Chương 12: Sự kiện mang thai kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Sự kiện mang thai kỳ dị

Tôi đã đến bệnh viện, hơn nữa là ngất đi được khiêng vào!

Không biết trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại sau cơn ngất, mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật cả mình vì tưởng rằng mình chết rồi!

" Con gái, con tỉnh rồi!" Mẹ tôi xúc động nhìn tôi, mắt rưng rưng lệ, ánh mắt chất chứa tất cả xót thương và đau khổ!

Tôi không biết vì sao mẹ lại khóc đến bi thương cùng cực như thế. Tôi đã tỉnh lại rồi, tại sao bà còn khóc sướt mướt vậy?

Có vài lần mẹ tôi muốn nói chuyện, nhưng có lẽ có chút không đành lòng, chỉ buồn bã hỏi tôi:" Tiểu Khiết, có phải con đã làm việc gì đó để đưa cha con đi khám bệnh phải không? Sao con có thể như vậy chứ?"

Mẹ tôi vừa nói, vừa siết nhẹ cánh tay của tôi, nước mắt tuôn rơi ào ào. Tôi liền kinh ngạc vô cùng, chuyện của tôi làm sao mẹ lại biết được, lẽ nào bà đã biết việc tôi đi xung hỉ?

Không còn cách nào khác, chuyện đã đến nước này, tôi đành cam chịu số phận thôi. Tôi vừa định mở miệng giải thích rằng sau này cũng sẽ không làm tiếp nữa thì mẹ tôi nói với vẻ hết sức đau lòng:" Bác sỹ kiểm tra qua rồi, con đã mang thai! Cái thai được ba tháng rồi!"

Ba tháng rồi? Điều này thật phi lý! Ba tháng trước tôi vẫn còn là một xử nữ (còn con gái).

Tôi quen Trần Sênh Tiêu cùng lắm chỉ mới được có vài ngày, làm sao có thể có thai ba tháng?

Mẹ tôi lấy tờ báo cáo chẩn đoán ra bảo tôi tự xem, sau đó bà cúi đầu lau nước mắt.

Tôi mù mờ hoàn toàn rồi, tay tôi run run cầm lấy tờ báo cáo chẩn đoán, trên đó viết rất rõ ràng: Vương Mỹ Khiết, có thai ba tháng!

Ba tháng? Tôi đột nhiên nhớ ra tôi quen Trần Sênh Tiêu không phải chỉ mới ba ngày thôi sao?

Tối qua tên này còn nhìn vào bụng dưới của tôi rất kì quái, nói cực kì nghiêm túc rằng sau vài ngày có lẽ bụng tôi sẽ phồng lên.

Cái ý nghĩ như này bất chợt lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi giật mình. Chẳng lẽ tôi đã có âm thai thật?

Giờ sự việc đã thế này, tôi chỉ đành nói mình có bạn trai, không biết có thai khi nào nữa. Chúng tôi chỉ từng làm một lần là dính rồi......

Nghe xong, mẹ tôi lo lắng nhìn tôi, bà bảo hình như đứa bé có vấn đề, hỏi tôi có muốn phá hay không?!

Tôi vừa cau mày, vừa nhìn tờ chẩn đoán, có vấn đề? Chẳng lẽ là vì nguyên nhân âm thai?

Có thai không đáng sợ, mà đáng sợ là cái thai đó không phải người!

" Chuyện đó...... Mẹ qua chỗ cha giúp cha đi. Con trao đổi với bác sỹ một lát!" Tôi hơi hoảng hốt, bất an!

" Không gấp, không gấp! Chờ sức khoẻ con bình phục, lại nghĩ tiếp cũng được! Con bé này, con vẫn còn trẻ, làm chuyện ngốc nghếch cũng không sao, quan trọng nhất là rút ra được bài học kinh nghiệm từ nó!" Mẹ tôi lải nhải với tôi không ngừng về những đạo lý to lớn xong mới đi ra ngoài!

Lỗ tai được thanh tịnh rồi, nhưng mà đầu óc tôi đã thành một mớ bòng bong, rối tung rối mù. Bây giờ là lúc quyết một trận sống mái với Trần Sênh Tiêu, chắc chắn không thể sinh âm thai. Nếu vẫn sinh âm thai cho anh ta, thì hẳn là tôi bị điên rồi!

Bởi vì xin nghỉ phép, cho nên hai ngày này tôi không có trở lại lớp học. Trần Sênh Tiêu sẽ chỉ hành động vào buổi tối, ban ngày ban mặt cái tên quỷ này sẽ không ra ngoài trừ khi có việc bất đắc dĩ lắm. Đây cũng là thời cơ cho tôi hành động.

Tôi muốn tìm Hoàng Đậu Đậu và mời cô ấy ra đây. Tôi không thể cứ tiếp tục lún sâu mãi như vậy nữa.

Đúng lúc tôi đứng dậy rời khỏi bệnh viện, thì có một người chợt xuất hiện bên cạnh tôi, ôm tôi thật chặt và lo lắng nói:" Chuyện lần trước đều là lỗi của cái tên chết tiệt Trần Sênh Tiêu kia. Anh rất muốn...... Chúng mình đi thuê phòng một lần nữa đi......"

Khi anh ấy nói đến câu cuối, tiếng nói trở nên bé như ruồi muỗi kêu, trên gương mặt thật thà chất phác toả ra một luồng khí ấm nóng.

Tôi biết đây là Tả Linh, người bạn trai chính thức của tôi!

Trong lòng tôi, Tả Linh là một chàng trai cực kỳ hiền lành chất phác. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy anh ấy xấu xa lắm. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng  nửa thân dưới sao? (Ý là lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó)

Tôi khẽ nói:" Anh theo dõi em à? Đừng theo em nữa! Em có hẹn với Nhược Lan vì có chút chuyện cần bàn!"

Tả Linh không khỏi sốt ruột, kéo tay tôi và nói rất nhẹ nhàng:" Bạn thân quan trọng hay là bạn trai quan trọng? Em trả lời anh đi......"

" Hôm nay, người em không thoải mái! Vả lại, em có việc quan trọng cần phải xử lí!" Tôi nói qua loa.

Tả Linh còn định nói điều gì đó, nhưng điện thoại trong tay tôi đột nhiên vang lên.

Tôi móc điện thoại ra xem, trong lòng hơi hồi hộp. Đây là số lạ gọi tới, tôi không dám sỗ sàng, vội ấn nút nghe, và một tiếng nói hơi quen thuộc truyền tới.

" Tiểu Khiết, tôi biết cô đã có thai! Tôi có thể giúp cô phá bỏ âm thai!"

" Anh là......" Tôi vừa cau mày, chợt nhớ ra cái tên này chính là bóng quỷ bám trên người Nhược Lan khi trước!

" Thai nhi của cô không phải là ba tháng, mà là ba ngày. Cô mang thai ba ngày, trải qua bảy ngày nữa thì sẽ sinh con. Vì vậy cô càng để cận kề đến lúc đó thì xác suất phá âm thai này sẽ càng thấp. Trần Sênh Tiêu đang lợi dụng cô, anh ta là kẻ xấu, và tôi có thể giúp cô thoát khỏi anh ta!"

Tôi lắng nghe mà toàn thân run rẩy. Người ta đều nói mang thai mười tháng, hiện giờ âm thai chỉ cần mười ngày!

Mà tôi đã bước qua ba ngày, nếu nói theo bình thường cũng có nghĩa là âm thai còn có bảy ngày nữa là sẽ chào đời rồi......

#Amphuquanthan
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro