Chương 5: Người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Người phụ nữ của tôi

" Tiểu Khiết à, em thật sự vẫn xinh đẹp vô cùng!" Tả Linh xúc động ôm ngang tôi lên!

" Trời ơi, anh xúc động gì đấy, thả em xuống đi!"

Tôi không thể chịu được cái cảnh giữa ban ngày ban mặt như vậy mà lại bị anh ấy bế lên, còn la hét là muốn đi thuê phòng khi đang đi trên đường cái!

Một ông chú đi ngang qua liếc nhìn chúng tôi rồi tức giận nói:" Những người trẻ tuổi thời đại này thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, hoàn toàn không biết dè dặt chút nào cả!"

Sau khi cơn xúc động qua đi, Tả Linh mới thả tôi xuống, sau đó ôm chặt tôi trong lòng, ngấu nghiến hôn tôi một cách điên cuồng . Căn bản là anh ấy không thèm để ý đến cảm nhận của tôi và những cái chỉ chỉ trỏ trỏ của người đi đường!

Tôi cũng rất ngại ngùng, nhẹ giọng mắng:" Anh có cần thiết phải xúc động đến vậy không?"

" Hì hì, anh đã đợi em cả một năm rồi. Em nói xem anh có nên xúc động hay không?" Tả Linh nhướng cặp lông mày gian tà nói với tôi.

" Vậy chúng mình mau đi thuê phòng đi!" Tôi không nói lời nào, mà lập tức lôi kéo anh đi ngó xung quanh.

Nơi đây chính là một con phố bar, nhưng mà lại có khách sạn tiện lợi (khách sạn tích hợp nhà hàng). Anh ấy đưa tôi lên khách sạn, nôn nóng bước vào phòng, rồi ném tôi lên giường!

" Tiểu Khiết, em đẹp quá, quả thực là tinh xảo vô cùng! Một vẻ đẹp mà vốn chỉ nên có trên thiên giới chứ không phải ở nhân gian! Anh thật may mắn biết bao mới có thể theo đuổi được em! Sau này anh chắc chắn sẽ cưới em, nên em cứ yên tâm mà giao cho anh nhé!"

Phải chăng người đàn ông nào cũng đều nói thế này?! Tuy là tôi không bằng lòng cho lắm, nhưng chung quy vẫn tốt hơn để cái tên ma quỷ kia tới bắt nạt!

" Đừng ngừng lại, nhanh lên một chút!" Tôi không có lòng dạ nào mà hưởng thụ cái quá trình này!

Ngày thường đổi lại là anh ấy mới là người nôn nóng, sốt ruột, còn tôi có đánh chết cũng sẽ không nói ra những câu như vậy. Chỉ vì bây giờ tôi đã bị dồn ép đến đường cùng mà thôi!

" Em không cần dạo đầu một chút à?" Tả Linh thân mật nói.

" Dạo cái đầu anh ý......" Tôi cởi quần áo mình ra mà thẹn đỏ cả mặt.

Tả Linh vừa mới ghì phần eo lưng của mình xuống!

" Uỳnh!" Một tiếng động vang lên!

Cửa quán bar liền bị người ta đá mở ra!

" Người phụ nữ ngu dốt không biết gì, tôi đã từng nói em là người đàn bà của tôi, sao em vẫn để người đàn ông khác chạm vào vậy?"

Vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói âm u lạnh lẽo mà lại linh hoạt kỳ ảo!

" Ôi!" Cả hai chúng tôi đều bò dậy ngay tức khắc, nhìn ra ngoài cửa!

Chỉ thấy một người đàn ông cao to quyền thế đang đứng. Sắc mặt anh ta u ám lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn cằm rõ nét, ánh mắt sâu thẳm nhìn chúng tôi đang hoảng hốt lo sợ trên giường.

Người này không phải ai xa lạ, chính là Trần Sênh Tiêu nằm trong quan tài xung hỉ vào đêm qua!

" Cái đồ ma quỷ nhà anh sao mà âm hồn bất tán thế?" Tôi hoảng hốt la to.

Tả Linh đứng dậy mặc cái quần cộc lớn vào, rồi chắn trước mặt tôi, tức giận mắng mỏ người đàn ông này:" Anh là ai?"

" Tôi là ai không quan trọng, mà quan trọng là anh không được chạm vào người phụ nữ của tôi!" Giọng nói anh ta hết sức lạnh nhạt, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng!

Ác hồn không tan!

Anh ta vừa dứt lời, tiếp đó bèn đi tới kéo tôi qua. Cả cơ thể tôi hoàn toàn bị mất kiểm soát liền ngã vào bên cạnh anh ta, kì dị vô cùng!

" Dừng tay!" Tả Linh bước lên lôi tôi về, trong mắt ngập tràn lửa giận!

Vừa mới định dây dưa, thì đột nhiên lại bị người khác phá cửa mà vào, trông cái tư thế của anh ấy như là muốn làm to chuyện một trận, hẳn là đầu óc đã bị cơn lửa giận bốc lên làm cho hồ đồ, mê muội rồi.

" Anh thả tôi ra!" Tôi cố gắng muốn thoát ra khỏi tay anh ta, nhưng mà bản thân hoàn toàn không có tí sức nào cả, sao lại yếu đuối vô lực như thế!

Đôi mắt Tả Linh đỏ ngầu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bèn đấm một đấm về phía Trần Sênh Tiêu.

Tuy nhiên, Trần Sênh Tiêu thì chỉ dùng một tay thôi cũng đỡ được nắm đấm của Tả Linh, vững vàng bắt lấy và sau đó dùng lực đẩy một cái, làm cho Tả Linh chân nam đá chân chiêu ngã xuống đất, liền hôn mê bất tỉnh đi.

Động tác của anh ta lưu loát, cực kì dứt khoát, nhìn thế nào cũng đều không giống như một con người, nói trắng ra anh ta chính là một con quỷ!

Thấy Tả Linh đang hôn mê, tôi muốn đi qua đỡ anh ấy dậy, nhưng mà lại bị cái tên quỷ kia dùng tay cản lại.

Tôi nổi giận nhìn anh ta, làn da anh ta rất trắng, là cái kiểu trắng bệch thiếu máu ấy, thậm chí đôi môi cũng đều không có một tí huyết sắc nào cả. Tôi không thể không sợ hãi bèn lùi về phía sau một bước. Tôi lùi một bước là anh ta lại tiến lên một bước, đến khi tôi không thể lùi được nữa, thì lập tức bị anh ta kabedon vào vách tường (kabedon: là tư thế bị ép vào tường).

Anh ta chìa tay ra nắm lấy bả vai tôi. Đương lúc bàn tay lạnh băng kia của anh ta chạm vào da thịt tôi, tôi mới sực nhớ ra hiện tại mình vốn đang không có mặc quần áo gì cả!

Cơ thể anh ta kề sát vào tôi, da thịt dán chặt khít khao vào nhau, rất lạnh. Toàn thân anh ta đều lạnh buốt, không có hơi thở, cũng không có nhịp tim. Nhưng đây không phải là trọng điểm, mà cái chính là anh ta muốn bắt nạt tôi?

" Này......" Tôi muốn nói chút gì đó, lại bị anh ta ngang ngược cắt lời:" Nhớ kĩ, em là người phụ nữ của anh, không được để bất kì gã đàn ông nào chạm vào em! Nếu không thì em gặp kẻ nào, chết kẻ đó!"

Tay tôi đang chống đỡ trên ngực anh ta, lại sờ phải một vài cục sẹo lồi giống như là vết thương. Lẽ nào cái tên này bị người ta chém chết lúc còn sống?

Đột nhiên tôi không thể tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh cái chết của anh ta, một chút thương xót âm ỉ trong lòng tôi.

Khi dòng suy nghĩ của tôi đang lái theo hướng khác, thì tay đang đặt trên vách tường của anh ta trượt đến sau lưng tôi......

#Amphuquanthan
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro