ửng hồng và ánh mắt thì mơ mơ màng màng. Tôi nhục nhã, tức giận đến mức muốn tát cho bản thân một cái!

Tôi đã chuyển video trở lại từ đầu để xem, nhưng mà tuyệt nhiên cũng không biết rốt cuộc làm cách nào mà người đàn ông này lên giường tôi được. Cái này thật không khoa học!

Tôi quan sát vóc dáng cao dong dỏng của anh ta, mái tóc ngắn gọn gàng và thỉnh thoảng góc mặt nghiêng thoáng hiện ra, trông có vẻ như cao và đẹp trai tuấn tú vô cùng!

Sau một hồi lăn lộn khá lâu, cái tên này ấy thế mà lại biến mất một cách đột ngột. Tôi chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt của anh ta, góc nghiêng sắc cạnh, mày kiếm toát lên vẻ tự tin, sống mũi cao đẹp, còn cặp mắt nhìn không rõ lắm, nhưng chắc chắn không thuộc loại xấu trai. Tôi nghĩ mãi mà cũng không hiểu anh ta đẹp trai như vậy thì sao mà thiếu các cô gái vây quanh được chứ, hà cớ gì lại phải xâm phạm tôi?!

Tôi tức giận đến phát run, giậm chân đứng lên, nghiến răng lấy Usb từ trong ví da nhỏ ra và copy cái video giám sát này xuống. Tôi muốn đem đi tố giác!

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại góc mặt nghiêng của gã đàn ông này, dường như tôi cảm thấy hơi quen quen. Để đề phòng bất trắc, tôi cần phải tìm người đã giới thiệu tôi tới xung hỉ, là cô gái Hoàng Đậu Đậu kia!

Tôi gọi điện thoại cho môi giới Hoàng Đậu Đậu, cô ta rất nhanh chóng bắt máy. Tôi vừa mới nói tối qua bản thân đã bị một thứ người không phải người, quỷ không phải quỷ bò lên giường, thì cô ta liền bảo tôi đừng lo lắng, hoàn toàn là ảo giác thôi, buổi tối cứ tiếp tục ở lại minh phòng của Trần gia là được.

Mẹ nó chứ!

Tôi đâu thể cứ ngu tiếp. Tuy người ta đã chi trả cho tôi phân nửa số tiền, nhưng mà bây giờ tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm đấy!

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi về trường học tìm cô bạn thân Nhược Lan. Tôi gần như sắp tức đến phát khóc, kéo Nhược Lan.

" Tiểu Khiết, cậu đã đi đâu vậy? Đêm qua cậu không trở về ngủ, tớ lo lắng cho cậu chết đi được, gọi điện thoại cho cậu, thế mà rõ ràng cậu lại không có ở khu phục vụ. Té ra cậu đã đi tới rừng mưa nhiệt đới à?" Nhược Lan nhìn tôi nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi không nói gì mà lôi notebook ra mở lên rồi lặng lẽ ngồi ở đầu giường xem cùng với cô ấy!

Nét mặt Nhược Lan bộc lộ vẻ kinh hãi còn hơn cả tôi khi xem video. Cô ấy đã thét lên, lặng người đi khi nhìn chăm chú những thứ trên màn hình, lấy tay che miệng tỏ vẻ không tin tất cả chuyện này!

Chúng tôi xem hết toàn bộ quá trình mà mặt đỏ tía tai, cảm thấy rất nhục nhã và tội lỗi!

" Cậu cảm thấy người đàn ông này là người hay ma quỷ......" Tôi run rẩy hỏi nhỏ.

Nhược Lan cẩn thận nhìn kỹ mặt bên của người này, cất tiếng nói như muỗi vo ve:" Hình như người nam này là học trưởng (nam sinh học khoá trên) Trần Sênh Tiêu nổi tiếng của trường chúng ta thì phải, là hot boy cực kỳ xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đã trở thành một tổng giám đốc bá đạo!"

Trần Sênh Tiêu không phải đã qua đời rồi ư?

Đêm qua, ở minh phòng, bên trong quan tài chính là Trần Sênh Tiêu đó!

Lẽ nào anh chàng này bò từ trong quan tài kia ra rồi leo lên giường tôi?

Tôi đã xung hỉ nhiều lần như thế cũng chưa hề gặp phải loại chuyện này!

Đêm nay có nên đi minh phòng nữa hay không......


































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro