Chương 11: Chăm vợ sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chăm vợ sinh con

Anh ta ngang ngược, cởi quần áo tôi ra, nở nụ cười xấu xa nói:" Cô bé, ngay cả anh mà em cũng dám đánh? Xem ra, anh không dạy dỗ em một chút thì không được rồi!"

Khi quần áo trên người tôi bị anh ta lột sạch, tôi bèn dứt khoát nín thở. Thật sự tôi hi vọng mình có thể đột ngột ngất đi!

Anh ta mân mê cằm tôi:" Cô bé, đây là số mệnh của em, không có sự lựa chọn. Nhưng mà anh sẽ không đối xử tệ với em."

Đột nhiên một ngọn lửa sáng rực bùng lên trong ánh mắt của anh ta, nó cực kì hung dữ và mạnh mẽ. Song anh ta không hề có hành động xâm phạm nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào phần bụng dưới của tôi, rồi chạm nhẹ đầu ngón tay lên đó.

Tôi không khỏi hoang mang và bối rối, nhìn vào ánh mắt anh ta, ánh mắt ấy chứa đầy sự thương tiếc và yêu thích, giống như trong bụng tôi đã có một đứa con của anh ta vậy.

" Sau mấy ngày nữa thì bụng của em sẽ to lên. Anh chỉ muốn chăm sóc, bồi dưỡng vợ sinh con!" Nét mặt tự tin của anh ta tràn đầy sự uy nghi.

" Bệnh thần kinh! Tôi sẽ không bao giờ sinh âm thai cho anh đâu!" Suy cho cùng tôi không biết cái tên này muốn tôi sinh âm thai là có mục đích gì, dù sao chắc cũng không phải đơn giản là sinh một đứa bé như thế.

Tôi xoay chuyển tầm mắt. Do anh ta đã trút bỏ quần áo của mình, nên tôi nhìn thấy một vết sẹo trên ngực anh ta, hình như là thông tới vị trí tim. Có vài cục u lồi lõm trên vết sẹo, nhìn vào đó thật khiến con người ta dấy lên một loại cảm giác đau lòng.

Tôi không biết câu chuyện của người đàn ông này lúc còn sống rốt cuộc là như thế nào!

Anh ta thấy ánh mắt tôi chú tâm nhìn vết sẹo của mình, thì lật người nằm bên cạnh tôi, khẽ cau mày. Vết sẹo kia giống như là cũng cảm ứng được nên trông nó càng thêm dữ tợn và đỏ thẫm. Anh ta lên tiếng:" Anh sẽ không bao giờ quên cái sẹo này, cho nên tất cả những gì hiện giờ anh làm đều có mục đích cả!"

" Vậy anh bắt tôi sinh âm thai là còn có mục đích gì?" Tôi nhìn vào ý muốn giết người lạnh lùng trong mắt anh ta mà cảm thấy sợ hãi tất cả những điều này, và tuyệt nhiên không cảm nhận được chút nỗi đau giày vò như thiêu đốt nào trong nội tâm con người ấy!

Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi rằng mẹ anh ta là người chưa kết hôn mà đã có thai, cho nên anh ta chỉ là đứa con hoang (không hợp pháp) của Trần gia, cũng là con trai duy nhất của họ. Ngoài ra trước đó anh ta còn có một người chị gái.

Hơn nữa, anh ta còn có một người vợ chưa cưới tên là Bạch Phi Phi. Ngoại trừ cha mẹ và Hoàng Đậu Đậu thì rất ít người biết anh ta đã chết rồi!

Ngay cả chứng minh thư anh ta đều vẫn còn,  nói trắng ra tên này chính là một cái xác sống!

Quá khủng khiếp rồi!

Nếu như anh ta là một người trưởng thành còn sống, và xuất hiện trước mặt tôi, thì chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả mà giáo huấn anh ta! Tôi đành phải trừng mắt với anh ta.

Anh ta gượng cười với tôi:" Em rất thích nhìn anh?"

Tôi không thể không sượng đỏ mặt, bèn dời ánh mắt ra khỏi người anh ta, không hài lòng nói:" Tóm lại vì cái gì mà anh muốn tôi sinh âm thai cho anh? Anh còn luôn mồm luôn miệng nói thích tôi, mà anh lại lợi dụng tôi hả? Anh coi tôi là con ngốc à?"

Sắc mặt anh ta chợt trở nên u ám đi một chút, nhướng nhướng mày, vươn tay thẳng ra véo mạnh hai má tôi, làm tôi bị đau một lúc!

Anh ta không nói lời nào, chỉ lộ ra vẻ đắc ý, hả dạ. Cả hai biểu cảm này như muốn nói rằng tôi rất đáng ghét, nhìn tôi muốn khóc mà khóc không được. Ở trước mặt anh ta, hầu như tôi không có bất kì năng lực phản kháng nào!

" Anh chỉ biết ức hiếp một đứa con gái như tôi sao? Rốt cuộc là anh   trở thành quỷ như thế nào? Và cuối cùng là vì nguyên nhân gì khiến anh trở thành ác quỷ như vậy?"

" Nếu em không nghe lời anh, thì anh không ngại cho em cảm nhận một chút mùi vị biến thành quỷ!"

Tôi không dám lên tiếng nữa, tốt nhất là nằm ngủ bên cạnh anh ta với cái đầu nguội lạnh, nhắm mắt lại không nhìn anh ta nữa. Anh chàng này dường như đã chuẩn bị xong hết tất cả, chỉ còn chờ đợi thời cơ mà hành động thôi!

" Anh không có ức hiếp em, đây là giao dịch của chúng ta, hiểu không?"

Anh ta nói những lời lỗ mãng, khiến tôi tủi thân rơi nước mắt, nhưng mà tôi lại không còn sức đâu mà bắt bẻ nữa!

Anh ta hơi khó chịu, nhích lại gần tôi, nằm ôm lấy tôi:" Đừng khóc nữa!"

Anh ta quát khẽ:" Em mà còn khóc nữa thì anh sẽ đối xử với em...... Bỏ đi, ngủ thôi! Thả lỏng bản thân, đừng sợ, ngoan ngoãn ngủ đi nào!"

Tôi không rõ Trần Sênh Tiêu có biết thôi miên hay không, tiếng quát của anh ta làm tôi càng lúc càng buồn ngủ. Sau vài giây, thì tôi đã không còn ý thức được mà ngủ thiếp đi. Tôi chìm sâu trong giấc ngủ đến nỗi chỉ cảm giác được hồn của anh ta lại thâm nhập vào trong thân thể mình một lần nữa!

Sự tiến công không ngừng đổi thành quá đỗi dịu dàng. Hơi thở của anh ta bao bọc tôi chặt chẽ, cảm giác ấm áp và nóng bỏng lại ập tới lần nữa!

Tôi giống như là một con thuyền nhỏ trôi tự do bềnh bồng trên biển khơi của anh ta, không chịu bất cứ sự trói buộc nào, vô tri vô giác lại sinh lòng yêu thương mà ôm chặt và quấn lấy anh ta liên tục cho đến khi giấc mộng không còn nữa!

Thời điểm tỉnh dậy, là tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ đã đánh thức tôi, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng hét to của bạn trai mình là Tả Linh:" Tiểu Khiết, cuối cùng thì em đã đi đâu mà đêm qua không quay về ký túc xá ngủ thế?"

Tôi hốt hoảng, làm thế nào Tả Linh lại biết được?!

Tôi ngó nhìn chung quanh, lại thấy Trần Sênh Tiêu  nằm trong quan tài ở minh phòng một lần nữa, trông cực kì bình thản, mà trong điện thoại của tôi vẫn vang lên tiếng hét của Tả Linh:" Tiểu Khiết, có phải em ngủ cùng cái tên kia không?"

" Không phải! Ba em đang nằm trong bệnh viện để làm phẫu thuật. Em và mẹ ngủ cùng với nhau ở phòng trọ...... Em cúp máy trước đây!" Tôi đứng dậy sửa sang lại quần áo đầu tóc một chút. Sau năm phút đã chăm sóc bản thân sạch sẽ, gọn gàng, thì tôi bước ra ngoài.

Ngay lúc tôi rời khỏi Trần gia, và bắt taxi đi đến bệnh viện, thì chợt cảm thấy có một cơn buồn nôn. Tôi không kiềm nén nổi nên đã nôn ra trên xe, đầu óc chóng mặt, choáng váng, cảm giác như là chiếc xe nhỏ đang quay mòng mòng!

Hỏng rồi! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bị say xe. Lẽ nào tôi thật sự có thai rồi?

" Bác tài, nhanh lên...... Bệnh viện trung tâm thành phố...... Tôi sắp không ổn rồi......"

#Amphuquanthan









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro