Chương 10: Gọi anh là chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Gọi anh là chồng

Bóng quỷ nói xong thì liếc nhìn tôi lần nữa từ trên xuống, hắn muốn bổ nhào qua chỗ tôi nhưng mà bị Trần Sênh Tiêu phi thân lên đứng cản trước tôi!

Hắn đánh một quyền lên người Trần Sênh Tiêu, nhưng lại bị bắn ra ngoài, liền ẩn nấp trong màn đêm.

" Còn chưa đi? Cái tên này muốn tập kích bất ngờ!"

Tôi đã cảm thấy kiệt sức, ngồi sụp xuống đất. Mà Trần Sênh Tiêu thì nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, giọng không vui nói:" Chuyện này đã làm em kinh sợ sao? Vợ anh là người yếu đuối như vậy ư?"

" Cái tên quỷ háo sắc nhà anh buông tôi ra, Nhược Lan hình như sắp tỉnh lại......" Tôi nhìn Nhược Lan nằm dưới đất ở đằng kia dường như đang gọi khe khẽ tên tôi.

" Anh nói lại một lần nữa, gọi anh là chồng!" Anh ta ngang ngược kéo tôi lại, sau đó áp chặt môi mình lên môi tôi mà hôn thật mạnh bạo!

Tuy rằng tôi và Tả Linh đã từng hôn nhau, nhưng phải công nhận là kỹ thuật hôn của anh ta giỏi hơn Tả Linh rất nhiều. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy căng thẳng, tuyệt nhiên không có chút gì là hưởng thụ hết!

Cái hôn môi bất thình lình này giống như là nghiêm khắc trừng phạt vậy, nhưng sau đó tôi phát hiện có điều gì đó không ổn cho lắm. Anh ta chỉ áp lên môi tôi, một luồng hơi thở dị thường, lạnh buốt mãnh liệt xộc vào trong miệng tôi.

Lúc này, anh ta ngừng động tác của mình lại, dùng tay kéo tôi ra sau lưng, dựa sát vào anh ta. Tôi có thể cảm nhận được thân thể anh ta rất lạnh đồng thời không có nhịp tim.

Chỉ có điều cái tư thế này lại là đang bảo vệ tôi, để tôi trốn sau lưng anh ta. Ở phía bên hông anh ta, tôi nhìn thấy từ giữa góc tối bóng quỷ lao ra công kích.

Trông thấy hình ảnh tấn công hung ác, dữ tợn của hắn, tôi không kiềm được sợ hãi mà hét to lên!

Trong tích tắc, tôi chỉ thấy Trần Sênh Tiêu phóng một cây kim cứng như thép qua phía hắn để tấn công, vèo một cái trúng ngay bóng quỷ đang phóng nhào lên trước mặt.

Lòng bàn tay của bóng quỷ bị đâm bởi cây kim to của Trần Sênh Tiêu, cả cây đinh dính ở lòng bàn tay, không chảy máu. Tuy nhiên nó lại làm cho cả tay hắn đều run lên, dường như khiến hắn đau đớn vô cùng!

Trần Sênh Tiêu nghiêm nghị nói:" Trở về nói với chủ của các người đừng có mong phá hỏng chủ ý của tôi. Vương Mỹ Khiết là vợ tôi, bây giờ bên trong cơ thể cô ấy đã có hơi thở của tôi, động vào cô ấy tức là động vào tôi!"

Bóng quỷ nhìn Trần Sênh Tiêu mà không thể hiểu nổi, trợn mắt nói:" Anh không phải là có vợ chưa cưới rồi sao? Anh muốn lợi dụng cô gái này sinh âm thai đúng chứ?"

" Cậu không cần quan tâm đến chuyện này! Nếu cậu muốn cản trở tôi thì quay về tập luyện tiếp đi!" Giọng nói lạnh băng của Trần Sênh Tiêu khiến người ta không có cách nào phản bác lại.

Nhưng mà thân thể tôi đã cứng đờ vì hoảng sợ rồi!

Sinh âm thai? Cái tên này muốn tôi sinh âm thai!?

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mỗi tối cái tên này yêu cầu tôi đến minh phòng rồi, chính là vì muốn tôi mang âm thai?!

Đáng sợ quá!

Tôi lặng lẽ buông tay đang ôm chặt anh ta xuống, run rẩy bước loạng choạng lùi về phía sau, và giữ khoảng cách với anh ta. Nhưng tôi không dám bỏ đi vì Nhược Lan vẫn còn nằm dưới đất.

" Cây đinh trong tay cậu là được làm từ gỗ đào, sẽ vĩnh viễn cắm trong lòng bàn tay cậu. Nếu cậu động vào Tiểu Khiết thì chắc chắn tay cậu sẽ bị cắt đứt!"

Trong bóng tối, bóng quỷ chợt giơ tay bị đâm bởi đinh gỗ đào lên, tay còn lại nắm lấy cổ tay của tay bị thương, dùng sức vặn một cái. Cánh tay ấy liền rơi xuống đất......

Cánh tay này tôi không cần cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì lắp thêm tay giả thôi. Nhưng Tôn Hán tôi không phải là người dễ bị người ta khống chế! Chờ xem!"

Dứt lời, bóng quỷ tự xưng Tôn Hán nhanh chóng biến mất trong con hẻm nhỏ.

Tôi vịn tay vào vách tường, thở hồng hộc. Bây giờ đã hoàn toàn bị doạ rồi, thật quá đáng sợ!

" Tiểu Khiết......" Ngay lúc này trên mặt đất, Nhược Lan vừa cố gắng bò dậy vừa gọi tôi, sắc mặt cô ấy thật xanh xao.

" Nhược Lan, cậu quay về trước đi! Tớ muốn đến Trần gia với anh ta......" Trần Sênh Tiêu ngăn cách ở giữa tôi và Nhược Lan, tôi thật lo lắng tên này sẽ đối phó với Nhược Lan!

" Nhưng cậu thế này hẳn là không ổn lắm?" Nhược Lan nhìn Trần Sênh Tiêu với vẻ sợ sệt, lại nhìn sang tôi mà không muốn rời đi.

" Chồng à, cảm ơn anh đã cứu Nhược Lan! Nhược Lan, cậu quay về đi!" Tôi vừa nói vừa đi qua dìu Trần Sênh Tiêu, và nở một nụ cười miễn cưỡng khi nói.

Nhược Lan cũng giật mình trước phản ứng như này của tôi, song ngẫm nghĩ lại chắc là Trần Sênh Tiêu đã đánh đuổi đám lưu manh kia đi rồi, cô ấy còn muốn nói chút gì đó, nhưng ở bên kia Trần Sênh Tiêu đã dẫn tôi rời đi rồi!

Về đến Trần gia, Trần Sênh Tiêu ngồi ở trên giường, muốn kéo tôi qua nhưng theo bản năng tôi lùi về sau một bước vì muốn tránh né động tác của anh ta. Rõ ràng cái tên này chính là muốn tôi mang âm thai.

Tôi cũng không phải là đứa con gái mềm yếu như thế, cùng lắm thì bị anh ta giết chết, chứ không thể......

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, sau đó bèn đưa tay ra và lôi tôi qua không chút đắn đo gì, rồi đè tôi xuống giường, còn mở miệng nói:" Đã gọi là chồng rồi còn không cho anh chạm vào em?"

Anh ta sờ đôi môi đỏ ướt át của tôi, biểu tình trên mặt có chút ân cần, giọng nói dịu dàng mà lại có chút bất đắc dĩ:" Cô bé, anh phát hiện em chỉ thích anh cứng rắn với em. Phải chăng như vậy mới kích thích?"

Tôi hung ác cấu anh ta một cái, mắng:" Trần Sênh Tiêu, buông tôi ra! Bắt ép tôi mang âm thai, anh đừng có mơ! Thả tôi ra...... Á......"

#Amphuquanthan





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro