Chương 3: Những gã xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Những gã xấu

Tôi quyết định tối nay trước khi đến thì sẽ đi tìm người xem tướng số Hoàng Đậu Đậu, là người đã giới thiệu tôi đi xung hỉ để bàn bạc xem có thể hoàn tiền hay đại loại là thương lượng lại hay không!

Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại thì cuối cùng Hoàng Đậu Đậu cũng nghe máy và bảo tôi tới tìm.

Tôi đã tìm được cô ta ở trong một quán bar nhỏ. Cô ta nhìn tôi cười cười quyến rũ:" Cô bị quỷ áp giường cho nên muốn đào ngũ phải không?"

" Tôi trả lại tiền cho các người, mối minh hôn xung hỉ này tôi không nhận nữa!" Tôi lo lắng nhìn cô ta, bởi dẫu sao cũng đã kí kết hợp đồng, nếu đơn phương phá vỡ hợp đồng, chắc chắn tôi phải chịu trách nhiệm.

" Cô thực sự không muốn làm nữa?" Hoàng Đậu Đậu cắn đôi môi đỏ của mình, nhìn tôi một cách nghiêm túc, ngờ vực hỏi lại.

Tôi gật gật đầu một cách chắc chắn. Bây giờ tôi nào dám đến Trần gia mà canh giữ minh phòng ban đêm nữa chứ?

" Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại!" Nói đoạn cô gái này đứng lên gọi một cuộc điện thoại, để tôi lại một mình trong quán bar.

Tôi nán lại khoảng nửa tiếng mà cảm thấy sốt ruột vì cô ta vẫn chưa quay trở lại, tôi nên làm gì đây?

Chính lúc tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, thì đột nhiên cửa đông của quán bar bị người ta đá một cái, tiếng vang trầm đục này khiến cho tôi thấy kinh ngạc. Vào lúc tôi cứ tưởng rằng Hoàng Đậu Đậu quay lại, thì bỗng đèn ở quán bar nhỏ phụt tắt, căn phòng đóng kín đột ngột bắt đầu tối sầm đi!

Tôi có loại dự cảm chẳng lành!

Hoàng Đậu Đậu muốn trừng phạt tôi ư?

Một ý nghĩ đáng sợ lập tức loé lên trong đầu tôi!

Hoàng Đậu Đậu là người làm mối giúp tôi, tôi lại cho là cô ta có chút đạo đức nghề nghiệp, thật không thể nào ngờ?

Tôi nhìn khắp phía, quán bar này không phải là lớn lắm, buổi chiều thì quán bar vốn rất ồn ào, náo nhiệt. Sau khi đèn tắt, thì nó càng trở nên cực kỳ khủng bố!

Bên trong quán bar, đâu đâu cũng đều là chai rượu, xung quanh tối om om nhìn không rõ cho lắm. Tôi lần theo vách tường đi về hướng cửa chính, thì vấp phải một cái chai rượu dưới chân, làm cả người tôi không ngừng run cầm cập!

Lẽ nào quán bar này thật sự không có một bóng người nào sao?

Tôi lấy điện thoại ra mà toàn thân run rẩy vì sợ, tôi hoảng hốt la lên trong điện thoại khi gọi cho Tả Linh bạn trai tôi:" Tả Linh, em bật chia sẻ vị trí cho anh, anh gọi người tới đây tìm em mau lên!"

" Ban ngày ban mặt em đã đi đâu vậy? Sẽ không có chuyện gì chứ?" Tả Linh hét lên trong điện thoại.

" Em cảm giác cái cô Hoàng Đậu Đậu giới thiệu mối xung hỉ kia đã lừa gạt em. Em nói em không làm nữa, thì hình như cô ta muốn nghiêm khắc trừng phạt em!" Tôi gần như muốn khóc, Tả Linh chính là nhành rơm cứu mạng của tôi, ngoài anh ra thì còn ai có thể cứu tôi nữa?

" Em đang ở đâu? Em mau phát vị trí đến Wechat của anh. Anh qua ngay lập tức......" Tả Linh cũng vì lo lắng nên hỏi.

Tôi cúp máy, và bật chia sẻ vị trí trên Wechat, nhìn chung quanh cái quán bar u ám này mà toàn thân phát run.

Vào lúc này, cửa chính quán bar lại bị người ta mở ra, bảy tám gã đàn ông bước vào cùng lúc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn gã cầm đầu, hắn độ khoảng ba mươi tuổi, tai to mặt lớn, bụng bia, miệng ngậm một điếu thuốc trông thật lưu manh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền xích sắt to.

" Anh Long, đây chính là cô nhóc biết âm dương đạo giáo à?"

" Hehe, đúng là rất đẹp, thật non tơ nha!"

" Anh Long, bọn tôi cũng muốn nếm thử!"

Tôi nhìn những kẻ này liền điếng người. Người bọn họ muốn tìm là Hoàng Đậu Đậu, nhưng mà cô ta đã bỏ tôi ở lại chỗ này, còn mình thì rời đi rồi!

Ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, tôi bước từng bước lùi vào bên trong!

Nhưng mà đường rút lui của tôi nhanh chóng bị bọn họ dùng cơ thể chắn lại, một gã ra sức kéo cánh tay tôi, giọng cười đùa lẳng lơ nói:" Muốn chạy sao? Không có dễ vậy đâu!"

" Tôi không phải là Hoàng Đậu Đậu, các người tìm sai người rồi!" Tôi cuống cuồng la to.

" Haha, vậy cũng thực tuyệt à, dâng tận cửa sao có thể không cần được chứ?!" Nói đoạn, gã tai to mặt lớn ôm ngang tôi lên và ném lên trên sofa trong phòng khách!

Trong phút chốc, quần áo tôi đã bị bọn họ xé toạc ra, từng kẻ từng kẻ cười đểu nhìn tôi với vẻ thèm rỏ dãi!

Đúng vào lúc tôi rơi vào tuyệt vọng vì đã cố gắng hết sức phản kháng mà không được, thì trong không gian u tối bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng phẫn nộ:" Thả cô ấy ra!"

Lúc này, hết thảy mọi người đều cảm thấy có gì đó không thích hợp rồi. Bọn họ buông lỏng tôi ra, nhìn nhìn xung quanh không hề thấy một bóng người nào!

Nơi này tối đen như mực, cửa quán bar thì vẫn đóng chặt, nhưng mà tiếng nói này giống hệt như lơ lửng trong quán bar, biến ảo khôn lường khiến người ta tìm không được cụ thể nó phát ra từ nơi nào!

Tôi vội vàng nấp sang một bên, trong lòng mong đợi có người đến cứu mình. Nhưng mà tôi lại không trông thấy người này, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, khiếp sợ!

Gã tai to mặt lớn cầm đầu hét to vào bóng tối:" Là kẻ nào? Có gan thì cút ra đây cho ông, đứng bên cạnh mà mắng chửi này, đừng có mà giả thần giả quỷ nhé!"

Song sau khi gã tai to mặt lớn dứt lời, thì không ai trả lời gã ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của chính mình......


































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro