Chương 7: Âm mưu gài bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Âm mưu gài bẫy

Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, xông vào phòng nhìn lên giường liền kinh sợ đến mức ngây người ra!

Chỉ thấy một đám lửa như ma trơi bao phủ trên người Nhược Lan, mà cô ấy thì giống như là bị trói buộc lại. Ngọn lửa ma trơi đã làm khuôn mặt của cô ấy biến dạng méo mó.

Ngày thường mà trông thấy lửa ma trơi ở mộ địa chắc chắn không có gì quái lạ, nhưng đằng này lại nhìn thấy nó rõ mồn một như thế ở trong phòng, thì thật sự cũng doạ người khác đến tè ra quần ấy chứ!

Nhược Lan nào có chịu đựng được chuyện kiểu như thế này, sợ hết hồn đến nỗi muốn ngất đi!

Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp đi ứng cứu thì bên tai liền truyền đến tiếng la mắng:" Người phụ nữ ngu xuẩn, em tưởng em có thể trốn thoát khỏi anh với chút loại tài cán nhỏ mọn này sao?"

Là Trần Sênh Tiêu!

Khi tôi đang định giải thích gì đó, đã bị cái anh chàng này ôm lên từ phía sau, thẳng tay ném lên giường, mà Nhược Lan thì đã ngất xỉu rồi!

Tôi muốn la to gì đó, liền cảm thấy cơ thể mình hình như đã bị khống chế, tay chân mệt mỏi, không có sức, chỉ có thể sợ hãi khóc la:" Anh muốn làm gì? Cô ấy chỉ muốn giúp tôi, chứ không liên quan, thả cô ấy ra......"

Song đáp lại lời tôi chỉ là âm thanh xé toạc quần áo tôi một cách thô bạo, cả người tôi hoàn toàn trần trụi phơi bày ra trước mặt anh ta!

Anh ta nổi nóng vùi đầu bên miệng tôi, cười tà mị nói:" Anh muốn làm gì? Em đoán xem!"

Sau khi quần áo đã bị cởi ra, trên người tôi còn độc nhất bộ đồ lót màu trắng, tay chân không còn sức, chỉ có thể kẹp chặt hai chân mình, ấy vậy mà anh chàng này lại muốn cứng lên rồi?

" Lần gần đây nhất em đã ngủ mất rồi, lần này tới đốt lửa sẽ làm cho em vô cùng thoải mái. Hì hì!"

Súc vật! Lần đầu tiên của tôi vẫn thật là đã cho cái tên quỷ này!

Tôi đã sụp đổ tức khắc!

Tôi chợt nhớ lại video giám sát đã xem lần đó, khủng bố quá rồi, tôi ấy vậy mà lại còn không ngừng hùa theo anh ta trong sự ngơ nga ngơ ngác......

Quay trở lại thực tại nhìn tên quỷ này, lúc cơ thể lạnh buốt kia áp vào tôi, tôi lại ngất đi tiếp......

Khi lại mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm ngủ trên giường ở ký túc xá và không mảnh vải che thân, giống như là tất cả mọi chuyện chưa hề phát sinh, mà bên cạnh còn có Nhược Lan, Tiểu Mai và Ninh Ninh!

Nhược Lan nói cho tôi lúc cô ấy tỉnh lại cũng đang ở trường học rồi, y như là tối qua mọi chuyện đều chưa hề xảy ra. Chẳng nhẽ đây là giấc mơ?

Tối qua không phải là đã bị anh ta xâm phạm rồi sao?

Tôi leo xuống giường vào nhà vệ sinh soi gương, phát hiện trên cổ mình có vài vết cắn. Tôi lại kiểm tra thân thể mình, không hề có gì khác thường xảy ra cả.

Cũng có thể quỷ áp giường thực sự không giống với người bình thường!

Nhưng mà cái đồ quỷ này cũng được lợi rồi, chắc chắn anh ta và Hoàng Đậu Đậu đang tính kế tôi. Chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn có được thân xác tôi mà thôi?

Có khả năng bọn họ trăm phương ngàn kế tạo ra trò lừa bịp để một cô em gái xung hỉ là tôi đây sa vào bẫy?

Cái tên quỷ Trần Sênh Tiêu này là kẻ xấu, Hoàng Đậu Đậu cũng là người phụ nữ xấu. Bọn họ đã tính kế tôi!

Tuy nhiên không đi Trần gia xung hỉ, cũng hàm ý là tôi không cần thêm một nửa số tiền còn lại rồi, nhưng có một nửa số tiền đó cũng đủ cho cha tôi hoàn thành một ca phẫu thuật!

Ban đầu tôi muốn sau khi minh hôn lần này xong xuôi, lại cho cha tôi làm phẫu thuật, bây giờ xem chừng không thể kiên trì tiếp tục nữa rồi. Đây toàn bộ đều trách tôi không có tiền nên đi xung hỉ rồi bị tính kế thôi!

Tuy nhiên tôi cũng biết là bước vào con đường xung hỉ này, bất luận là minh hôn hay đóng giả vợ chồng thì những loại chuyện này đều cực kỳ xúi quẩy, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh như thế!

Ngay trong hôm đó, tôi bèn xin nghỉ hai ngày để đón cha tôi ở dưới quê lên bệnh viện trung tâm thành phố tiến hành phẫu thuật, mỗi một lần phẫu thuật đều rất thành công tốt đẹp, chỉ cần có tiền thì có thể chữa bệnh. Đây là điều hết sức thực tế!

Khi mẹ tôi biết tôi chi tiền cho cha làm phẫu thuật thì cũng có phần nghi ngờ:" Tiểu Khiết à, con đang đi học thôi thì kiếm ở đâu ra được nhiều tiền như thế hả?"

Tôi liền cảm thấy chột dạ trong lòng. Dù sao tôi cũng không thể nói là mình đi xung hỉ cho người ta mà kiếm được tiền!

" Con mượn tiền của bạn học chung......" Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi!

" Này, con à, cha con không làm phẫu thuật cũng có thể chống đỡ được một lúc, uống thuốc là tốt lắm rồi. Con mượn nhiều tiền như thế trong một lúc thì trả thế nào đây?" Mẹ cau chặt mày nhìn tôi rồi khóc ròng.

Mũi tôi cay cay muốn khóc, cắn chặt răng không để nước mắt chảy xuống. Tôi biết mình cần phải kiếm nhiều tiền hơn!

Vào buổi tối, tôi thuê một căn phòng ở gần bệnh viện cho mẹ tôi. Sau đó tôi lo lắng Trần Sênh Tiêu tới kiếm mình, nên tuyệt nhiên không ngủ chung với mẹ. Sau khi rời nhà trọ, tôi đi dạo đêm một mình trong tối muộn mà vẫn còn sợ hãi thật sự!

Cho nên tôi đứng bên đường đợi Nhược Lan đến tìm tôi. Bây giờ là nửa đêm rồi nên không còn xe buýt nữa, tôi muốn quay về trường học. Nhưng tôi và Tả Linh cãi nhau nên không muốn để anh ấy tới đón, chỉ đành có thể để cô bạn thân đến vậy.

Có vẻ là hai mươi phút sau Nhược Lan mang ra một cái bếp điện nhỏ. Chúng tôi tính đi đường hẻm về, như vậy sẽ nhanh hơn.

Thế nhưng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, vừa đi được vài bước thì phía sau tôi truyền đến tiếng huýt sáo chói tai.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn một cái, trong lòng bỗng chốc hồi hộp, bất ngờ mấy kẻ đến là mấy tên lưu manh nhãi nhép ở quán bar muốn thất lễ với tôi!





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro