Chương 9: Bóng quỷ hẻm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bóng quỷ hẻm sâu

Thứ lỗi tôi chỉ là một nữ sinh Đại học năm thứ hai, nhìn thấy trai đẹp chắc chắn là hồi hộp, căng thẳng rồi!

Trần Sênh Tiêu không quan tâm đến gã tai to mặt béo nữa, mà nắm tay tôi, anh ta chăm chú nhìn tôi hết sức chân thành và tha thiết bằng đôi mắt sâu thẳm, cất tiếng nói tràn đầy từ tính:"  Vương Mỹ Khiết, mệnh của em đã được định trước là người phụ nữ của anh. Ngoài anh ra, thì không có một người đàn ông nào khác được phép muốn em!"

" Tại sao chứ? Chỉ vì minh hôn ư? Một người sống sờ sờ như tôi sinh sống thế nào được với người chồng âm như anh đây?" Tôi nhíu mày một cái và nói.

" Việc đó em không cần phải bận tâm, dù sao em và anh cứ tiếp tục là được rồi. Mỗi tối em nhớ đến minh phòng tìm anh, hôm nay em không ngoan ngoãn!" Anh ta chìa tay ra sờ lên mặt tôi, nội tâm tôi muốn phản kháng, thế  nhưng dưới khí thế bức người của anh ta, tôi lại không hề động tay động chân!

" Quỷ háo sắc, tránh ra! Tôi muốn đi xem xem Nhược Lan thế nào rồi!" Bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến Nhược Lan, hi vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì. Tôi thà mình là người ngất xỉu, thà thay cô ấy chịu đựng cú đạp ấy!

" Anh không phải quỷ háo sắc, gọi anh là chồng, mau!" Anh ta nói với giọng ngang ngược, nụ cười nhàn nhạt trên mặt đông cứng lại, thay vào đó là dấu vết của sự tức giận.

Gọi anh ta là chồng?

Dù anh ta đúng là quỷ háo sắc, tôi cũng không muốn gọi là chồng. Tôi còn chưa từng gọi bạn trai tôi như vậy bao giờ cả. Tôi là người có đời sống tình thần trong sạch!

Nhưng mà Nhược Lan ở đằng kia vẫn chưa tỉnh lại, tôi biết anh ta chắc chắn có thể cứu được Nhược Lan. Vì người bạn thân tốt bụng, tôi chỉ đành để bản thân chịu ấm ức!

" Chồng à...... Anh mau cứu bạn thân em với!" Tôi ấp a ấp úng nói chẳng nên lời, giọng bé như tiếng ruồi muỗi vo ve, không biết được là có bao nhiêu sự khó chịu trong đó.

Nhược Lan là bạn tốt nhất của tôi. Sau khi chúng tôi lên đại học là như hình với bóng với nhau, một ngày không gặp nhau thôi thì sẽ không an tâm chút nào. Không chỉ là tình cảm hai năm trời, hơn nữa khó mà vứt bỏ quãng thời gian thanh xuân.

Tôi không để tâm đến tinh thần trong sạch gì nữa, trong đầu chỉ có Nhược Lan. Tôi không thể mất đi người bạn này......

Trần Sênh Tiêu nhìn Nhược Lan đang nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt u ám nói:" Cô ta đã nhiễm phải vật tà, nếu không gã tai to mặt béo mới đạp một cái thì đã ngất đi rồi?"

" Vật tà gì? Lẽ nào là sau khi vào minh phòng của anh lần trước?" Tôi ngây ngẩn nói.

" Không liên quan đến anh! Chuyện này không đơn giản như em nghĩ thế đâu!" Trần Sênh Tiêu nói một cách lạnh nhạt, sau đó nhìn đám người tai to mặt béo, bảo bọn chúng nhanh chóng cút đi!

" Vậy phải giải trừ thế nào? Mấy tấm bùa vàng kia có hiệu quả không?" Tôi sốt ruột nên hỏi, nhìn Nhược Lan ngất xỉu vẫn chưa tỉnh thì cũng lo lắng. Tôi sợ nhất chính là cái tình huống này!

Trần Sênh Tiêu là quỷ, chứ không phải là đạo sĩ, loại bỏ cái loại vật ô uế này phỏng chừng có điều khó khăn rồi!

" Dùng miếng băng vệ sinh của bạn thân em gõ lên đầu của cô ta!" Giọng nói cười đùa của anh ta khiến tôi hoài nghi liệu có phải anh ta trêu chọc tôi hay không nữa?!

Đây là vì cái gì?

Từ tận đáy lòng, tôi không tin cái kia không giải trừ được. Vì bạn tốt, tôi chỉ có thể bước tới chỗ phần thân dưới của Nhược Lan, còn anh ta thì đứng trước mặt tôi, nhìn bộ dạng ấm ức của tôi như thế, giọng nặng nề nói một cách nghiêm túc:" Chỉ có đồ không sạch của phụ nữ mới có thể phá giải quỷ khí quấn thân, để thời gian lâu dài không ngăn lại thì Nhược Lan không tỉnh dậy được!"

" Anh khẳng định?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thẹn đỏ mặt hỏi.

Anh ta điềm tĩnh nói bằng một loại khẩu khí cương quyết mà ngang ngược:" Đúng vậy!"

Có lẽ sau khi Nhược Lan thay thế tôi bước vào minh phòng lần trước, trên người đã nhiễm tà khí nên mới bị quỷ khí quấn thân. Nếu như cô ấy không bị như thế này, nhất định tôi sẽ không để cái tên khó ưa trong quan tài này thành công (tức là đạt được mục đích ấy)!

Hai ngày nay Nhược Lan đang trong kỳ rụng dâu (kinh nguyệt), tôi cởi quần cô ấy ra, sau đó lấy miếng băng vệ sinh từ phía thân dưới ra. Hình ảnh quá đẹp này tôi không dám nhìn nha!

Tôi cầm miếng băng của Nhược Lan ra, sau đó gõ nhẹ lên đầu cô ấy. Một cái bóng quỷ liền lảo đảo ngã ngay bên cạnh tôi. Hắn mặc một cái áo da cực đẹp, xem ra dứt khoát là một gã đẹp trai, chỉ có điều miếng băng vệ sinh mà tôi ném ra, nên biết rõ ràng là dùng để gõ lên đầu Nhược Lan ban nãy, lại có vẻ như đã đập trúng vào mặt của hắn.

Tôi đã bị doạ bởi một màn kỳ dị trước mắt, cả người tôi cứng đơ ngay tại chỗ. Chỉ thấy bóng quỷ trước mặt bực tức chửi một tiếng, hắn giận dữ nói:" Vương Mỹ Khiết, đây là cái thứ gì?"

" Băng vệ sinh, của Space 7...... (nhãn hiệu BVS giống như: Diana, Kotex,...)" Tôi bị mọi thứ diễn ra trước mặt kích thích đến mức toàn thân đã phát run, những câu nói ra thật sự là có sao nói vậy.

Khoé miệng bóng quỷ giật giật một cái, hắn di chuyển tầm mắt từ trên người tôi sang Trần Sênh Tiêu bên cạnh.

Sau khi bóng quỷ này xuất ra, Nhược Lan đang nằm ở dưới chân vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có điều con hẻm nhỏ trong chốc lát đã xuất hiện hai cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ, điều này có phần khiến người ta trở tay không kịp!

Trần Sênh Tiêu nheo mắt nhìn bóng quỷ nói:" Cậu cho rằng cậu khống chế bạn thân của Tiểu Khiết thì có thể đoạt được Tiểu Khiết  sao? Bây giờ, cô ấy là của tôi, không phải là người mà cậu có thể động vào được!"

Đôi mắt u ám của bóng quỷ chợt quắc lên nhìn trừng trừng Trần Sênh Tiêu và nói:" Tôi biết rõ âm mưu của anh. Tôi sẽ không để anh dễ dàng thực hiện được nó đâu. Hiện tại, Vương Mỹ Khiết vẫn chưa chắc là vợ anh!"

Đợi chút, tôi chợt cảm thấy mù mờ. Dường như bóng quỷ này cũng nhằm vào tôi mà đến, với lại là muốn phá hỏng âm mưu của Trần Sênh Tiêu. Rốt cuộc, trước đây ân oán của bọn họ là như thế nào? Tại sao cứ khăng khăng là tôi?

#Amphuquanthan

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro