Chương 8: Người đàn ông đẹp trai trong quan tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Người đàn ông đẹp trai trong quan tài

Đường chúng tôi đi là một con hẻm nhỏ chật chội, bọn họ bèn chặn chúng tôi trong con hẻm nhỏ này. Tên cầm đầu vẫn là gã vạm vỡ tai to mặt lớn kia, trên người hắn còn quấn đầy băng gạc, xem ra là bị thương không hề nhẹ.

Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, gã tai to mặt lớn đã bật cười nham hiểm:" Em gái xinh đẹp, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi nhé! Mấy người bọn anh tìm em quá vất vả rồi!"

Tôi muốn chạy trốn, nhưng đã không còn đường nào mà chạy, nuốt nước bọt, cố ép mình bình tĩnh nói:" Mấy người vẫn thật là nhây cho đến chết nhỉ! Lần trước lại không phải tôi đánh mấy người, bộ không sợ anh ta tìm đến mấy người nữa à?"

Nghe vậy, khoé miệng gã tai to mặt lớn co lại, nét mặt lập tức trở nên hung tợn, tức giận đùng đùng nói:" Tao không quan tâm, dù sao cũng cứ tìm thấy mày rồi. Hôm qua suýt chút nữa là làm tao tàn phế rồi. Mày nói đi, chuyện đánh chúng tao bị thương đây phải tính sao hả?"

Dường như hắn ta không có vẻ gì là bị uy hiếp cả, vài tên bên cạnh đã vây tôi lại. Phen này tôi hoàn toàn không có cách nào trốn được rồi!

" Các anh muốn bồi thường bao nhiêu? Ngày mai tôi sẽ cầm tiền đến đưa cho các anh!" Tôi nói với giọng run run.

" Tiền? Ông đây mở quán bar không thiếu tiền, nghe nói cô em là bạn gái của gã Trần Sênh Tiêu kia. Thế này nhé, cô em đến quán bar với bọn ta, cho mấy anh em chơi thoả thích coi như là đền bù đi!"

Sau khi hắn dứt lời thì mấy tên đàn em bên cạnh cũng phá lên cười điên cuồng!

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, nghe tiếng cười điên cuồng ngang ngược của bọn chúng, tôi toát hết mồ hôi lạnh vì sợ hãi, cơ thể không kiềm được mà run lên. Gã tai to mặt lớn bước tới chỗ chúng tôi, nâng cằm tôi lên, nheo mắt quan sát!

" Thế nào? Đã suy nghĩ xong chưa?"

Nhược Lan quá sợ hãi, toàn thân phát run trốn sau lưng tôi. Tôi chỉ có thể cố ép bản thân mình trấn tĩnh lại, giờ phút này làm ra vẻ đáng thương không ai đồng cảm với chúng tôi và nói:" Vậy được thôi, đến quán bar nhỏ của các người đi! Nhưng mà thả bạn thân tôi ra đã!"

Nghe vậy, gã tai to mặt béo  không khỏi lộ ra nụ cười thoáng chút kinh ngạc, trong chốc lát hắn ôm bụng cười sằng sặc lên cùng với lũ đồng bọn:" Ồ ha ha, việc ấy dễ thôi! Anh biết ngay cô em là một cô gái lẳng lơ phóng túng mà. Được rồi, thế thì đi với bọn anh, nói thử xem thích bọn anh bắt nạt cô em như thế nào?"

Tôi nhẫn nhịn đè ép cơn tức giận cùng với một trận buồn nôn trong lòng, thậm chí sắp điên tiết rồi, không đợi bọn chúng kéo ra ngoài, bèn nhịn không được mà la lớn:" Trần Sênh Tiêu, cứu mạng! Cứu tôi với!"

Ở nơi hẻm nhỏ, tiếng gào thét của tôi vang vọng ra xa, nhưng hoàn toàn không hề có hồi đáp trong đêm tối gió lớn.

" Tiểu Khiết, nhiều người như thế...... như thế, cậu đi sẽ bị hại chết......" Nhược Lan sợ hãi bật khóc, liên tục kéo tôi ở đằng sau.

" Ranh con buông tay ra! Mày lớn lên nhìn xấu thế này, có cho tiền dâng lên cho tao thì tao cũng không thèm!" Hắn nói rồi đạp Nhược Lan một phát ngã lăn xuống đất, cô ấy kinh hãi quá mức, trong chốc lát đã ngất xỉu đi!

" Đừng, Nhược Lan......"

Tôi la khóc. Cô bạn tốt, thân thiết của tôi tối muộn còn ra đón tôi rồi lại bị đánh thành ra thế này!

Cha tôi đang ở bệnh viện, còn mẹ thì ở phòng trọ nhỏ. Tôi không biết bạn trai mình đang ở đâu, có đến cũng không kịp nữa, ai có thể cứu tôi đây?

Giây phút này, đột nhiên tôi hết sức trông mong Trần Sênh Tiêu sẽ xuất hiện, nhưng không hề có gì cả.

Tôi đã hết hi vọng, mặc dù vẫn ra sức chống cự lại sự lôi kéo của đám người này, nhưng tôi biết mình sẽ nhanh chóng bị bọn chúng lôi đi!

" Ha ha ha! Cô bé có phải em bị đần độn hay không? Cô em cho rằng trên thế gian này có quỷ à? Còn tới giúp cô em? Quá ngây thơ rồi, anh thì lại thích chơi thể loại em gái nữ sinh ngây thơ không biết gì như này!" Tai to mặt béo cười gằn lên một cách hung ác, ôm chặt eo tôi rồi khinh khỉnh đi ra ngoài.

Song hắn mới bước ra được hai bước, thì đã gào rú lên, giọng thảm thiết như lợn bị giết. Tiếp theo, mấy tên du côn lưu manh bên cạnh kia cũng lại ngã xuống đất kêu gào thê thảm, hoảng loạn, giãy giụa một cách đau đớn.

Tôi gặp chuyện lạ nhưng không thấy ngạc nhiên nữa, vịn vào tường thở dốc vì sợ hãi. Tôi tưởng là mình sắp bị mấy tên côn đồ này giao cho......

Cuối cùng Trần Sênh Tiêu đã tới rồi!

" Không phải anh lấy đi lần đầu tiên của em, mà là em tự nguyện đưa đến tận cửa! Anh đã cứu em lần thứ hai, người chồng như anh đây ngăn cản rất đúng lúc nhỉ?"

" Tôi chỉ đi xung hỉ, ai bảo anh làm tôi chứ?"

Tôi giận dữ quay đầu lại nhìn, thì trông thấy một bóng dáng khôi ngô tuấn tú và cao lớn dưới ánh đèn lờ mờ ở trong con hẻm nhỏ. Trần Sênh Tiêu mặc bộ trang phục ngày thường thay cho áo liệm lại đẹp trai như thế!

Tôi thở hổn hển trong chốc lát thì đã bị sốc, nhìn anh chàng này mà không thể lí giải nổi!

Ngày trước tôi không có nhìn rõ anh ta như thế nào, thì hôm nay anh ta đứng rành rành trước mặt tôi, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, khí thế hơn người, xem ra là cũng khiến con tim bé bỏng của tôi rung động một tí!

                 ~~~~~~~~~~

Chương 9:
Thứ lỗi tôi chỉ là một nữ sinh năm hai, nhìn thấy trai đẹp như vậy chắc chắn là hồi hộp, căng thẳng rồi!
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro