Chương 4: Người trong quan tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Người trong quan tài

Chỉ thấy, gã tai to mặt lớn ôm bụng quằn quại trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra thứ gì đó khiến cho không khí trong quán bỗng chốc ngập ngụa một loại mùi vị kinh tởm.

Những tên đàn em của gã chưa kịp phản ứng lại, thì bỗng nhiên từng kẻ một đã ngã ra đất, lăn lộn trên nền nhà của quán bar, không ngừng kêu gào thảm thiết!

Tôi nhìn thôi cũng cảm giác kinh hồn táng đảm rồi. Cho nên khi thấy cửa mở ra, tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, muốn chạy ra ngoài nhưng mà đột nhiên thân thể lại cứng đờ, đôi chân cứ như là không nghe lời vậy, hoàn toàn không thể bước được bước nào!

Bỗng tôi cảm giác có một đôi tay lạnh băng rất mạnh mẽ chạm vào bờ vai mình, trượt xuống dưới, rồi bất chợt cái cảm giác lạnh giá đó dần tan biến đi!

Tay anh ta lướt tới lướt lui trên cơ thể tôi, không ngừng khơi đốt lên ngọn lửa hừng hực, khiến làn da của tôi như là bị thiêu đốt, toả ra nhiệt lượng mà tôi không dám tưởng tượng.

Dường như những chỗ mà tay anh ta chạm vào khiến tôi có chút ngứa ngáy đến mức không chịu nổi, mà bật lên tiếng ngâm nga. Cái cảm giác ấy có vẻ như còn lan tới tận đáy lòng tôi, làm cả người tôi mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào người anh ta, mặc cho anh ta làm xằng làm bậy!

" Vóc dáng thì rất tuyệt, người cũng xinh đẹp, chỉ có điều hơi ngốc nghếch!"

Giọng nói âm u, lạnh như băng, lại pha thêm chút ngang ngược kèm theo sự kiêu ngạo không chịu khuất phục!

Tôi không tài nào cựa quậy được, đâm ra trong lòng vô cùng sợ hãi, đến nỗi ngay cả một chút sức lực phản kháng lại cũng không có, nên đành cất giọng yếu ớt hỏi:" Anh là ai? Là người hay ma quỷ?"

Anh ta không nói gì, mà là đôi tay tùy tiện tóm lấy tôi như muốn nghiêm khắc trừng phạt, rồi nói với tôi bằng giọng điệu quở trách:" Em đã vào buồng cưới minh hôn của anh rồi, mới ngủ với anh có một đêm, thì đã muốn chạy trốn rồi sao?"

" Ôi, anh là Trần Sênh Tiêu ư?" Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, thật không dám tin vào điều này!

Anh chàng này không phải là đã vào quan tài rồi sao, làm sao mà lại còn chui ra nữa vậy?

" Anh là chồng em, là người đàn ông của em, nhớ lấy! Không được phép bỏ trốn! Đêm nay anh lại tới tìm em!"

Sau khi tiếng nói âm u băng lạnh của người đàn ông vừa dứt, đúng lúc tôi định nói gì đó thì tay chân không cử động được của tôi chợt khôi phục lại bình thường, hơi nóng trên người cũng tiêu tan. Tôi dứt khoát quay đầu rời đi, lại bắt gặp một lũ đàn ông xấu đang nằm lăn dưới đất, miệng không ngừng kêu gào!

" Gặp ma quỷ thật rồi! Anh ta bảo đêm nay vẫn muốn tới kiếm mình......"

Cả người tôi run lên khi nhớ lại điều ấy, rồi nhìn dưới chân thấy cái gã tai to mặt lớn liền không hài lòng nên đạp hắn một phát và chửi rủa:" Đồ lưu manh!"

" Không...... Không phải, tôi biết sai rồi, là nhận nhầm người!" Gã tai to mặt lớn la to một cách thống khổ.

Nghe xong câu này, tôi mới nhớ lại vấn đề Hoàng Đậu Đậu đã bỏ rơi tôi rồi chạy trốn!

Tôi lấy điện thoại ra và gửi cho Hoàng Đậu Đậu một cái tin nhắn, nói rằng bất kể thế nào thì đêm nay tôi đều sẽ không đi tới Trần gia, tôi sẽ trả tiền lại cho Trần gia!

Trong lòng đã hạ quyết tâm này rồi, sau khi gửi xong tin nhắn, mà tay tôi thậm chí vẫn cứ đang run rẩy!

Ting!

Hoàng Đậu Đậu trả lời tin nhắn lại rất nhanh chóng. Cô ta nói: Thành thật mà nói, cô cho rằng cô không đi minh phòng nữa thì có thể thoát được sao? Anh ta vẫn có thể đến tìm cô như thường thôi! Tiểu Khiết à, hợp đồng đã kí kết rồi, cô chỉ cần ngủ ở minh phòng bảy ngày là được. Thù lao khi việc đã hoàn thành cũng nhiều hơn, thậm chí sau này cô hoàn toàn không cần phải làm công việc này nữa!

Anh ta? Anh ta chính là cái tên ma quỷ kia ư? Trần Sênh Tiêu đúng không?

Tôi phẫn nộ và đồng thời cũng sợ sệt. Đúng vậy, tôi cảm thấy bản thân mình rất ngu dốt. Đối phương vốn không phải là người! Tôi có thể trốn thoát được sao?

Nhưng mà tôi cũng không mong muốn bị loại người như anh ta xâm phạm nha!

Tôi nhịn không được mà bật khóc.

Tôi không cam tâm!

Lúc đầu khi kí kết hợp đồng, tôi cũng không có nghĩ đến việc anh chàng này ấy thế mà lại đi ra từ trong quan tài mà xâm phạm tôi......

Ngay khi tôi gần như suy sụp, ngồi gục xuống đất thì điện thoại vang lên một tiếng " ting"!

Tôi căng thẳng cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn đến của Hoàng Đậu Đậu!

Cô ta nhấn mạnh trên tin nhắn rằng: cô không được tiếp xúc nhiều với người khác giới, không nên trêu tức người trong quan tài của cô. Bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!

Người trong quan tài của tôi? Tức giận?

Tôi cũng tức giận đây! Tóm lại anh ta đang nghĩ đến ý định gì?

Tôi không muốn tiếp tục nán lại nơi này nữa nên đã chạy ra khỏi quán bar. Lúc này Tả Linh cũng vừa kịp đến!

Vừa trông thấy anh, tôi đã rưng rưng nước mắt, lao ngay vào trong ngực anh, nội tâm gần như suy sụp rồi!

" Anh Linh, anh có muốn em nữa hay không? Em nghĩ mình đã không giữ gìn nổi nữa rồi!"

" Tại sao thế?" Tả Linh sửng sốt nhìn tôi, có chút khó tin!

Vì chúng tôi qua lại cũng hơn một năm rồi, mà do bởi yêu cầu của minh hôn xung hỉ nên từ trước tới giờ tôi không cho anh ấy đụng vào mình, bây giờ tôi lại chủ động sà vào trong lòng ôm anh. Chắc là anh ấy rất bất ngờ!

" Đừng hỏi tại sao, rốt cuộc anh có muốn em hay không?" Cơ thể run rẩy của tôi tựa sát vào ngực anh, hai mắt ngấn đầy lệ, cực kì tủi thân. Tôi thật sự là chịu đựng cái tên ma quỷ Trần Sênh Tiêu kia đủ rồi!

" Muốn! Anh nằm mơ cũng đều muốn em!" Tả Linh ngạc nhiên mừng rỡ, ra sức gật gật đầu!

    ......

# Amphuquanthan


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro