Chương 13: Vòng xung hỉ tà ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vòng xung hỉ tà ác

" Được, trước tiên chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đã!"

Giờ phút này tôi thật sự không biết ai là chính, ai là tà nữa. Hiện giờ tôi đã mang âm thai, không có chuyện nào đáng sợ hơn chuyện này cả!

Bóng quỷ Tôn Hán kia hẹn gặp tôi ở một quán cà phê để bàn bạc việc phá bỏ âm thai.

Tôi bỏ điện thoại xuống, mặt ủ mày chau thở dài một tiếng.

Tả Linh luôn im lặng nhìn tôi chăm chú, chợt lên tiếng hỏi:" Là ai gọi điện thoại cho em vậy?"

" Một người bạn giới thiệu việc xung hỉ......" Tôi giả vờ bình tĩnh nói.

" Tiểu Khiết, em thật sự không phải là bị dùng quy tắc ngầm chứ (giống như các diễn viên nữ muốn nổi tiếng thì phải đánh đổi thể xác ấy)? Mấy việc xung hỉ đó không nên cho là thật được!" Tả Linh sốt ruột hỏi.

" Anh suy nghĩ cái gì thế? Em đây thật sự là có việc, chứ anh nghĩ em ra khỏi bệnh viện là em muốn làm gì? Đi thuê phòng với anh à?" Tôi không nhịn được nữa nên mắng, thật sự là có chút bực mình!

" Có phải là cái người đang ông xông vào lúc thuê phòng lần trước hay không? Tiểu Khiết này, anh biết rõ em là vì muốn kiếm tiền nhưng em đừng để cho đám người đó dùng quy tắc ngầm nữa nhé!" Tả Linh dựa vào lí lẽ mà tranh luận.

" Anh không cần nghĩ quá nhiều! Em chỉ làm một lần cuối cùng!" Tôi đành phải nói như vậy. Cái công việc xung hỉ này thật sự là quá tà môn!

Có lẽ Tả Linh cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Sau cái hôm bị người ta quấy phá lúc thuê phòng lần trước, anh ấy đã lo lắng và nghi ngờ tôi.

Hơn nữa, tôi còn không đồng ý đi thuê phòng với anh ấy. Điều này thật sự khiến nội tâm anh ấy nảy sinh bất mãn.

Chỉ có điều bất mãn thì cứ bất mãn, tuy rằng hoài nghi nhưng lời Tả Linh nói lại giống như lời khuyến cáo và cảnh báo để tôi có sự phòng ngừa hơn. Anh ấy  quay sang cười và nói:" Tiểu Khiết à, anh biết em cần tiền! Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha em bị bệnh nặng cần tiền chữa trị nên anh cũng thông cảm với em. Anh chỉ nhắc nhở em chứ không suy nghĩ gì nhiều. Em đi đâu để anh đưa em đi!"

Tôi gật gật đầu, ngồi lên sau xe máy điện của Tả Linh để anh ấy chở đến quán cà phê đã hẹn trước. Tôi bảo anh ấy đợi tôi ở bên ngoài vì tôi sợ gã bóng quỷ làm gì đó đối với tôi, khi đó tôi sẽ hô hoán Tả Linh giúp đỡ.

Sau khi tôi bước vào quán, không gian ở bên trong chật hẹp và u tối, bầu không khí tràn ngập sự kỳ dị. Tiếp đó, tôi nhìn thấy Tôn Hán đã yên vị trên một cái ghế lô đợi tôi rồi.

Cái gã này có chút khác so với lúc nhìn thấy hắn trong hẻm nhỏ. Hắn ta ngồi hết sức tao nhã trước bàn cà phê.

Tôi ngồi xuống, vừa nhấp một ngụm cà phê nhưng câu đầu tiên hắn nói đã khiến tôi phun ra!

Hắn nhích lại gần tôi, hít mạnh cái mũi ngửi một cái:" Ôi mẹ ơi, cô thật là thơm! Chẳng trách Trần Sênh Tiêu đã thừa nhận cô là vợ! Được rồi, mọi chuyện đã ngã ngũ rồi thì tôi cũng không ngại nói thẳng là cô theo tôi sẽ tốt nhiều hơn so với theo anh ta. Tôi sẽ không lợi dụng để hãm hại cô!"

Nét mặt của Tôn Hán khi nói trở nên nghiêm túc.

Trông thấy tôi không nói gì, Tôn Hán càng đắc ý hơn. Hắn nheo mắt nhìn tôi, dán mắt vào bộ ngực không ngừng phập phồng vì căng thẳng của tôi, sau đó cười khà khà nói:" Có một nữ sinh viên như cô thế này thật là tuyệt! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Mỹ Khiết, cô xinh đẹp như vậy, dáng vóc lại tuyệt thế này thì gắn cái mác hot girl cho cô cũng không thành vấn đề. Cho nên cô chỉ cần theo tôi thì có thể phát tài to rồi! Điều kiện trước tiên là phải phá âm thai đã...... Nếu không thì cái âm thai này sẽ là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người tìm tới cô, tới lúc đó rước lấy phiền phức lớn rồi!"

Toàn thân tôi lập tức rét lạnh. Cái tên này là muốn đe doạ, dụ dỗ tôi!

" Thế nào? Cô suy nghĩ xong rồi muốn phá thai hay không?!" Tôn Hán cười tà ác.

" Tôi đồng ý phá thai, nhưng sẽ không cùng một giuộc với anh!" Tôi nghiến răng nói tiếp:" Nếu anh muốn dụ tôi vào cái vòng của các anh, thì tôi nghĩ là nên quên đi!"

" Cô cho rằng hiện giờ mình vẫn đang ở ngoài vòng sao? Cô đã vào rồi! Cho dù là đám lưu manh đã bắt nạt cô, hoặc là người âm dương Hoàng Đậu Đậu lừa phỉnh cô, hay Trần Sênh Tiêu bò từ trong quan tài ra để cho cô mang âm thai, thậm chí ngay cả tôi đang đứng trước mặt cô hoàn toàn đều là người trong vòng! Tất cả chúng tôi đều là người trong bóng tối, không được một bộ phận xã hội đón nhận!" Tôn Hán đứng lên đi qua chỗ tôi, đưa tay xoa xoa vai tôi.

Tôi đã vào trong vòng rồi! Cái vòng này là như thế nào?!

Cái vòng này không phải là khuôn viên trường, nơi làm việc hay là chốn đô thị phồn hoa, mà là vòng huyền bí kì dị!

Nó ngập ngụa mùi máu tanh, lòng tham không đáy và sự tà ác và kỳ dị!

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, những gì mà tôi nhìn thấy trong cái vòng này chỉ mới là bề nổi của tảng băng  thôi. Tiếp theo đó, sau khi tôi hạ sinh âm thai thì có lẽ  mọi thứ càng khủng bố hơn!

Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được bất cứ cái gì, cũng không suy nghĩ nhiều. Bàn tay Tôn Hán thình lình trượt từ từ xuống và cuối cùng dừng lại ở ngay trước bụng tôi.

" Anh muốn làm gì?" Tôi hơi hoang mang, lúng túng muốn đẩy tay hắn ra ngăn lại. Tôi cảm thấy mình không nên tin tưởng hắn.

Hắn vươn đầu lưỡi ra ngửi một bên mặt tôi, cười nói với giọng như ngái ngủ:"  Thật là thơm! Vị giác của Trần Sênh Tiêu thật đúng là không tầm thường!"

" Tả Linh......" Tôi hét toáng lên cầu cứu anh ấy. Tôi ngu ngốc quá, lại đi tin gã bóng quỷ giúp tôi phá thai. Hắn đè tôi ở trên bàn khiến tôi thấy nghẹt thở hết sức!
......

#Amphuuanthan

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro