Chương 6: Thay đổi người sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thay đổi người sống

" Đừng mà, tôi đồng ý với anh......"

Tôi kinh sợ la lên. Vốn cho là anh ta sẽ tiếp tục động tác, nào ngờ anh ta lại chống hai tay lên tường, cúi đầu xuống hôn lên trán tôi một cái, sau đó trong khoảnh khắc tôi nhắm chặt mắt ấy thì cất bước ra ngoài!

Trước khi đi, anh ta lấy quần áo đắp lên người cho tôi. Tôi mở mắt ra nhìn thấy hình bóng rời đi của anh ta nhưng cũng không để tâm suy nghĩ quá nhiều,  tay chân luống cuống vơ quần áo mặc vào.

Không lâu sau thì Tả Linh tỉnh lại, và liên tục hỏi tôi có chuyện gì thế?! Dù sao thì tôi cũng không thể nói với anh ấy rằng cái tên kia là ma quỷ được. Những chuyện như bị quỷ áp giường chắc chắn không thể nói được rồi đó!

Thân thể Tả Linh bị thương nhẹ, vì vậy anh ấy hoài nghi tôi và Trần Sênh Tiêu thông đồng với nhau.

Tôi không nén được cơn giận dữ nên đã cãi nhau một phen với anh ấy, rồi đi một mạch về trường học.

Vừa bước vào ký túc xá, tôi nhận được đoạn tin nhắn của Hoàng Đậu Đậu gửi tới, không ngừng yêu cầu tôi đêm nay nhất định phải đi đến minh phòng của Trần gia, nếu không thì hậu quả tự gánh chịu!

Hôm nay, tôi đã trải qua quá nhiều sự việc lạ lùng rồi, nghĩ tới đêm nay còn phải bị quỷ áp giường nữa, thì cảm xúc bỗng chốc vỡ oà ra. Tôi bổ nhào xuống lớp chăn nệm mà bật khóc thật to!

" Tiểu Khiết, tớ đi cùng cậu nhé! Để cậu đi một mình, tớ không yên tâm!" Nhược Lan nhìn dáng vẻ khóc đến thê thảm như vậy của tôi nên không nhịn được mà kêu lên.

" Không được, cậu ở lại trường đi, đừng tham gia cùng tớ vào cái vũng nước đục này! (vũng nước đục: việc xấu) Tôi nghẹn ngào nói.

" Tiểu Khiết, có phải cậu gặp khó khăn gì trong công việc làm thêm không?" Cô bạn cùng phòng Ninh Ninh hỏi tôi.

" Đúng vậy! Chúng tớ đều biết cha cậu bị bệnh nặng, nên tối nào cậu cũng ra ngoài làm thêm, có khó khăn gì thì cứ nói ra chứ đừng chịu uất ức một mình! Chúng tớ có thể giúp đỡ cậu!" Một người bạn cùng phòng khác tên Lưu Mai cũng lo lắng nói.

Một người ở nông thôn tới nơi này để đi học, vốn dĩ đã rất nghèo, cha thì mắc bệnh nặng, tôi có thể không khóc được sao khi mà đi xung hỉ, nhưng lại gặp phải những chuyện như thế này?

Sau đó, Nhược Lan sống chết cũng không để tôi đi đến Trần gia tối nay. Nhưng mà tôi biết tôi đã không còn đường nào để lui nữa rồi. Cuối cùng Nhược Lan vẫn không lay chuyển được tôi, chỉ có thể chọn cách thức thay đổi, cô ấy muốn thay thế tôi bước vào minh phòng của Trần gia!

Tôi bắt đầu phản đối kịch liệt, nhưng Nhược Lan lại nói rằng cô ấy rất muốn gặp anh chàng học trưởng đẹp trai tài giỏi kia, cho dù có bị quỷ hồn anh ta áp, cũng không sao cả. Dù sao thì cô ấy cũng là người chưa có bạn trai, còn tôi đã có rồi, nên không thể để tôi chịu uất ức được!

Tôi hoàn toàn không biết cô ấy muốn giúp đỡ tôi vì mê trai, hay là vì không nhẫn tâm nhìn thấy tôi bị Trần Sênh Tiêu bắt nạt nữa. Tóm lại tôi thầm biết ơn cô ấy hết sức, đồng thời cũng rất lo lắng!

" Tiểu Khiết à, chỉ có điều đêm ấy cậu bị quỷ áp giường rốt cuộc cảm giác như thế nào?" Nhược Lan có chút sốt ruột khi nói ra chuyện này.

Sắc mặt tôi đỏ bừng nhớ lại đêm qua. Tôi đâu có còn nhớ cảm giác thế nào, chỉ cảm thấy giống như kiểu nằm mơ vậy.

" Cậu biết tại sao tớ bằng lòng giúp đỡ cậu mà ở chung phòng với ma quỷ không?" Cô ấy nghiêm mặt dừng lại trong giây lát, sau khi nhìn thấy tôi lắc đầu thì mới tiếp tục nói:" Việc kết âm hôn giữa người sống và người chết đây chính là minh hôn. Dựa theo mê tín mà nói thì dù sống hay chết đều là người phụ nữ của anh ta, thế nhưng có một loại phương pháp có thể giải trừ, đó chính là thay đổi người sống!"

" Thay đổi người sống?" Tôi không kiềm được mà nhíu mày một cái.

" Đúng vậy, nhà bọn họ không phải là yêu cầu cậu ngủ đủ bảy đêm sao? Chỉ cần tớ quấn chu sa trên cơ thể mình, rồi mặc bộ sườn xám đỏ ngủ trong minh phòng cùng với anh ta một đêm, vậy là thành công. Quan hệ giữa cậu và anh ta  liền được giải trừ rồi!"

Tôi nghe mà cảm thấy có chút hồ đồ, thế hoá ra cái này có nghĩa là minh hôn giữa Nhược Lan với Trần Sênh Tiêu à?

Nói trắng ra chính là muốn phỗng tay trên mà! Cô ấy làm tiểu tam (người thứ ba), ngủ với người chồng âm của tôi. Như vậy mối quan hệ giữa tôi với người chồng âm liền bị cắt đứt rồi!

" Dẫu sao tiền là do tớ kiếm được, mà lại phải để cậu làm lá chắn, như vậy là không công bằng với cậu chút nào!" Tôi có chút thông cảm, không nỡ nhẫn tâm nói.

Thế nhưng Nhược Lan hết sức kiên quyết, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. Tôi không còn cách nào, đoán là hôm nay Hoàng Đậu Đậu và Trần Sênh Tiêu đã có tính toán với tôi rồi. Hoàng Đậu Đậu chắc chắn biết Trần Sênh Tiêu có vấn đề, nhưng lại vẫn muốn gọi tôi đi xung hỉ!

" Trời ạ, Tiểu Khiết ơi, cậu yên tâm đi! Cậu cứ kiếm đủ tiền đưa cha cậu đến bệnh viện trung tâm thành phố, và sắp xếp phẫu thuật đi thì mới tốt! Đừng lo cho tớ!" Nhược Lan cầm chặt tay tôi nói.

Tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa. Lát nữa, chúng tôi đi gặp thầy xem số mệnh để tìm ở chỗ đó một vài lá bùa vàng và nến đỏ. Tiếp đó sau khi trời dần dần tối, chúng tôi mới đi đến Trần gia.

Sau khi thấy tôi tới, Hoàng Đậu Đậu và chủ nhà của Trần gia tên Trần Tuấn Ngạn mới thở phào một hơi, bọn họ tưởng là tôi đang chạy trốn cơ!

Cũng không nói nhiều, sau khi chúng tôi vào minh phòng, nhìn thấy xung quanh linh đường trang trí giống nhau, chính giữa là một chiếc quan tài được che phủ bởi một tấm vải bố màu trắng thì toàn thân tôi không ngừng run rẩy, còn trán Nhược Lan cũng đầy mồ hôi.

Nhược Lan cũng sớm có chuẩn bị rồi, khấu đầu lạy quan tài ở phòng ba cái bộp bộp bộp, sau đó lấy dao cứa nhẹ một cái ở ngón tay, rồi nhỏ máu tươi của mình lên lá bùa vàng. Trên mặt lá bùa vàng chính là sinh thần bát tự của Nhược Lan!

Cô ấy bật lửa đốt lá bùa vàng ở ngay trước mặt quan tài, và liên tục giục tôi nhanh chóng quay về trường học. Sau đó cô ấy liền nằm lên giường để ngủ.

Nội tâm tôi cảm thấy khổ sở. Tôi đã đồng ý với Nhược Lan là sẽ rời đi, nhưng không thật sự đi, mà chỉ ngồi trên ghế tựa ở bên ngoài bởi vì tôi không yên lòng. Nghĩ tới cảnh Nhược Lan bị quỷ áp giường, thì lòng tôi lại cảm thấy sợ hãi!

Tôi ngồi trên ghế tựa kê dựa vào tường, lúc gần đến không giờ, tôi vừa chợp mắt được chút xíu thì thình lình nghe thấy tiếng rên rĩ vô cùng thê thảm của Nhược Lan từ trong minh phòng vọng ra......



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro